Chương 584: Nhập môn (2)
"Được."
Tê Vi khẽ hôn lên trán Thần Tiểu Nhạc.
"Trời không còn sớm nữa, ngủ sớm một chút, được không?"
Tê Vi xoa nhẹ khuôn mặt nhỏ nhắn của Thần Tiểu Nhạc.
"Vâng ạ!"
Ánh trăng chan hòa, giăng một màn sương mỏng lên không trung.
Trong phòng, gió nhẹ thoảng qua, mang theo hương thơm thanh khiết.
Thần Tiểu Nhạc nằm trên giường, mắt mở thao láo, nhất thời chưa ngủ được.
"Muốn nghe kể chuyện không?"
"Lại kể chuyện Thương Lăng và Tư Mệnh nữa ạ?" Thần Tiểu Nhạc hỏi.
"Con nghe được dị bản khác từ chỗ tỷ tỷ ngốc của con à?"
"Không có ạ, tỷ ấy ngốc lắm, bình thường cứ lầm bà lầm bầm. Tỷ ấy nói con và sư phụ trước đây đều là thần tiên trên Tiên Giới."
"Con tin không?"
"Con không biết. Tin hay không thì có gì khác đâu? Dù sao bây giờ con cũng đang ở cùng sư phụ mà!"
"Ừm, đừng hỏi chuyện quá khứ nữa, sống tốt cho sau này là được."
Thần Tiểu Nhạc nhắm mắt lại, chỉ một lát sau đã ngủ thiếp đi, chẳng biết có nghe lọt tai những lời vừa rồi không.
Tê Vi khẽ thở dài, thầm nghĩ nếu Tư Mệnh cũng ngoan ngoãn được như vậy thì tốt biết mấy.
Sáng sớm hôm sau, Tê Vi đứng dậy rời đi. Trời vừa rạng đông, chân trời vẫn còn phủ một lớp sương mờ.
Tê Vi ra đến cửa, đang định bay đi thì đột nhiên dừng lại.
Hắn xoay nhẹ cổ tay, một chiếc túi liền xuất hiện, chính là chiếc túi mà Thần Tiểu Nhạc đã thu xếp cho hắn tối qua.
Hắn nhẹ nhàng mở túi ra, chỉ thấy bên trong có một hồ ly nhỏ lông trắng xù đang nằm cuộn tròn.
Tê Vi cười bất đắc dĩ, quay lại phòng, nhẹ nhàng lấy Thần Tiểu Nhạc trong túi ra, đặt lại lên giường.
Hắn khẽ vuốt ve đầu hồ ly của Thần Tiểu Nhạc, rồi thân hình nhoáng lên, biến mất không thấy.
Trên chiếc giường nhỏ, Thần Tiểu Nhạc vẫn đang say ngủ. Nàng đã chui vào túi từ nửa đêm qua, giờ vẫn chưa tỉnh.
Nắng sớm dần lên, chiếu rọi khắp Thanh Nguyên phong.
Trong phòng vang lên một tiếng kêu thất thanh.
"A! Sư phụ!"
Bỗng nhiên, cửa phòng bị đẩy mạnh ra, một bóng người nhanh chóng lách vào.
"Sao thế? Có chuyện gì? Có yêu quái à?"
Vũ Bạch đứng bên giường, nhìn thấy Thần Tiểu Nhạc đang xù lông trên giường, hơi sững người lại.
Thần Tiểu Nhạc nheo đôi mắt hồ ly xinh đẹp, vẻ mặt không vui nhìn Vũ Bạch chằm chằm.
"Sao vậy?"
Thần Tiểu Nhạc tung người nhảy thẳng đến chỗ Vũ Bạch, ngoạm một cái vào tay hắn.
"A..."
Vũ Bạch đau quá, vội gạt Thần Tiểu Nhạc ra. Nàng rơi xuống đất, lập tức hóa thành hình người.
"Sư phụ đi rồi, người đi rồi, người đi mất rồi!"
"Người đi thì con cắn ta làm gì?"
Vũ Bạch cảm thấy mình thật oan uổng.
"Tâm trạng không tốt thì cắn thôi! Sư phụ đã dặn người phải chăm sóc ta, ngoài sinh hoạt thường ngày, tâm trạng cũng phải lo liệu đấy."
Thần Tiểu Nhạc quay người đi ra cửa, chưa được hai bước lại ngoảnh đầu lại.
"Đi mau lên, hôm nay tuyển nhận đệ tử mới đó, chúng ta đi xem náo nhiệt! Mau theo kịp, để lạc mất ta mặc kệ người đấy!"
Nói xong, Thần Tiểu Nhạc đi thẳng, hoàn toàn không đợi Vũ Bạch.
Nhìn thấy Thần Tiểu Nhạc như vậy, Vũ Bạch hoàn toàn kinh ngạc đến ngây người!
Thần Tiểu Nhạc của ngày hôm qua, cái cô bé nép vào lòng sư phụ, ngoan ngoãn vâng lời, biết làm nũng, biết chu môi, vừa đáng yêu vừa quấn người đâu rồi?
Cái vẻ kiêu căng, ngang ngược, bá đạo này là sao đây?!
Cái điệu bộ này, cái tính khí này, đâu còn là tiểu cô nương đáng yêu nữa, rõ ràng là một tiểu ma vương phá phách!
"Thần Tiểu Nhạc, ngươi thay đổi thái độ còn nhanh hơn lật sách vậy!"
Vũ Bạch vội vàng đuổi theo.
Thần Tiểu Nhạc đi trước, quen đường dẫn Vũ Bạch đến cổng chính Tề Vân sơn.
Nhìn từ xa, chỉ thấy bậc thang vốn vắng vẻ nay bỗng đông nghịt người, sơn môn cũng sắp bị đám đông chen lấn đến vỡ ra.
Thấy cảnh tượng này, Thần Tiểu Nhạc cảm thấy không quen lắm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com