Chương 585: Nhập môn (3)
Đúng lúc này, Thần Tiểu Nhạc trông thấy vị tỷ tỷ ngốc đang quét rác ở cổng chính.
Nàng tung tăng chạy tới: "Hôm nay đông người quá!"
Vọng Thư ngẩng đầu nhìn Thần Tiểu Nhạc, nét mặt đầy vẻ u sầu.
"Tỷ sao vậy?"
Vọng Thư thở dài thườn thượt.
"Đông người thế này, muội có biết sẽ để lại bao nhiêu rác không?"
Thần Tiểu Nhạc sững người, nàng chỉ thấy Tề Vân sơn thật náo nhiệt, mười năm mới có một lần, thật hiếm có.
Nàng chưa từng nghĩ tới, một đám người kéo đến sẽ để lại bao nhiêu là rác.
Vọng Thư lại nặng nề thở dài.
"Những người này, đại đa số đều không được chọn, chỉ là du khách đến Tề Vân sơn chơi một ngày thôi. Vỏ hạt dưa, vỏ trái cây cứ tiện tay vứt bừa bãi, phá hỏng hết phong cảnh tươi đẹp của Tề Vân sơn."
Nghe Vọng Thư nói vậy, lòng hóng náo nhiệt của Thần Tiểu Nhạc lập tức nguội đi mấy phần.
Trong phút chốc, những đệ tử mang đầy lòng nhiệt huyết cầu học trước mắt nàng đều biến thành những du khách Tề Vân sơn vô ý thức.
"Mấy thứ đó thật ra không quan trọng, quan trọng là, tất cả đống này đều đổ lên đầu ta quét dọn!"
Vọng Thư tức giận quát lên, tay cầm chổi đâm mạnh xuống đất.
Thần Tiểu Nhạc bị nàng dọa giật nảy mình, đang định mở miệng an ủi thì Vọng Thư lại bắt đầu lẩm bẩm nguyền rủa.
"Tất cả chuyện này đều do tên khốn Vũ Bạch kia gây ra!"
Cách đó không xa, Vũ Bạch đang len lỏi giữa đám đông ồn ào tìm kiếm Thần Tiểu Nhạc, chợt khẽ động vành tai.
Hắn quay đầu lại, hình như vừa nghe có người gọi tên mình?
À không, là mắng mình!
Cái con bé Thần Tiểu Nhạc này, người thì nhỏ mà chạy nhanh thật, mới đó đã biến mất tăm, tìm mãi không thấy!
Trông trẻ con đúng là mệt thật, nhất là cái loại tiểu ma vương phá phách này, vừa không nghe lời lại nghịch ngợm, phạt không được, mắng không xong!
Lúc này, Vọng Thư vẫn đang tức tối bất bình, tay cầm chổi liên tục đâm xuống đất.
"Nếu không phải tên ngốc Vũ Bạch kia mách lẻo với Nam Cực Trường Sinh lão nhân, ta đâu phải ở đây quét cổng cả trăm năm! Tức chết ta mất!"
Lần này thì Vũ Bạch ở cách đó không xa đã nghe rõ mồn một, đúng là có người đang mắng mình!
Hắn nhìn về phía phát ra âm thanh, liền thấy hai bóng lưng, một lớn một nhỏ.
Bóng lưng nhỏ là Thần Tiểu Nhạc, còn bóng lưng lớn kia vẫn đang lớn tiếng chửi rủa hắn.
Tuy không nghe rõ hết, nhưng mấy từ như 'tên khốn Vũ Bạch', 'tên ngốc', 'đồ ngu xuẩn' thì lại đặc biệt rành mạch.
Vũ Bạch ngơ ngác, mình đã đắc tội với ai trên đời này đâu nhỉ? Sao lại bị mắng thậm tệ như vậy?
Chẳng lẽ là Thần Tiểu Nhạc đang nói xấu mình?
Con bé ranh ma này, muốn quậy long trời lở đất hay sao?
Vũ Bạch sa sầm mặt mày, tiến lại gần hai người.
"Ta nói cho muội biết, nếu để ta gặp lại tên Vũ Bạch đó, ta nhất định sẽ phanh thây hắn thành tám mảnh, băm vằn thành vạn đoạn, rồi chặt đầu hắn xuống kê chân bàn!"
Vọng Thư nhìn đám du khách vẫn đang tiện tay vứt rác bừa bãi, hận đến nghiến răng kèn kẹt.
Thần Tiểu Nhạc đang phân vân có nên hỏi vị tỷ tỷ ngốc này xem, vị thúc thúc tên Vũ Bạch hôm qua đến tìm mình có phải là người mà tỷ ấy đang tìm không.
Nàng vừa ngẩng đầu lên, liền liếc thấy Vũ Bạch đang đứng ngay sau lưng họ.
Thần Tiểu Nhạc giật bắn cả mình.
Lúc này mặt Vũ Bạch đã sa sầm, hai mắt híp lại, bộ dạng như sắp nổi cơn tam bành, nhìn chằm chằm vào Vọng Thư đang thao thao bất tuyệt chửi rủa sau lưng.
Thần Tiểu Nhạc nuốt nước bọt đánh ực, giờ thì nàng có thể khẳng định, Vũ Bạch này chính là tên Vũ Bạch 'tội ác tày trời' trong miệng vị tỷ tỷ ngốc kia.
Thần Tiểu Nhạc lấy tay chọc nhẹ vào eo Vọng Thư.
"Muội chọc ta làm gì!" Vọng Thư quát lên.
"Tỷ tỷ xinh đẹp ơi, muội muốn hỏi, Vũ Bạch mà tỷ tìm... có phải là vị Vũ Bạch này không?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com