Chương 587: Phải, ta gian lận đấy (1)
Thần Tiểu Nhạc chớp mắt mấy cái, khẽ gật đầu.
"Sao muội còn đứng đây? Mau cùng ta tới đại điện, sắp đến giờ tập trung rồi!"
Vong Ưu vừa nói vừa tiến lại gần Thần Tiểu Nhạc, định kéo tay nàng cùng đi.
Nào ngờ, Thần Tiểu Nhạc đã nhanh hơn hắn một bước, vui vẻ đi về phía trước. Hắn đưa tay ra nhưng chỉ bắt được khoảng không.
"Vậy thì, Vong Ưu ca ca, chúng ta mau đi thôi!"
Vong Ưu gật đầu, vội sánh bước cùng Thần Tiểu Nhạc tiến về đại điện.
Bên trong đại điện, đã tụ tập ước chừng hơn trăm vị tân đệ tử.
Trên gương mặt các tân đệ tử đều ánh lên niềm vui, ai nấy đều phấn chấn không thôi, thần sắc có phần háo hức.
Mà phía trên đại điện, sáu người ngồi thành hàng ngang, chỉ còn một chỗ trống.
"Những đệ tử này đều đã trải qua nhiều vòng tuyển chọn gắt gao, là lứa tân đệ tử vừa được thu nhận."
Vong Ưu giải thích với Thần Tiểu Nhạc.
"Tề Vân Sơn cứ mỗi mười năm sẽ chiêu mộ một lứa đệ tử mới, tuổi từ mười đến hai mươi, yêu cầu căn cốt phải tốt."
"Những người sinh ra tại Tề Vân Sơn như chúng ta, khi tròn mười tuổi cũng sẽ tu luyện cùng lứa tân đệ tử."
"Năm nay ta vừa tròn mười tuổi. Muội tuy chưa đủ tuổi, nhưng đã được sư phụ muội sắp xếp, vậy nên cũng sẽ tu luyện cùng chúng ta."
Thần Tiểu Nhạc gật đầu, rồi chỉ lên phía trên hỏi: "Vì sao các vị trưởng lão và chưởng môn lại ngồi ở trên đó vậy?"
"Các tân đệ tử sẽ được từng vị trưởng lão chọn lựa, sau đó bái nhập môn hạ của vị trưởng lão đó. Hơn trăm đệ tử này, ước chừng mỗi Phong sẽ nhận được khoảng mười lăm người."
"Vậy... chỗ trống kia là của sư phụ ta sao?"
"Phải đó. Chỉ tiếc Tê Vi sư thúc tính tình hơi cổ quái, không thích thu nhận đồ đệ. Bao năm qua, môn hạ cũng chỉ có một mình muội. Vì vậy lần này ngài ấy không tham gia chọn đệ tử cũng là điều dễ hiểu."
"Thì ra là vậy!"
Thần Tiểu Nhạc ở Tề Vân Sơn cùng sư phụ Tê Vi bao năm, đến giờ mới tường tận quy củ nơi đây.
Nàng chợt nghĩ, may mà sư phụ mình không thu thêm đồ đệ, nếu không lại có thêm bao nhiêu người tranh giành sư phụ với nàng, nghĩ thôi đã thấy không vui.
Lúc này trong đầu Thần Tiểu Nhạc chỉ có một ý niệm: Nếu kẻ nào dám nhập môn hạ của sư phụ, nàng sẽ đánh cho kẻ đó phải cuốn xéo khỏi đây!
Đúng lúc Thần Tiểu Nhạc đang thất thần, cách đó không xa, một tiểu cô nương tết tóc bím, vận bộ y phục màu vàng nhạt, độ chừng mười tuổi, đi tới.
"Vong Ưu, sao huynh lại ở đây?"
Tiểu cô nương cười rạng rỡ, nàng đi đến bên cạnh Vong Ưu, đưa tay định khoác lấy cánh tay hắn.
Thế nhưng, Vong Ưu thu lại ý cười, khéo léo né tránh.
"Vong Ngữ, muội tới rồi."
Vong Ưu lễ phép đáp lời.
Thấy Vong Ưu cố ý né tránh, ánh mắt Vong Ngữ thoáng buồn, nhưng nàng vẫn giữ nụ cười trên môi, chen vào đứng giữa Thần Tiểu Nhạc và Vong Ưu.
Vong Ngữ vừa đứng vững, hai thiếu niên đi theo sau nàng cũng tiến đến.
"Vong An, Vong Ninh." Vong Ưu gọi tên họ, coi như giới thiệu.
"Ồ? Tên các huynh tỷ đều có chữ lót là 'Vong' sao?" Thần Tiểu Nhạc tò mò hỏi.
Vong Ưu vừa định mở lời, Vong Ngữ đã nhanh nhẩu đáp:
"Phải đó. Đệ tử nội môn chúng ta đời này thuộc chữ 'Vong'. Thế hệ phụ thân chúng ta thuộc chữ 'Tê'. Nhưng các ngươi là đệ tử ngoại môn, không biết cũng là lẽ thường."
Vong Ngữ cười rất tươi, trông có vẻ là một cô nương cởi mở.
Thần Tiểu Nhạc nhìn nàng, cứ mở miệng là "đệ tử nội môn", "đệ tử ngoại môn", nghe như có ý phân biệt rõ ràng, ra vẻ ta đây lắm ư?
Cả Vong An và Vong Ninh đi theo nàng cũng mang vẻ mặt kiêu ngạo, tự đắc, bộ dạng như chờ người khác đến xu nịnh.
"Ừm..."
Thần Tiểu Nhạc lãnh đạm đáp một tiếng, hoàn toàn chẳng có vẻ gì là ngưỡng mộ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com