Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 588: Phải, ta gian lận đấy (2)

Thấy phản ứng này của Thần Tiểu Nhạc, không chỉ Vong Ngữ mà ngay cả Vong An và Vong Ninh cũng đều sững sờ.

Hầu như chẳng có đệ tử ngoại môn nào lại không ngưỡng mộ đệ tử nội môn. Bọn họ sinh ra đã có điều kiện tốt hơn, tu luyện sớm hơn, từ trước đến nay luôn là những người nổi trội trong môn phái!

Mỗi kỳ khảo hạch, mỗi lần xếp hạng, những vị trí đầu bảng luôn thuộc về đệ tử nội môn.

Những người có thể trở thành hạch tâm đệ tử của mỗi Phong, đa phần cũng đều là đệ tử nội môn.

Trong bất kỳ môn phái nào, thân phận đệ tử nội môn đều là điều khiến người khác vô cùng ngưỡng mộ.

Là một nữ đệ tử nội môn của Tề Vân Sơn, Vong Ngữ đi đến đâu cũng thu hút sự chú ý và luôn mang vẻ kiêu hãnh.

Vì vậy, hai huynh đệ Vong An, Vong Ninh ngày thường cũng rất thích đi cùng Vong Ngữ.

Các đệ tử nội môn cùng thế hệ chữ "Vong" đều quen biết nhau, cùng lớn lên chơi đùa, tình cảm rất thân thiết.

Vong Ngữ ngày thường vốn quen được mọi người vây quanh, nâng niu như sao quanh trăng sáng, nên có phần kiêu ngạo.

Nào ngờ, hôm nay tiểu nha đầu ngoại môn vừa lùn vừa nhỏ này lại chẳng hề nể mặt nàng chút nào!

Chẳng phải chỉ là một đệ tử ngoại môn thôi sao? Kiêu ngạo cái gì? Vong Ngữ thầm nghĩ. Đến lúc đó tu luyện cũng kém, thành tích cũng dở, cái gì cũng thua có khóc cũng chẳng kịp!

"Ngươi tên gì?" Vong Ngữ hỏi, cố nén sự khó chịu.

"Thần Tiểu Nhạc."

"Ồ, các ngươi vượt đường xa đến Tề Vân Sơn chắc cũng không dễ dàng gì?"

Thần Tiểu Nhạc ngẫm lại một chút, khá là dễ dàng, chỉ cần nằm trong lòng sư phụ là tới nơi rồi.

"Rất dễ dàng mà." Nàng đáp tỉnh bơ.

Vong Ngữ sững người, đứa nhỏ này sao lại chẳng hành xử theo lẽ thường?

Nghe vậy, Vong Ngữ không nhịn được nữa, giọng nói mang theo vài phần châm chọc: "Ngươi đúng là lớn lối thật đó! Nói vậy là ngươi căn cốt tốt, nên vào được Tề Vân Sơn dễ như trở bàn tay sao?"

Thần Tiểu Nhạc ngẩng đầu, ngơ ngác hỏi: "Căn cốt là gì?"

Vong Ngữ lấy tay che miệng cười phá lên: "Đến căn cốt là gì cũng không biết? Thế ngươi vào Tề Vân Sơn bằng cách nào?"

"Bay vào." Thần Tiểu Nhạc đáp gọn lỏn, nhìn Vong Ngữ như nhìn kẻ ngốc.

Sắc mặt Vong Ngữ tái đi, nàng cau mày lại.

"Sao ngươi lại nói năng hồ đồ vậy? Đệ tử ngoại môn muốn lên Tề Vân Sơn bái sư đều phải đi bộ lên bậc thang kia, lẽ nào ngươi gian lận?"

"Đại tỷ quả là lợi hại, vậy mà cũng biết ta gian lận." Thần Tiểu Nhạc gật đầu, vẻ mặt rất nghiêm túc.

Sắc mặt Vong Ngữ trắng bệch, nàng chỉ vào Thần Tiểu Nhạc, vẻ mặt vô cùng khó coi.

"Ngươi dám gọi ta là đại tỷ?"

"Trông tỷ lớn như vậy, không gọi đại tỷ thì gọi là gì?" Thần Tiểu Nhạc nghiêng đầu.

"Ngươi bao nhiêu tuổi?" Vong Ngữ gặng hỏi. Nàng biết phải mười tuổi mới được nhập môn, đứa nhỏ này chắc chắn ít nhất cũng mười tuổi.

"Bảy tuổi."

"Ngươi... Sao có thể?"

"Ta gian lận mà." Thần Tiểu Nhạc nhún vai.

"Ngươi... Ngươi..." Sắc mặt Vong Ngữ tức thì trắng bệch, cứng họng không nói nên lời.

Vong An và Vong Ninh đứng phía sau cũng thấy chướng mắt. Đứa nhỏ này rõ ràng đang nói hươu nói vượn, hoặc đã dùng thủ đoạn không trong sạch nào đó. Tóm lại, bọn họ ngứa mắt khi thấy một đệ tử ngoại môn mà cũng dám kiêu ngạo như vậy!

"Thần Tiểu Nhạc." Vong An lên tiếng cảnh cáo, giọng nghiêm nghị, "Tề Vân Sơn không phải nơi để đùa giỡn. Ngươi ăn nói hành xử nên chú ý một chút, nếu không phá vỡ quy củ, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng!"

"Vậy sao? Hôm nay Vong Ưu ca ca còn nói với ta Tề Vân Sơn là nơi rất tốt để vui chơi, phong cảnh tươi đẹp, núi non hữu tình." Thần Tiểu Nhạc nhắc lại nguyên văn lời Vong Ưu đã nói, khuôn mặt nhỏ nhắn tỏ vẻ rất nghiêm túc.

Lời này vừa thốt ra, khiến cả ba người Vong Ngữ, Vong An và Vong Ninh đều tức đến nghẹn lời.

Bọn họ đang định dạy dỗ Thần Tiểu Nhạc một trận thì Vong Ưu đứng ra.

"Thôi được rồi, các ngươi đừng nói nữa. Tiểu Nhạc nàng..."

Vong Ưu lời còn chưa dứt, đã nghe giọng nói của chưởng môn từ trên đại điện truyền xuống, yêu cầu mọi người tập trung.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #huyền