Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 591: Đạo hạnh quá nông (1)

Thần sắc Thần Tiểu Nhạc vẫn điềm nhiên, nhưng sắc mặt những kẻ khác lại biến ảo khôn lường, muôn màu muôn vẻ, đặc sắc vô cùng.

Ngay cả mấy vị trưởng lão ngồi trên cao, sắc mặt cũng chẳng đẹp đẽ gì.

Tê Đồng cười gượng: "Đã như vậy, con cứ cùng mọi người tu luyện đi."

"Đa tạ sư bá."

Tê Đồng quay đầu, vội vàng chuyển dời sự chú ý của mọi người sang chuyện khác.

"Hôm nay đến đây thôi. Các vị tân đệ tử hãy trở về nơi ở của mình. Ngày mai tại Thanh Điền phong sẽ mở lớp học nhập môn đầu tiên, tất cả không được vắng mặt."

"Vâng, thưa chưởng môn!"

Sau khi dặn dò xong, các đệ tử lần lượt rời khỏi đại điện, Thần Tiểu Nhạc cũng bước ra ngoài.

Nàng vừa tới ngưỡng cửa đại điện, phía sau liền có người gọi giật lại.

"Thần Tiểu Nhạc!"

Thần Tiểu Nhạc quay đầu lại, liền thấy Vong Ngữ đang hằm hằm tức giận.

Nàng dừng bước: "Đại tỷ, có chuyện gì ?"

"Ngươi phải gọi ta là sư tỷ, không phải đại tỷ!"

Vong Ngữ bị cách xưng hô này làm cho vừa thẹn vừa giận, gương mặt sa sầm lại.

"Nhưng sư phụ ta chỉ có một mình ta là đồ đệ, ta làm gì có sư tỷ."

Thần Tiểu Nhạc ra vẻ hết sức nghiêm túc, nét mặt ngây thơ trong sáng.

"Chúng ta là đồng môn, đồng môn thì phải gọi là sư tỷ!"

"Vậy ư? Chúng ta là đồng môn, sao ngươi không gọi ta một tiếng sư muội trước?"

Thần Tiểu Nhạc nghiêng đầu, ra chiều muốn thỉnh giáo.

Vong Ngữ sững người, nàng đang định gọi sư muội thì bỗng nhận ra mình đâu phải đến đây để tranh luận chuyện này.

Nàng lại bị Thần Tiểu Nhạc dẫn dắt lệch đi lúc nào không hay, đáng ghét!

"Vừa rồi sao ngươi lại lừa ta?"

"Lừa ngươi chuyện gì?"

"Ngươi lại giả làm đệ tử ngoại môn!"

"Ta có nói ta là đệ tử ngoại môn sao?"

Vong Ngữ ngẩn ra, hình như Thần Tiểu Nhạc quả thật chưa từng nói mình là đệ tử ngoại môn.

Chẳng qua vì tên nàng không bắt đầu bằng chữ "Vong", bọn họ lại chưa từng gặp nàng từ nhỏ, nên mới khiến nàng ta hiểu lầm.

"Vậy sao ngươi không giải thích rõ ràng! Cố ý để ta hiểu lầm!"

"Ngươi hiểu lầm chuyện gì?"

"Ta hiểu lầm ngươi là đệ tử ngoại môn!"

"Ngươi hiểu lầm ta, vậy là ngươi đến để xin lỗi ta sao?"

Thần Tiểu Nhạc chớp chớp mắt, vẻ mặt ngây thơ ngoan ngoãn.

Vong Ngữ há miệng, nhất thời không phản ứng kịp.

Chẳng phải nàng đang chất vấn Thần Tiểu Nhạc ư? Cớ sao lại biến thành nàng phải đi xin lỗi?

"Ta không phải đến để xin lỗi ngươi!"

"Vậy ngươi đến làm gì?"

"Ta... Ta... Ta đến để bắt ngươi xin lỗi!"

"Hửm, ngươi hiểu lầm ta, mà ta phải xin lỗi sao?"

Thần Tiểu Nhạc lộ vẻ kinh ngạc: "Phụ thân ngươi dạy ngươi như vậy sao?"

Vong Ngữ sững sờ, sao... sao lại lôi cả phụ thân vào?

Hình như nàng lại bị Thần Tiểu Nhạc dẫn dắt đi đâu rồi?

Đây đâu phải trọng điểm!

"Không phải, phụ thân ta không có dạy!"

"Ồ, thì ra phụ thân ngươi chưa từng dạy rằng nếu hiểu lầm người khác thì phải ngỏ lời xin lỗi người ta ư?"

Thần Tiểu Nhạc vẻ mặt đầy kinh ngạc.

Sắc mặt Vong Ngữ trắng bệch, đây chẳng phải đang nói nàng không có gia giáo hay sao?

Xung quanh còn rất nhiều đệ tử đang nhìn, không ít kẻ chỉ trỏ, xì xào bàn tán, Vong Ngữ cảm thấy có chút bẽ mặt.

Nàng đang muốn mở miệng trách mắng Thần Tiểu Nhạc, nào ngờ Thần Tiểu Nhạc lại cười ngọt ngào.

"Không sao mà, sư phụ ta có dạy ta, giờ ta có thể dạy lại cho ngươi nha!"

Lồng ngực Vong Ngữ nghẹn lại, không thốt nên lời.

Thần Tiểu Nhạc này là ngốc thật hay giả ngốc vậy?

Nàng ta chẳng lẽ không nhận ra, mình là đến để trách mắng nàng sao?

Cười cái gì mà cười?

Hoàn toàn không có chút dáng vẻ gì là đang bị khiển trách cả!

Đấu khẩu đâu phải bầu không khí thế này!

Tại sao dường như chỉ có mình nàng đang tức tối, không đúng, không đúng!

Vong Ngữ nóng ruột, nàng bắt đầu dậm chân, quay sang Thần Tiểu Nhạc quát lớn.

"Ta không cần ngươi dạy! Rốt cuộc ngươi có xin lỗi hay không !"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #huyền