Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 593: Đạo hạnh quá nông (3)

"Người không thấy nên lo cho bản thân mình trước sao?" Thần Tiểu Nhạc hỏi ngược lại.

"Đương nhiên là không phải! Sư phụ ngươi dặn ta phải trông nom ngươi cẩn thận. Kết quả hôm nay ta lơ là một chút, vừa về đã nghe tin ngươi bị bắt nạt."

Vũ Bạch hít sâu một hơi, nhớ lại lời dặn của chủ tử.

Thần Tiểu Nhạc mà sảy chân một bước, hắn sẽ mất một mảnh long lân.

Quả thực, chủ tử đúng là bất cận nhân tình.

Giờ mới ngày đầu tiên Thần Tiểu Nhạc đến Tề Vân sơn tu luyện cùng người khác, trở về đã bị ăn hiếp, hắn nào dám không hỏi?

"Vậy nên, hôm nay rốt cuộc ngươi có bị kẻ khác bắt nạt không?" Vũ Bạch hỏi lại lần nữa.

"Không có chứ?"

 Thần Tiểu Nhạc nghiêm túc hồi tưởng lại.

"A?"

"Ừm, kẻ đó đạo hạnh quá nông, đấu chẳng có gì thú vị."

Thần Tiểu Nhạc thờ ơ phất tay, rồi xoay người đi vào trong phòng.

Một cơn gió lạnh thổi qua, Vũ Bạch khẽ co giật khóe miệng.

Phải rồi, Thần Tiểu Nhạc là Hỗn Thế Tiểu Ma Vương, chứ đâu phải cừu non ngoan ngoãn.

Ngay cả hắn còn bị nàng "cắn" cho một miếng, huống hồ đám nhóc con ở Tề Vân sơn?

So với Thần Tiểu Nhạc, đạo hạnh quả thực còn nông cạn lắm.

Vũ Bạch thở dài, xem ra hắn nên lo cho thân mình thì hơn.

Hắn đang định xoay người về phòng, thì Thần Tiểu Nhạc từ trong phòng đi ra, tay cầm một chiếc hộp nhỏ.

Nàng đưa chiếc hộp cho Vũ Bạch: "Này, bên trong có thuốc trị thương, người thoa một chút đi."

Nhận lấy hộp thuốc, Vũ Bạch cảm động muốn rơi lệ, xem như nha đầu này còn có chút lương tâm.

"Người nói xem, người đến cả vị tỷ tỷ ngốc kia cũng đánh không lại, sau này làm sao bảo vệ ta được nữa?"

Thần Tiểu Nhạc liếc mắt nhìn Vũ Bạch đầy ai oán, rồi thở dài thườn thượt: "Sau này người ra ngoài cứ báo tên của ta, ta bảo kê cho người."

"..."

Vũ Bạch nhìn Thần Tiểu Nhạc vóc người nhỏ bé mà khẩu khí lại lớn lối vô cùng làm hắn có chút dở khóc dở cười.

Hắn đường đường Thượng Cổ Thần Long, vậy mà lại lưu lạc đến mức cần một tiểu hài tử bảy tuổi chống lưng sao?

"Ai nói ta đánh không lại nàng? Nàng chỉ là một tiểu tiên, còn ta là..."

Vũ Bạch hít sâu một hơi, bốn chữ "Thượng Cổ Thần Long" làm sao cũng không nói ra lời, thật quá tổn hại uy danh.

"Ta là thần, đại thần!"

Thần Tiểu Nhạc liếc Vũ Bạch một cái: "Đại thần? Đại thần mà đánh không lại một tiểu tiên? Cái danh này là người tự phong à?"

"Không phải đánh không lại! Nàng là nữ nhân, ta đường đường nam nhi, sao có thể động thủ với nữ nhân? Ta không đánh nữ nhân!"

Vũ Bạch cảm thấy chuyện này liên quan đến tôn nghiêm, nhất định phải giải thích cho rõ.

Hắn đường đường Thượng Cổ Thần Long, không thể để đến cả tiểu hài tử cũng coi thường mình!

"Người không đánh nàng, nên người đứng yên cho nàng đánh? Một người muốn đánh, một người cam tâm chịu đòn sao?" Thần Tiểu Nhạc vặn lại.

"Ta..." Vũ Bạch cảm thấy lời lẽ của Thần Tiểu Nhạc thật sự có thể làm người ta nghẹn chết.

"Ta không có đứng yên cho nàng đánh!"

"Vậy người chạy không thoát khỏi nàng sao? Chân ngắn à?"

"..."

Vũ Bạch cảm thấy chủ tử nhà mình miệng lưỡi đã sắc bén, nuôi ra tiểu hài tử cũng miệng lưỡi sắc bén y như vậy.

"Ta cũng không phải chạy không thoát!"

Vũ Bạch mặt trắng bệch, thần tình kích động.

"Ồ, vậy ta biết rồi. Chắc là người không cẩn thận bị ngã nên mặt mũi mới bầm dập thế này, ta hiểu mà."

"..."

Vũ Bạch ôm hộp thuốc, cảm thấy mình thật vừa xui xẻo, vừa thê thảm.

Kể từ khi gặp phải Vọng Thư, hắn chưa từng gặp chuyện gì tốt đẹp.

Đầu tiên là bị lão già Nam Cực Trường Sinh bắt được chuyện trộm mệnh cách, bây giờ lại bị đánh cho một trận.

Không chỉ mặt mũi đau đớn, lòng cũng đau, ngay cả thể diện cũng mất sạch.

"Tiểu Nhạc, tối nay người nghỉ ngơi cho tốt, ta về bôi thuốc đây."

Vũ Bạch lòng thấy mỏi mệt, hắn không muốn nói chuyện với bất kỳ ai nữa.

Xoay người một cái, Vũ Bạch liền rời đi, chỉ còn lại bóng lưng cô độc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #huyền