Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 600: Ăn ở hai lòng (2)

Thần Tiểu Nhạc nhìn kỹ khuôn mặt Vọng Thư, thấy trên trán nàng sưng lên một cục.

Bất ngờ, Vọng Thư lao vào lòng Thần Tiểu Nhạc.

"Hu hu... Tên Vũ Bạch đó bắt nạt ta!"

Thân hình nhỏ bé của Thần Tiểu Nhạc hơi cứng lại, rồi nàng vỗ về, xoa đầu Vọng Thư. Cảnh tượng một lớn một nhỏ với sự tương phản rõ rệt này, nhìn qua trông có chút đáng yêu một cách kỳ lạ.

"Nào nào, đừng khóc nữa. Hắn bắt nạt tỷ thế nào? Tỷ nói cho ta nghe, ta đòi lại công bằng cho tỷ."

"Hắn đánh ta!"

"Ý tỷ là chuyện hôm qua?"

"Đúng vậy! Muội không thấy trán của ta sao? Sưng vù lên rồi đây này!" – Vọng Thư chỉ vào trán, vẻ mặt đầy ấm ức.

Khóe miệng Thần Tiểu Nhạc giật giật. Trên trán Vọng Thư đúng là có một cục u nhỏ thật, nhưng so với gương mặt bầm dập thê thảm của Vũ Bạch hôm qua, thì đúng là chẳng thấm vào đâu!

"À thì... Mỹ nhân tỷ tỷ, tỷ có thấy vết thương của Vũ Bạch không?"

Vọng Thư sững người, rồi hơi chột dạ gật đầu: "Thấy rồi."

"Tỷ đánh người ta ra nông nỗi đó, giờ lại chạy tới đây kể tội trước, có phải hơi quá đáng không?"

"Hả? Thần Tiểu Nhạc, muội đứng về phía nào vậy hả? Đồ tiểu quỷ không có lương tâm nhà muội, lại ăn cây táo rào cây sung phải không?" – Vọng Thư đứng thẳng dậy, chỉ vào mặt Thần Tiểu Nhạc mắng.

"Vậy chẳng lẽ tỷ muốn đánh chết hắn mới hả giận à?"

Vọng Thư sững sờ, sắc mặt hơi tái đi.

"Không phải, ta đâu có muốn đánh chết hắn."

"Vậy rốt cuộc tỷ muốn sao?"

Vọng Thư lại ngẩn người. Đúng vậy, rốt cuộc mình muốn sao? Đánh cũng đã đánh, làm loạn cũng đã làm loạn, lẽ ra mọi chuyện nên kết thúc ở đây rồi. Nhưng mà, tại sao trong lòng lại không thể cứ thế bỏ qua được chứ?

Thần Tiểu Nhạc nhìn vẻ mặt rối rắm của Vọng Thư, cảm thấy bộ dạng này có chút quen mắt. Hình như tối qua tên Vũ Bạch kia cũng có bộ dạng vừa khó chịu vừa rối rắm y như vậy. Nàng dường như ngửi thấy mùi gì đó không bình thường...

"Vọng Thư tỷ tỷ, tỷ tới tìm ta làm loạn thế này, không phải là vì muốn gặp hắn đấy chứ?"

Vọng Thư sững người, sắc mặt biến đổi: "Hừ! Ai thèm gặp tên xui xẻo đó! Ta chỉ mong cả đời này không bao giờ gặp lại hắn nữa!"

"Vậy thì tốt quá rồi, hắn ngày mai đi rồi."

Vọng Thư mặt căng thẳng: "Đi? Đi đâu? Có quay lại không?"

"Tỷ đã không muốn gặp hắn, còn hỏi nhiều làm gì?"

"Ta... ta chỉ sợ hắn quay lại, lỡ ta không nhịn được lại muốn đánh hắn thì sao!"

"Tỷ yên tâm, hắn sẽ không quay lại đâu."

"Cái... cái gì?" – Vọng Thư sững sờ, sắc mặt hơi khó coi.

"Tỷ không muốn hắn đi à?" – Thần Tiểu Nhạc hỏi thẳng.

"Làm... làm gì có! Ta về đây, kẻo lát nữa hắn ra ngoài ta lại thấy hắn, phiền phức!"

Nói rồi, Vọng Thư quay người, mặt mày sưng sỉa đi thẳng xuống Thanh Nguyên Phong.

Thần Tiểu Nhạc thở dài. Dạo này, sao nhiều người khẩu thị tâm phi thế không biết.

Thần Tiểu Nhạc đang định quay vào phòng thì đột nhiên đâm sầm vào Vũ Bạch. Cú va chạm bất ngờ khiến Thần Tiểu Nhạc bật người lùi lại mấy bước, suýt chút nữa thì ngã.

"Ngươi muốn chết à? Lén lút đứng sau lưng ta làm gì thế?" – Nàng xoa trán, bực bội nói.

"Nữ nhân hung dữ kia nói gì với muội vậy?" – Vũ Bạch hỏi, giọng có chút gấp gáp.

Thần Tiểu Nhạc đảo mắt một vòng đầy lanh lợi.

"À, nàng ấy mãn hạn phạt rồi, ngày mai về Tiên Giới nên đến để từ biệt ta."

"Cái... cái gì?"

"Nàng sắp đi rồi!"

"Đi sao?" – Giọng Vũ Bạch hơi run, lòng chùng xuống.

"Đúng vậy, đi rồi, cả đời này sẽ không quay lại nữa."

Sắc mặt Vũ Bạch trở nên tái nhợt, cả người trông có vẻ thất hồn lạc phách.

"À này," – Thần Tiểu Nhạc gọi, cố kéo hắn về thực tại – "Sư phụ ta bao giờ về vậy?"

"Không biết." – Vũ Bạch đáp thờ ơ.

"Vốn còn định giữ nàng ấy lại dùng bữa cơm rồi hẵng đi. Thôi kệ!" – Thần Tiểu Nhạc lẩm bẩm.

"Sư phụ muội bao giờ về thì ta không biết, nhưng... ta có thể liên lạc được với người!" – Giọng điệu Vũ Bạch đột ngột thay đổi, ánh mắt lóe lên.

Hai mắt Thần Tiểu Nhạc sáng rực lên, lập tức trở nên phấn khích.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #huyền