Chương 602: Người mau trở về (2)
"Ngươi ra ngoài trước đi."
Thần Tiểu Nhạc quay người, đẩy Vũ Bạch ra, dứt khoát đẩy hắn ra khỏi cửa.
"Đi thì đi, nhưng chuyện đã hứa thì đừng quên đấy."
"Không quên!"
Thần Tiểu Nhạc dứt lời, "Rầm" một tiếng, đóng sầm cửa lại.
Rồi cô bé lon ton chạy về phía Tê Vi.
"Sư phụ, con nhớ người lắm, người mau về nhé."
"Là nhớ món ăn ta nấu sao?"
"Cũng nhớ những chuyện xưa người kể."
"Còn gì nữa không?"
"Nhớ nhất là sư phụ."
Tê Vi khẽ nhếch môi, nở một nụ cười thanh nhã.
Nhìn bộ dạng vừa ngoan ngoãn đáng yêu lại lanh lợi thế này của Thần Tiểu Nhạc, Tê Vi thật muốn cả đời cứ thế nâng niu nàng trong lòng bàn tay.
"Con cùng các đệ tử mới ở Tề Vân sơn tu hành thế nào rồi?"
"Rất tốt ạ."
"Con với các sư huynh, sư tỷ hòa hợp chứ?"
Thần Tiểu Nhạc nghiêm túc suy nghĩ, mắt đảo tròn.
"Với các sư huynh thì rất tốt ạ, còn với sư tỷ thì... thú vị lắm."
Tê Vi nhíu mày, hai chữ 'thú vị' này, quả là ý vị sâu xa.
"Vậy con cứ ở yên đó, ta sẽ về sớm."
"Sư phụ, người sẽ còn thu nhận đệ tử khác không ạ? Con thấy các trưởng lão khác đều có rất nhiều đệ tử."
"Sẽ không."
Thần Tiểu Nhạc hai mắt sáng rỡ: "Chúng ta giao ước!"
"Chờ ta trở về, sẽ mang quà cho con."
"Vâng!"
"Trời không còn sớm, ngủ sớm đi, không được nghịch ngợm."
"Con biết rồi! Vậy con đi ngủ đây."
Thần Tiểu Nhạc nói xong, vội đá giày, leo tót lên giường, kéo chăn đắp kín.
"Sư phụ ngủ ngon."
"Ừm."
Mãi đến khi hơi thở của Thần Tiểu Nhạc dần đều, chìm vào giấc ngủ say, Tê Vi mới đi.
Tại Yêu Giới, Tê Vi chau mày, xoay người lại.
"Đã đến rồi, sao không hiện thân?"
Giữa không trung dần hiện ra một bóng người, vận y phục đỏ ma mị, đôi mắt hồ ly xinh đẹp đang cảnh giác nhìn Thương Lăng.
"Mang thân xác phàm nhân một mình lẻn vào Yêu Giới, quả đúng là chuyện mà ngươi, Thương Lăng, mới dám làm." Cẩn Tu nhếch môi, mặt lộ rõ vẻ châm chọc.
"Ngươi phát hiện ra cũng nhanh đấy." Thân phận bị vạch trần, sắc mặt Thương Lăng không chút bối rối.
"Rời khỏi Yêu Giới đi, chuyện của nàng không cần ngươi nhúng tay." Cẩn Tu nheo mắt.
"Vậy ngươi muốn một mình đối phó?"
"Không liên quan đến ngươi."
"Vậy việc ta làm, cũng không liên quan đến ngươi."
"Thương Lăng, ta không biết ngươi ôm mục đích gì tiếp cận nàng, nhưng tốt nhất ngươi đừng làm tổn thương nàng." Cẩn Tu cau mày, sắc mặt khó coi.
"Nếu không thì sao? Ngươi muốn thế nào?"
Cẩn Tu nhếch môi cười mỉa mai.
"Nếu có ngày phong ấn ngươi đặt trên người nàng được giải trừ, nàng nhớ lại mọi chuyện, ngươi nghĩ sẽ thế nào?"
Trong đôi mắt băng giá của Thương Lăng thoáng hiện tia độc ác, nhưng chỉ trong khoảnh khắc rồi biến mất.
"Ngươi sẽ không giải trừ nó."
Cẩn Tu nhếch miệng: "Trừ phi ngươi ép ta."
"Ta sẽ không tổn thương nàng."
Thương Lăng nhìn Cẩn Tu, hai người đối mặt trực diện, không chút kiêng dè.
Từ ánh mắt của Thương Lăng, Cẩn Tu đọc được hai chữ: Nghiêm túc.
Đồng tử Cẩn Tu co lại, tim bất giác run lên, sắc mặt thoáng chốc trắng bệch.
Nhưng chỉ trong nháy mắt, hắn đã khôi phục bình thường, nhanh đến mức không ai nhận ra sắc mặt hắn có gì thay đổi.
"Vậy ngươi về đi. Chuyện của nàng sau này, ta sẽ lo liệu ổn thỏa."
Thương Lăng thấy không cần nhiều lời, bèn trực tiếp xoay người rời đi.
Hắn biết, có Cẩn Tu ở đây, sẽ không để hắn tiếp tục điều tra. Hắn hiện chỉ mang thân xác phàm nhân, đối đầu với Cẩn Tu chỉ có bại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com