Chương 606: Tính nết ngang ngược, thiên phú kém cỏi (4)
"Người phải xấu hổ là ngươi mới đúng." Vẻ châm chọc trong mắt Thần Tiểu Nhạc không hề che giấu.
"Sao có thể như vậy được? Ngươi còn chưa tới Luyện Khí Kỳ, lại chẳng học hành gì thêm, mà cũng đòi qua được khảo hạch? Đúng là người si nói mộng!"
Vong Ngữ nói xong, tự thấy lời mình rất có lý, khí thế dần dần tăng lên.
"Đúng vậy, tu tiên là một quá trình khổ luyện liên tục, chẳng lẽ ngủ một giấc tỉnh dậy là có tu vi chắc? Đúng là ý nghĩ viển vông!"
"Phải đó, cứ chờ xem đến lúc đó nàng ta mất mặt thế nào!"
Vong An và Vong Ninh mỗi người thêm vào một câu, như đổ thêm dầu vào lửa.
Các đệ tử xung quanh đều nhìn thấy rõ, không khỏi thầm cảm thán, hóa ra tình cảm giữa các đệ tử trong môn cùng nhau lớn lên từ nhỏ cũng chẳng tốt đẹp gì. Điều này cũng cho thấy, không phải cứ là đệ tử nội môn thì tu vi nhất định sẽ cao, thực lực nhất định sẽ tốt.
Tê Lư chứng kiến toàn bộ sự việc, không nói một lời, cũng không đứng ra phân xử công bằng.
Dường như ông ta cố ý để mọi chuyện diễn biến theo hướng này.
"Vậy hay là hai người các ngươi cũng cùng tham gia đánh cược luôn đi?"
Thần Tiểu Nhạc bình tĩnh nhìn bọn họ: "Nếu kỳ khảo hạch ta không qua, ta sẽ quỳ xuống xin lỗi ba người các ngươi, rồi tự động cuốn gói khỏi Tề Vân sơn. Còn nếu ta qua được, ba người các ngươi cùng nhau cuốn gói khỏi Tề Vân sơn."
Nghe vậy, tất cả mọi người đều sững sờ, vụ cá cược này quả thực quá lớn rồi.
Người tu tiên chú trọng nhất là phẩm cách và khí tiết, sao có thể tùy tiện quỳ xuống trước mặt người khác xin lỗi?
"Cược thì cược!"
"Đúng vậy, ai sợ ai!"
Tê Lư vừa định ngăn cản hai đứa con trai mình, không ngờ bọn chúng lại đáp ứng ngay không chút nghĩ ngợi.
Tê Lư thầm thở dài, vẫn chưa đủ trầm ổn. Chuyện của người khác, chẳng liên quan gì đến mình, hà cớ gì phải dây vào?
"Tiểu Nhạc... muội..."
Thần Tiểu Nhạc vỗ nhẹ lên tay Vong Ưu, nói: "Vong Ưu ca ca, huynh tin muội không?"
"Tin, nhưng mà..."
"Đã tin thì không cần phải 'nhưng mà'."
Thần Tiểu Nhạc quay sang mọi người: "Ta đi đây, một tháng sau gặp lại."
Nói xong, nàng quay người rời đi không chút do dự, chẳng hề lưu luyến.
Thanh Nguyên phong chỉ có nàng là đệ tử duy nhất, sư phụ lại vắng mặt, bản thân cũng không đến lớp học nữa, Thần Tiểu Nhạc chẳng biết chút gì về tu luyện, nàng đây là đang tự tìm đường chết sao?
Hầu như tất cả mọi người đều có chung suy nghĩ này.
"Dù sao tuổi còn trẻ, vẫn quá nông nổi, bồng bột." Tê Lư lắc đầu.
Sau khi Thần Tiểu Nhạc rời đi, lớp học lại khôi phục trật tự.
Rời khỏi lớp học, đi được một đoạn, Thần Tiểu Nhạc mới đột ngột bay vút lên, hướng về cổng lớn Tề Vân sơn.
Khi Thần Tiểu Nhạc hạ xuống đất, Vọng Thư vẫn đang quét bậc thềm trước cổng lớn.
"Mỹ nhân tỷ tỷ!"
"Sao muội lại tới đây? Không phải đang tu luyện cùng các đệ tử mới sao?"
Thần Tiểu Nhạc khoanh tay: "Toàn một lũ phàm nhân ngu xuẩn, ở cùng bọn họ lâu dễ bị lây cái ngu."
Vọng Thư thoáng sững sờ, chắc chắn có kẻ đã chọc tức Thần Tiểu Nhạc.
Nếu không, nàng đã chẳng trút bỏ vẻ ngoài ngoan ngoãn dễ thương, mà thẳng thắn như vậy.
Có điều, Vọng Thư lại rất thích dáng vẻ này, lúc này mới giống Tư Mệnh nhà nàng chứ!
Nhớ năm đó, khi còn ở Tiên Giới, dù rất nhiều người lấy Tư Mệnh ra làm trò đùa, nhưng chẳng có ai thật sự dám gây khó dễ cho nàng.
Người đó, một khi đã nghiêm túc, thì đáng sợ vô cùng.
Pháp thuật của Tư Mệnh thuộc hàng vô địch trong giới tiên.
Còn như thần tộc... Hình như Xích Đế, kẻ lần trước muốn giết nàng, đến nay vẫn chưa thấy trở về.
"Vậy muội không đến lớp học nữa à?"
"Không đi nữa. Chỉ tham gia khảo hạch thôi, không thể làm mất mặt sư phụ được."
"Không đến thì thôi. Đằng nào bọn họ cũng chẳng dạy được cái gì ra hồn. Những thứ thực sự lợi hại thường ẩn mình ở những nơi kín đáo nhất..."
Vọng Thư lời còn chưa dứt, Thần Tiểu Nhạc đã cười tươi rói: "Ví dụ như mỹ nhân tỷ tỷ quét cổng của Tề Vân sơn đây, đúng không?"
"Chỉ thích cái sự lanh lợi này của muội thôi."
Thần Tiểu Nhạc đảo mắt một vòng đầy lém lỉnh, nhớ tới lời dặn của Vũ Bạch: "Mỹ nhân tỷ tỷ, tối nay muội mời tỷ ăn cơm."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com