Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 608: Khảo hạch (2)

Cả hai đồng thời thu đũa về, bầu không khí giương cung bạt kiếm lập tức dịu lại.

Một nỗi ngậm ngùi lặng lẽ, như có như không, lan tỏa giữa hai người.

"Ngươi thích ăn thì ăn nhiều một chút đi. Ngươi sắp đi rồi, ta sẽ không tiễn."

Vũ Bạch gắp miếng ngó sen ban nãy vào bát của Vọng Thư.

Vọng Thư sững sờ, vội vàng gắp lại miếng ngó sen cho Vũ Bạch.

"Không được, ngươi sắp đi rồi, ta phải nhường ngươi chứ, miếng ngó sen này ngươi ăn đi."

"Sao lại thế được, ngươi sắp đi rồi, coi như là tiễn ngươi."

"Cái gì chứ, rõ ràng là ngươi sắp đi, đương nhiên là ta nhường ngươi."

Cứ như thế, miếng ngó sen được qua tay mấy lần mà vẫn chưa dừng lại.

"Rõ ràng là ngươi sắp đi mà, nên nhường ngươi chứ!"

"Sao lại là ta đi được, không phải đang tiễn ngươi sao?"

"Hả?"

"Ồ!"

Cả hai đột nhiên như nhận ra điều gì, đồng loạt dừng tay.

Vũ Bạch thoáng tái mặt, mở miệng: "Không phải ngươi muốn trở về Tiên Giới sao?"

Vọng Thư sửng sốt: "Nói bậy, rõ ràng là ngươi muốn trở về Tiên Giới!"

"Ngươi không đi à?"

"Ta không đi, còn ngươi?"

"Ta cũng không đi..."

Im lặng. Hai người nhìn nhau, lặng đi vài giây, rồi đột nhiên nhận ra điều gì đó.

Hình như... bị lừa rồi.

Cả hai đồng loạt quay sang vị trí của Thần Tiểu Nhạc.

Chỉ thấy chỗ ngồi của tiểu quỷ kia không biết từ lúc nào đã trống không.

"Thần Tiểu Nhạc!"

Hai tiếng gầm giận dữ vang vọng từ trong nhà ra, khiến Thần Tiểu Nhạc đang thong thả đi dạo bên ngoài sân sau khi ăn no phải rùng mình.

Nàng quay đầu nhìn về căn nhà đó, ngay khoảnh khắc sau, trong phòng ánh sáng pháp thuật bay loạn xạ, chói lòa cả mắt.

"Ta muốn giết ngươi! Tiểu quỷ nhà ngươi, hại ta thảm như vậy, còn dám lừa ta!"

Đó là tiếng gầm của Vọng Thư.

"Gặp ngươi ta mới xui xẻo thì có! Ngươi đừng đánh nữa, đánh nữa là ta đánh trả đấy!"

Giọng Vũ Bạch có chút luống cuống, nhưng trong sự luống cuống ấy cũng tràn đầy tức giận.

"Nhào vô, sợ gì chứ!"

"Đừng ép ta!"

Thần Tiểu Nhạc che tai, lắc đầu.

"Ta chỉ có thể giúp các ngươi đến đây thôi."

Bầu trời ánh trăng vằng vặc, một cơn gió thổi qua, mây đen dần kéo đến che phủ, dường như báo hiệu một trận mưa gió lớn sắp tới.

Về chuyện này, Thần Tiểu Nhạc rất hối hận.

Kể từ trận đánh đó của Vọng Thư và Vũ Bạch, hai người họ dường như bị nghiện, hở ra là đánh nhau.

Nhiều lần suýt chút nữa làm sập cả Thanh Nguyên phong.

Thần Tiểu Nhạc không chịu nổi sự quấy rầy, đành chuyển ra sau núi sống, bắt đầu cuộc sống màn trời chiếu đất, nhàn vân dã hạc.

Một tháng sau.

Trên sân khảo hạch, hầu hết tất cả đệ tử đã có mặt đông đủ.

Đây là kỳ khảo hạch đầu tiên kể từ khi họ gia nhập Tề Vân sơn.

Kết quả này liên quan đến việc họ có thể ở lại Tề Vân sơn hay không, nên các đệ tử mới đều vô cùng căng thẳng.

Lúc này, chỉ có nhóm Vong Ngữ là không hề tỏ ra căng thẳng.

Vong Ngữ nhìn quanh, tìm hồi lâu cũng không thấy bóng dáng Thần Tiểu Nhạc đâu.

"Chậc chậc, con nhỏ đó không dám ló mặt ra gặp người rồi sao?" Vong Ngữ nói giọng châm chọc.

"Cả tháng trời không đến lớp, cũng chẳng biết trốn đi đâu. Nghe nói người ở Thanh Nguyên phong cũng không tìm thấy nó. Nói không chừng là tự bỏ đi rồi, đỡ phải bị đuổi đi, mất mặt lắm!"

Vong An vội vàng phụ họa, nếu không phải vì con bé ranh mãnh đó thì ban đầu mình đâu có bẽ mặt như vậy!

"Phải đó, khảo hạch sắp bắt đầu rồi mà người còn chưa tới, chắc chắn là bỏ đi rồi."

Lúc này, một tiếng chuông ngân vang lên. Các vị trưởng lão đứng trên đài cao của sân khảo hạch đều có vẻ mặt nghiêm nghị.

Đây là lần đọ sức đầu tiên giữa các đệ tử của từng Phong, nên các vị trưởng lão vốn ít khi tụ tập đông đủ nay đều có mặt.

"Khảo hạch bắt đầu!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #huyền