Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 618: Chúng ta giảng hòa đi (2)

Vũ Bạch vốn đã trọng thương, từng mảng long lân lớn đã bong tróc rơi xuống, vậy mà giờ đây vẫn cố gắng dùng thân mình che chở phía trên nàng, hứng chịu sức tàn phá khủng khiếp của trận thiên tai này.

Nếu không có Vũ Bạch che chở, Vọng Thư biết mình còn thảm hơn cả việc bị nghiền thành trăm mảnh.

Đột nhiên, Vọng Thư thấy sống mũi cay cay, nước mắt cứ thế lã chã tuôn rơi.

"Sao ngươi còn lo cho ta? Ngươi mau đi đi!" Vọng Thư gào lên với thân hình khổng lồ phía trên. "Ngươi điên rồi sao? Nơi này đáng sợ như vậy, ngươi rõ ràng thoát được, tại sao không chạy?"

"Ngươi có nghe không hả! Giữa chúng ta có thù oán, vốn là không đội trời chung, tại sao ngươi lại cứu ta? Ngươi là đồ ngốc sao?"

Vọng Thư cố gắng gượng dậy, muốn dùng hết sức đẩy Vũ Bạch ra. Nhưng thân thể nhỏ bé của nàng chỉ lớn bằng một chiếc vảy rồng của Vũ Bạch, thì làm sao đẩy nổi thân hình khổng lồ của hắn?

Vũ Bạch vẫn nằm im bất động. Nghe tiếng nổ dữ dội không ngừng từ bên ngoài, lòng Vọng Thư như vỡ vụn.

"Ngươi đúng là đồ ngốc! Cho dù... cho dù ngươi nhất quyết muốn cứu ta, sao không mang ta cùng chạy đi? Tại sao lại nằm đây chịu trận..."

Lời Vọng Thư còn chưa dứt, nàng bỗng cảm thấy có dòng chất lỏng nóng hổi chảy xuống, làm ướt đẫm cả lưng áo. Mùi máu tanh nồng sộc thẳng vào mũi. Nàng kinh hoàng ngẩng đầu lên, phát hiện từ những khe hở giữa các lớp vảy rồng ngay phía trên, long huyết đang không ngừng rỉ xuống. Từng giọt, từng giọt máu nóng hổi nhỏ xuống người nàng, nhuộm đỏ cả y phục.

"Vũ Bạch! Vũ Bạch! Ngươi có nghe thấy ta nói không?"

"Ngươi cứ nằm đây, cả hai chúng ta sẽ cùng chết ở đây mất..." Vọng Thư nức nở, nước mắt càng tuôn như mưa.

Cả đời này nàng sống quá an nhàn, vô tâm vô phế, chẳng mấy khi lo nghĩ, chưa từng bao giờ tưởng tượng sẽ có ngày phải đối mặt với cảnh tượng núi lở đất sụt kinh hoàng thế này. Nàng càng không thể ngờ rằng, khi đối mặt với cảnh tượng hủy diệt như ngày tận thế này, Vũ Bạch lại là người dùng thân mình che chở cho nàng.

Vọng Thư khóc đến nấc nghẹn, y phục trên người đã thấm đẫm máu tươi của Vũ Bạch.

"Vũ Bạch... tại sao ngươi lại ngốc nghếch cứu ta làm gì..."

Nàng chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ có ngày, nàng thà rằng bản thân mình chết đi, còn hơn là nhìn Vũ Bạch vì bảo vệ mình mà bỏ mạng tại đây.

"Vũ Bạch, sao ngươi im lặng vậy? Ngươi... ngươi vẫn ổn chứ? Ngươi còn sống không?" Tim Vọng Thư thắt lại vì sợ hãi. Lẽ nào hắn... đã...

"...Ta... chưa chết..." Giọng nói yếu ớt, đứt quãng vang lên từ phía trên.

Nghe thấy giọng nói của Vũ Bạch, khuôn mặt vốn trắng bệch vì sợ hãi của Vọng Thư cuối cùng cũng có lại chút huyết sắc.

"Ngươi chưa chết sao không mau chạy đi!"

"...Ta... chạy không nổi nữa..."

Nghe Vũ Bạch nói vậy, tim Vọng Thư như bị ai bóp nghẹt, đau đớn khôn tả. Cảnh tượng vừa rồi lại hiện về rõ mồn một trong tâm trí nàng. Trước khi lao đến cứu nàng, Vũ Bạch vốn đã trọng thương, tấm lưng rồng đầy vết thương, long lân bật tung, máu thịt lẫn lộn. Cú lao đi khi nãy vốn đã là cố gắng vét cạn chút sức lực cuối cùng của hắn. Khi hắn quyết định đổi hướng, lao xuống che chở cho nàng, số phận của hắn đã định sẵn là không thể thoát được nữa. Chút sức tàn cuối cùng... đã hoàn toàn cạn kiệt khi hắn lao đến đây.

Vọng Thư chưa bao giờ trong đời lại khóc thương tâm đến thế.

"Nếu như... nếu như ta không xuất hiện ở đây, có phải ngươi đã chạy thoát được rồi không?"

"Nếu ngươi không nhìn thấy ta, có phải ngươi đã bình an vô sự rồi không?"

"...Là ta... đã hại ngươi..."

Giọng Vũ Bạch yếu ớt vang lên: "...Ngươi... cuối cùng cũng chịu thừa nhận rồi sao...?"

So với tiếng đổ nát, tiếng nổ vang trời bên ngoài, giọng nói của Vũ Bạch quả thực quá đỗi yếu ớt, mong manh như thể chỉ một cơn gió thoảng qua cũng có thể thổi tan đi mất.

Vọng Thư sững sờ: "Thừa... thừa nhận cái gì?"

"Thừa nhận là ngươi đã hại ta. Hại ta gặp đủ chuyện xui xẻo bấy lâu nay. Ngươi đúng là cái đồ yêu tinh chuyên gây họa."

Khuôn mặt Vọng Thư nhăn lại. "Đến nước này rồi mà ngươi còn nói mấy lời đó? Mấy chuyện cãi vã lặt vặt trước kia thì có đáng là gì..."

"...Ừm, không đáng là gì."

"...Nếu... nếu lần này chúng ta may mắn sống sót... chúng ta... giảng hòa với nhau, được không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #huyền