Chương 627: Lấy một địch chúng (3)
"Thần Tiểu Nhạc!"
Tê Lư sầm mặt lại, gầm lên một tiếng.
Trong nháy mắt, bầu không khí trở nên nặng nề cực điểm.
Các đệ tử, ngoài những tiếng hít khí vì kinh sợ, không ai dám phát ra thêm âm thanh nào.
Thần Tiểu Nhạc quả là có dũng khí, vậy mà dám nói thẳng Tê Lư trưởng lão đổi trắng thay đen ngay trước mặt bao nhiêu người!
Mặc dù Tê Lư trưởng lão đúng là muốn bao che hai đứa con trai, muốn hủy bỏ giao kèo, muốn bất chấp sự thật.
Nhưng Tê Lư dù sao cũng là trưởng lão Tề Vân sơn, lại là người chấp chưởng Thanh Nham phong!
Thần Tiểu Nhạc cũng quá lớn gan rồi, nàng thực sự không sợ gì cả sao?
Thần Tiểu Nhạc ngẩng đầu, ra dáng chờ đối phương cho mình một lời giải thích.
"Con chỉ nói sự thật, con chỉ cần công đạo."
Thần Tiểu Nhạc ngừng một chút rồi nói tiếp: "Sư phụ con không có ở Tề Vân sơn, dưới Thanh Nguyên phong chỉ có con là đệ tử duy nhất, con luôn chỉ có một mình. Các người có thể ức hiếp con, nhưng không thể để mất đi công đạo trên đời này!"
Lời lẽ hùng hồn đanh thép này của Thần Tiểu Nhạc vừa vang lên, tất cả mọi người đều chấn động.
Công đạo ư? Trên đời này đúng là có công đạo, nhưng đó là khi thực lực đôi bên tương đương thì mới có cơ hội đòi hỏi.
Bây giờ Thần Tiểu Nhạc thế đơn lực bạc, phải đối mặt với cả một nhóm trưởng lão Tề Vân sơn, bất luận về số lượng hay tu vi, đều hoàn toàn không cân sức.
Vậy mà, không ai cảm thấy Thần Tiểu Nhạc nực cười.
Ngược lại, khí phách không hề sợ hãi toát ra từ người nàng khiến ai nấy đều kính nể.
Phảng phất khí chất ấy là bẩm sinh, tự nhiên mà thành.
Lúc này, bầu không khí như dây đàn căng cứng, càng lúc càng căng...
Mỗi người đều tự giác nín thở hoặc thở thật nhẹ, sợ rằng chỉ một hơi thở mạnh cũng đủ làm đứt sợi dây căng thẳng kia.
Ngay lúc hai bên đang giằng co căng thẳng, Tê Đồng tiến lên một bước.
"Chuyện này, là Vong Ngữ, Vong An, Vong Ninh có lỗi."
Tê Đồng một câu nói, trực tiếp đưa ra kết luận.
"Chưởng môn, đây không phải là lỗi, đây là giao kèo, có chơi có chịu, chỉ đơn giản vậy thôi."
Thần Tiểu Nhạc mặt không đổi sắc, ánh mắt kiên định.
"Từ lúc vào Tề Vân sơn tới nay, con không ức hiếp bất kỳ ai, cũng chưa từng nói xấu người nào. Từ đầu đến cuối, con đối xử với mọi người đều rất hòa nhã."
Giọng nói non nớt, gương mặt non nớt của Thần Tiểu Nhạc lại toát lên một vẻ kiên cường, cứng cỏi lạ thường.
"Con không ngờ luôn có người muốn nhắm vào con. Con thiên phú kém, không có tu vi, họ gây khó dễ cho con. Bây giờ con đoạt hạng nhất khảo hạch, họ vẫn gây khó dễ cho con. Nếu lần này con bỏ qua, thì sau này sẽ còn bao nhiêu kẻ tùy ý đến gây khó dễ cho con nữa?"
"Con không phải kẻ yếu để người ta muốn bắt nạt thế nào cũng được."
"Hôm nay con muốn đòi Tề Vân sơn cho công đạo. Nếu Tề Vân sơn không cho, con sẽ đi nơi khác đòi. Sẽ luôn có lúc đòi được."
Trong lời nói của Thần Tiểu Nhạc không có nửa phần đùa cợt, càng không có chút ngây thơ hay bông đùa nào.
Điều này khiến tim tất cả mọi người bất giác run lên.
Ý của Thần Tiểu Nhạc là quyết không bỏ qua sao?
Nếu Tề Vân sơn cố tình bao che ba người họ, nàng sẽ đi nơi khác đòi lại lẽ phải ư?
Vì một chữ công đạo, mà có thể bất chấp tất cả như vậy sao!
Lúc này, những vị trưởng lão vốn định cho qua chuyện cuối cùng cũng phải hoàn toàn nhìn nhận lại Thần Tiểu Nhạc.
Đứa trẻ này, tuyệt không phải vật trong ao.
Bất luận là tâm trí, khí phách hay thực lực, đều tuyệt không phải người thường có thể sánh bằng.
Thà lấn lão đầu bạc, đừng nên xem thường người nghèo yếu.
Một Thần Tiểu Nhạc như vậy, không ai dám chắc sau này nàng sẽ trưởng thành đến mức nào.
Nếu lúc đó nàng quay về đòi lại công đạo, liệu Tề Vân sơn có ứng phó nổi không?
Trong nhất thời, cả sân khảo hạch lại chìm vào im lặng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com