Chương 677: Trêu chọc (2)
"Vết thương còn đau không?"
Giọng nói Tê Vi hết mực ôn nhu.
"Không đau ạ. Có sư phụ ở đây, chẳng còn đau chút nào."
"Mấy năm nay, đã làm khó con rồi."
"Chẳng có gì khổ cực cả. Chỉ cần sư phụ tỉnh lại, con chịu khổ bao nhiêu cũng cam lòng."
Thần Tiểu Nhạc lại trở về dáng vẻ ngoan ngoãn, đáng yêu, vâng lời ngày nào.
Tê Vi cố nén niềm xúc động dâng trào, chỉ cúi đầu, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán nàng.
Thế nhưng, bờ môi mềm mại ấm áp của hắn vừa định rời đi, Thần Tiểu Nhạc bỗng bất ngờ hôn lên má hắn một cái, hệt như hồi còn thơ bé.
Khi bờ môi mềm mại chạm vào gò má, thân hình Tê Vi khẽ run, ngay cả phòng tuyến cuối cùng trong lòng cũng rung động.
Hắn cúi xuống nhìn Thần Tiểu Nhạc, ánh mắt ngập tràn tình ý.
"Vi sư đã từng nói với con chưa, con đã lớn, nam nữ cần giữ lễ tiết, con phải biết giữ ý tứ?"
Thần Tiểu Nhạc lắc đầu, vẻ mặt ngây thơ vô tội.
"Chưa ạ. Người vừa mới tỉnh, sao lại quên những gì đã nói với con được?"
Tê Vi khẽ nhếch môi cười, hắn nói: "Vậy thì tốt."
Nói đoạn, hắn cúi đầu, hôn lên đôi môi Thần Tiểu Nhạc.
Niềm xúc động kìm nén bấy lâu nay cuối cùng cũng không thể ngăn lại được nữa.
Đôi môi mềm mại triền miên, nhẹ nhàng quyến luyến, cảm giác thân thuộc, hương vị quen thuộc ấy lan tỏa trong tim, Tê Vi chẳng thể nào kháng cự nổi.
Ngón tay hắn lướt nhẹ trên gương mặt nàng, dịu dàng hé mở hàm răng, tham lam cuốn lấy hương vị ngọt ngào nơi đầu lưỡi nàng.
Đầu lưỡi tinh nghịch như cá nhỏ vẫy đuôi, khuấy động trong khoang miệng nàng.
Bị Tê Vi hôn, trái tim Thần Tiểu Nhạc như muốn nhảy khỏi lồng ngực.
Khi còn bé chẳng phải chưa từng hôn, nhưng chưa bao giờ là nụ hôn như thế này, kéo dài đến vậy, quyến luyến đến vậy, và khiến lòng người xao động đến vậy.
Nàng cảm thấy gò má nóng ran, cả người cũng nóng bừng lên, nhưng không hề kháng cự, trong lòng lại có chút vui thầm.
Tê Vi đắm chìm trong nụ hôn, Thần Tiểu Nhạc cũng vụng về đáp lại hắn, vừa ngây thơ lại vừa vụng dại.
Điều này khiến Tê Vi vừa buồn cười vừa thương, nhưng càng khiến hắn thêm mê đắm, cuồng si.
Bàn tay hắn nhẹ nhàng lướt xuống, từ cổ dọc xuống, mơn trớn làn da mềm mại của nàng.
Hơi ấm từ lòng bàn tay khiến toàn thân nàng khẽ run, một cảm giác nhột nhạt lan tỏa.
Cái run rẩy này kéo Tê Vi về với lý trí. Hắn ngẩng đầu, nhìn gương mặt ngây thơ vô tội của Thần Tiểu Nhạc dưới thân mình, trong lòng hắn chợt dâng lên cảm giác tội lỗi.
Nàng vẫn còn nhỏ dại, từ nhỏ đã đi theo hắn, hắn chưa từng dạy nàng về lễ giáo nam nữ, càng chưa từng dạy nàng về tình yêu đôi lứa.
Dáng vẻ nai con ngoan ngoãn lúc này, có lẽ chỉ đơn thuần là sự vâng lời, không dám chống lại sư phụ, chứ không phải là sự đáp lại tình cảm của hắn.
Tê Vi hít một hơi thật sâu. Xem ra cần phải dạy dỗ nàng cẩn thận trước đã, nếu không cứ thế hồ đồ chiếm đoạt nàng, thật không công bằng với nàng.
"Nghỉ ngơi cho tốt, dưỡng thương đi."
Thần Tiểu Nhạc ngoan ngoãn gật đầu.
Tê Vi kéo chăn đắp kín cho nàng, dịu dàng gạt những lọn tóc mai vương trên má nàng.
"Con còn nhớ những điều vi sư từng dạy, những điều không được phép làm chứ?"
"Con nhớ ạ. Không được hôn người khác, không được để người khác nắm tay, cũng không được làm nương tử của người khác."
"Vậy trong lúc vi sư hôn mê, con có phạm phải điều nào không?"
"Dạ không ạ." Thần Tiểu Nhạc đáp với vẻ mặt ngoan ngoãn vô tội.
Tê Vi hài lòng gật đầu: "Nghỉ ngơi cho tốt."
Tê Vi định đứng dậy rời đi, nào ngờ Thần Tiểu Nhạc lại bất giác liếm môi.
Hành động này lại một lần nữa thành công trêu chọc Tê Vi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com