Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hôn

Phân đoạn bị cắt sau chap "Khúc mắc" - Pentagram
🎶Hôn anh đi - Hoãng🎧

"Soohwan, quay mặt qua đây xem nào."

Tiểu thiếu gia cuối cùng cũng nhận được lời giải thích nhưng trong lòng vẫn có chút không vui. Cậu trùm mũ áo hoodie lên đầu, nằm xoay lưng về phía người kia. Không hiểu sao bản thân mình được anh dắt về tận nhà để nấu bữa tối cho mà cậu vẫn cảm thấy ghen tị với vị tiền bối kia, bởi lẽ anh ấy được hành động quá mức thân mật với Minseok, hơn cả cậu nghĩ nhiều.

"Anh có thích anh Kwanghee không ạ?" Cậu len lén nhìn người bên cạnh.

"Lại nữa à? Đã bảo chỉ là anh em thôi, lại suy nghĩ linh tinh gì nữa đây."

Soohwan im lặng để ngẫm nghĩ gì đó, đắn đo không biết có nên nói không nhưng cuối cùng vẫn quyết định giải bày nỗi niềm trong lòng.

"Tại có lần em thấy anh ấy ôm eo anh, lại còn... hôn lên tóc nữa..."

Đối diện với ánh nhìn trực diện của Minseok cậu chỉ biết bối rối quay mặt đi chỗ khác, sợ anh sẽ nắm thóp được cảm xúc của mình.

"Ghen à?"

Chỉ với hai chữ và một tiếng cười khẽ vang lên cũng đủ để làm cho Soohwan đỏ bừng cả mặt. Cậu ngại ngùng kéo mũ áo hoodie xuống sâu hơn để che đi tầm mắt mình, tay chân luống cuống cả lên. Do không nhìn thấy gì nên cậu không biết người kia đang bày ra biểu cảm như thế nào, ghét bỏ, thích thú hay là coi thường? Bởi vì hai người vốn dĩ cũng chẳng là gì của nhau, cậu không có tư cách gì để giận dỗi hay trách móc anh, được thân thiết với anh như thế này đã là quá lắm rồi. Bỗng có tiếng loạt xoạt do quần áo va chạm vào nhau, Soohwan cảm giác có thứ gì đó mềm mềm đè lên đùi mình. Cậu len lén liếc nhìn thì chỉ thấy Minseok đang ung dung ngồi trên người cậu.

"Đáng yêu ghê, phải làm sao để dỗ được tiểu thiếu gia đây?" Minseok cười mỉm, tay đặt lên quai hàm nam tính của người kia xoa nhè nhẹ, ánh mắt từ đầu đến cuối vẫn rất dịu dàng.

"H-Hôn em là được."

Vẻ bất ngờ thoáng xuất hiện trên gương mặt Minseok, anh không nghĩ rằng thằng nhóc trước mặt lại dám liều lĩnh đòi hỏi anh một nụ hôn như thế. Soohwan mở to mắt nhìn anh, cậu thật lòng nghiêm túc với lời đề nghị này.

"Nhưng mà hôn ở đâu mới được cơ?"

Chất giọng mềm mại của anh như mật ngọt rót vào tai của Soohwan, cậu cảm giác người mình đang dần nóng lên. Minseok bật cười, nhìn cậu bây giờ không khác gì con cừu non bị sói dồn vào chân tường. Anh ôm lấy mặt cậu bằng hai tay, từ tốn đặt nhẹ đôi môi lên trán rồi chậm rãi lướt xuống đầu mũi cao vút, cuối cùng dừng lại ở gò má nóng bừng.

"Phải thế này không?" Minseok nhếch miệng cười nhìn con tôm luộc trong tay mình, hơi thở cậu trở nên gấp gáp thấy rõ.

"Anh bỏ sót một chỗ rồi..."

"Chỗ nào cơ?"

Nói rồi Soohwan hít một hơi sâu, lấy hết can đảm ôm lấy người trước mặt, chủ động để hai đôi môi tìm thấy nhau. Minseok cũng hơi bất ngờ nhưng rất nhanh đã hoà tan vào nụ hôn, anh vòng tay ôm lấy cổ cậu, cả người dựa hẳn vào đối phương.

"Thế nào? Có thích không?"

Minseok nghiêng đầu cười nhìn người kia khẽ gật gù, mới có áp môi hôn nhẹ thôi mà đầu óc cậu đã rối tung rối mù lên. Minseok cả ngày nay chẳng ăn được gì mấy nên giờ bụng anh có chút sôi lên, vừa nhấc chân định trèo xuống khỏi người cậu thì đã bị bắt lấy.

"E-Em muốn nữa, làm ơn mà."

Soohwan ôm chặt eo anh không buông, gương mặt tựa lên lồng ngực đối phương. Nụ hôn vừa rồi như chất xúc tác cho ngọn lửa tình trong lòng cả hai, Soohwan thì quá tham lam còn Minseok thì quá giỏi trong việc che giấu. Soohwan chẳng quan tâm việc mối quan hệ giữa bọn họ sẽ biến tướng ra sao nhưng ngay lúc này, cậu biết mình cần nhiều hơn thế, cậu muốn chạm vào anh, muốn khám phá những thứ mà anh luôn che đậy.

Minseok chủ động hôn lên đôi môi đó lần nữa nhưng lần này có chút cuồng nhiệt hơn, hai người quấn chặt lấy nhau như thể không còn ngày mai. Không khí dần nóng lên trông thấy khi anh hé môi, để đầu lưỡi người kia luồn vào trêu đùa mình. Soohwan hòn toàn mù tịt trong chuyện tình cảm nên chỉ có thể làm theo bản năng mách bảo, cún nhỏ càng nỉ non nghĩa là cậu đang đi đúng hướng. Kích cỡ bàn tay của Soohwan chỉ nằm ở mức trung bình của nam giới nhưng chỉ khi đặt nó lên vòng eo nhỏ nhắn mềm mại của anh cậu mới nhận ra sự tương phản này hấp dẫn đến nhường nào.

Miệng lưỡi gai góc của Minseok thế mà lại làm cậu như chết mê chết mệt vì vị ngọt nó mang lại, Soohwan cảm thấy lí trí của mình đang chênh vênh giữa cơn sóng tình. Người lớn hơn chủ động rời đi trước làm cậu có chút mất mát, vô thức rướng người theo nhất cử nhất động của anh để cố níu kéo nụ hôn được lâu thêm một khắc. Soohwan hé mắt nhìn đối phương, hai gò má anh đỏ bừng, ánh mắt mơ màng còn đôi môi thì được phủ một lớp nước bọt bóng loáng như miếng đào tươi phủ đường mật.

"Trông em ngốc ghê." Minseok bị vẻ mặt nghiêm túc thái quá của cậu chọc cho bật cười.

"Ừ, anh Minseokie thì xinh quá đỗi."

Âm giọng trầm khàn khẽ vang lên như chiếc lông vũ đang gãi nhẹ lên trái tim của anh, Minseok thấy da đầu mình như tê rần. Anh tỏ ra hơi bối rối trước ánh nhìn nóng bỏng như lửa đốt của thiếu niên nhỏ tuổi hơn. Vốn dĩ chỉ định hôn môi trêu chọc cậu một chút, ai ngờ mọi chuyện lại bị đẩy đi xa thế này. Đánh hơi được mùi nguy hiểm, Minseok vội vàng trèo xuống khỏi đùi người kia, chỉnh trang lại quần áo rồi hơi hắng giọng.

"Soohwan chắc là đói rồi nhỉ, để anh đi nấu gì đó nhé."

Tiểu thiếu gia hụt hẫng nhìn anh rời đi, còn rất nhiều điều cậu chưa kịp nói, nhiều câu chưa kịp hỏi, cậu chỉ đành cắn môi nuốt ngược nó vào trong. Cậu đặt tay lên lồng ngực để cố trấn an trái tim đang đập loạn nhịp sau màn tình cảm vừa rồi. Sau đó Soohwan lại chạm nhẹ vào môi, mọi thứ chạy qua đầu cứ như thước phim làm cậu ngại ngùng không thôi.

May mà cậu chưa làm gì kỳ cục với anh, nhưng nếu có dịp khác thì chắc chắn sẽ làm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com