Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

04

meiko chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ gặp lại kim hyukkyu trong trường hợp oái oăm như thế này.

em giương mắt nhìn chằm chằm người từng kề vai sát cánh trong những năm sau cuối tại sự nghiệp đấu giải của mình. vẻ gượng gạo bất đắc dĩ hiện rõ trên gương mặt xinh đẹp, điền dã khẽ thở dài, em ngồi xuống rồi bế bổng điền dĩ an lên, toan tính đưa con bé trở về nhà.

"?"

"điền dã, anh đi đâu đấy ?"

park dohyeon ngồi đằng sau, hốt hoảng nhìn người anh thân thiết đang tính ôm đứa cháu gái yêu của mình rời đi. đùa chắc, cậu chỉ tính lái xe chở cả hai tới quán cà phê chơi thôi, ai mà ngờ hôm nay đội tuyển drx cũng sẽ tới đây chứ ? giờ này đã là kì nghỉ đông, đáng lí ra họ nên ai ở nhà nấy, tại sao lại tụ họp hết nơi này vậy ?

"thôi mà, em xin lỗi, em không biết kim hyukkyu cùng đội drx cũng sẽ tới."

"anh không có giận, nhưng mà, anh không có ý định chạm mặt anh hyukkyu sớm thế."

điền dã mím môi, em siết chặt cánh tay đang ôm bé con trong lòng. điền dĩ an vẫn còn ngủ. một chuyến bay dài hôm qua đã làm con bé thấm mệt, cộng thêm việc di chuyển đường xa để đi chơi hôm nay, thỏ con của em đã thiếp đi từ lâu.

"thôi nào."

"chắc gì kim hyukkyu đã để ý tới góc này đâu, phải không ?"

park dohyeon thở dài, cậu chọn cách nhún nhường. thân làm alpha, cậu vẫn lịch sự dỗ dành rồi tìm giải pháp giúp cho omega đang tạm xa chồng như điền dã một con đường lui. nhìn em gầy gò như thế, chạy mãi ngoài đường có khi mai đổ ốm luôn quá.

"anh bệnh rồi thì ai chăm điền dĩ an ?"

được rồi.

điền dã im lặng.

em ngồi trên ghế, lủi lủi người vào góc khuất hơn của quán cà phê.

"thế- đồng ý rồi phải không ? vậy anh muốn uống gì để em đi gọi nào ?"

"một li sữa ấm cho an an, còn anh uống matcha latte nóng."

park dohyeon gật gật đầu, trước khi quay gót ra quầy order món thì cậu lại tiến đến gần điền dã. và ngay thời điểm điền dã không hiểu xạ thủ nổi tiếng viper định làm gì thì em thấy cậu cúi người - nhéo vào má dĩ an một cái ?

"a- tới rồi ạ ?"

điền dã nhìn bé con trong lòng đã mở mắt thì khóe miệng giật giật không thôi. em cau mày ngẩng đầu liếc về phía dohyeon, ý định rõ ràng là muốn thốt ra những lời vàng ý ngọc để dạy dỗ lại cậu ta. bộ bị điên hả ? con bé tỉnh lại nó chạy vòng vòng cái quán thì ai trông cho nổi ? nhưng đến cuối cùng điền dã cũng phải bặm môi nhịn xuống, em mà chửi thì chắc chắn một ngàn phần trăm kim hyukkyu sẽ chú ý tới góc này, tới lúc đó muốn giấu cũng không giấu nổi nữa.

"ba ơi ba ơi ~"

"ừ ? sao thế an an."

người chơi hỗ trợ yêu chiều thơm nhẹ lên bên má phúng phính trắng mềm thoang thoảng hương sữa của an an. em cẩn thận dùng khăn ướt trẻ em để lau mặt cho thỏ con, động tác dịu dàng và nhẹ nhàng đến mức khiến cho điền dĩ an cảm thấy có chút nhột. nhưng vì là một đứa bé biết nghe lời, dĩ an vẫn ngoan ngoãn ngồi im để ba muốn làm gì thì làm.

"hôn hôn."

đợi đến khi cảm thấy ba mình đã xong xuôi mọi việc, điền dĩ an mới ôm lấy cổ điền dã, chu môi nhõng nhẽo với em. trông thấy cảnh tượng đáng yêu này, điền dã chỉ có thể lắc đầu bật cười, em đáp ứng cúi người xuống gần hơn để bé con có thể dễ dàng hôn lên má mình. đây là "thủ tục" điền dã đã giao kèo với điền dĩ an từ lúc con bé mới chỉ gần hai tuổi, rằng mỗi lần thức giấc dĩ an phải thơm em hai cái. vốn dĩ với điền dã đó cũng chỉ là lời bông đùa của em thôi, ai ngờ đâu bé con lại khắc ghi câu nói ấy trong lòng lâu đến vậy cơ chứ.

"an an ơi, đừng lớn nhanh quá nhé."

điền dã thả điền dĩ an xuống đất, toan tính dắt tay con gái tới khu vực dành riêng cho trẻ em. thực chất, em và park dohyeon đã phải ngồi rất lâu để có thể tìm ra một quán cà phê vừa có nơi vui chơi riêng, vừa có chỗ nghỉ ngơi nói chuyện riêng. đó cũng chính là lí do khi đến với quán cà phê này - nơi điền dã đoán rằng kim hyukkyu chắc chắn sẽ không bao giờ tới, hoặc ít nhất là hiện tại hắn sẽ chưa tới, thì em đã không hề lo sợ đến chuyện phải đụng mặt hắn. bởi đơn giản là kim hyukkyu chưa có con. nhưng điền thỏ tính vẫn không thể bằng trời tính, kim hyukkyu chưa có con là đúng, nhưng quán này lại siêu gần trụ sở drx, hơn nữa thì có lẽ bởi vì giàu, mà khu vui chơi cho trẻ em của quán hoàn toàn nằm biệt lập với khu uống cà phê của người lớn.

"ủa ? anh đi đâu vậy ?"

park dohyeon từ xa bưng ba ly nước chậm rãi tiến đến gần điền dã, thấy em đang trong tư thế ôm con bỏ chạy(?) thì lại lần nữa lâm vào tình trạng hoảng hốt tột độ.

"đưa an an đi chơi."

điền dã nắm tay thỏ nhỏ, giọng nói bình bình vang lên, omega nhìn ra dáng vẻ sợ hãi xen lẫn hoang mang của cậu trai trẻ trước mặt thì bật cười khanh khách.

"yên tâm đi, anh đã nói không về thì sẽ không về."

"ừm... để em đưa an an đi chơi cho."

park dohyeon gật đầu, cậu cúi xuống ôm lấy bé con đang tròn xoe đôi mắt nắm tay điền dã. an an được cậu bế lên thì cười tít cả mắt, thỏ nhỏ líu lo vài tiếng vai vai liên tục. chất giọng sữa đáng yêu có phần lảnh lót lọt vào tai khiến dohyeon vui vẻ hơn nhiều, nhưng ngay khi cậu định quay qua thơm một cái vào má điền dĩ an thì bất chợt phải khựng lại. đm, quá giống kim hyukkyu, ngoại trừ đôi mắt là của điền dã thì môi và mũi chính là đúc từ kim hyukkyu mà ra.

"làm sao thế ?"

"không có gì, em đưa an an đi đây. anh ngồi đó đi."

khẽ rùng mình một lúc lâu, xạ thủ viper mới có thể tươi cười trở lại rồi bế điền dĩ an đi. meiko ở phía sau thấy thế cũng chỉ biết cười, em rảnh rỗi ngồi vào góc cũ để bấm điện thoại. giao dĩ an cho dohyeon thì không cần lo lắm, thằng nhóc này tuy còn trẻ nhưng lại siêu thu hút những người bạn nhỏ tuổi. nhớ lại năm ngoái, khi viper mới tham gia edg còn điền dã lúc ấy đã ở ẩn được gần bốn năm. đến giờ em vẫn không thể quên được dáng vẻ bối rối của park dohyeon tại thời điểm cậu trông thấy mình và an an.

"điền dã ? iko ?"

không phải chứ ? sao lại nhận ra vậy ?

điền dã mím môi, nghe thấy giọng nói cùng cái tên quen thuộc xuất phát từ người đang dừng chân phía đối diện mình thì vô cùng bất đắc dĩ. phải làm sao bây giờ, có nên giả vờ không quen không biết không ? ờm, hay là nói những câu như anh nhận nhầm người rồi, điền dã là ai ? chẳng hạn... đấu tranh tư tưởng một hồi lâu, cuối cùng điền dã vẫn cảm thấy khả năng diễn xuất của bản thân không đủ tốt để hoàn thành vở kịch do mình tự biên tự diễn trong vài phút ngắn ngủn này. thế là điền dã mỉm cười, không e dè nhìn vào mắt kim hyukkyu- người mình không muốn gặp nhất. anh ấy vẫn vậy, chẳng khác khi xưa là mấy.

"s-sao em lại ở đây ? ý anh là, iko, anh đã tìm em rất lâu."

kim hyukkyu trông có vẻ kích động lắm, hắn bỏ qua đồng đội đang hoang mang ở phía sau để tiến đến gần điền dã. alpha mọi khi dịu dàng bao nhiêu thì nay lại mất bình tĩnh bấy nhiêu, hắn bám chặt lấy tay điền dã, chặt đến nỗi khiến cho meiko cảm thấy có chút đau. em nhăn mặt, muốn đẩy hắn ra nhưng cuối cùng vẫn không nỡ. điền dã dù gì cũng là omega, tuy em và kim hyukkyu chia xa đã lâu nhưng điền dã vẫn đủ khả năng nhận thấy được mùi pheromone của hắn hiện tại rất- lộn xộn, là một hương trà đắng, xen lẫn vô đó chút hậu vị ngọt ngào nhưng lại quá đỗi chua xót.

"những năm này em có việc."

biện ra một lí do không thể vô lí hơn, tuy nhiên thì đó là tất cả những gì em có thể làm bây giờ. nếu không thì phải nói như thế nào đây ? thẳng thắn với hắn là em bận chăm con, hay chửi vào mặt kim hyukkyu là do hắn làm em có thai năm em mười tám tuổi. suy đi tính lại thì việc cả hai lên giường với nhau trước khi kim hyukkyu trở về hàn đều là tự nguyện cả, bởi thế nên em làm gì có tư cách gì mà oán trách hắn. người ta hay kêu điền dã nên mắng kim hyukkyu vì hắn đã để em một thân một mình mang thai, chăm sóc an an suốt bốn năm dài. ấy vậy nhưng điền dã biết, làm sao em giận hắn được, khi rõ ràng mọi thứ đều là do em tự quyết định.

là em phát tình, kéo kim hyukkyu lên giường, bắt hắn đánh dấu mình vĩnh viễn.

"có việc, nhưng tại sao lại không liên lạc với anh ? anh biết em làm trong ban huấn luyện của edg, nhưng anh đã tới hỏi minh khải rất lâu, rất nhiều lần. sau cùng anh ấy vẫn giữ im lặng."

tất nhiên rồi, là em bảo anh ấy đừng nói gì với anh mà.

điền dã biết những năm nay kim hyukkyu luôn tìm mình, nhưng thế thì đã sao chứ ? em luôn cho rằng mối quan hệ của cả hai chỉ là tình một đêm, không hơn không kém. sau cái lần lên giường đó kim hyukkyu chưa ghét em là em đã thấy may lắm rồi, làm sao điền dã dám đòi hỏi thêm điều gì. em nhìn vào gương mặt nhăn nhó của con lạc đà trước mặt, bỗng dưng cảm thấy có chút buồn cười. vào thời điểm điền dã mang thai, em luôn vào thanh tìm kiếm gõ tên kim hyukkyu, ngày nào cũng nhìn ảnh hắn cho thỏa nỗi nhớ. bởi thế nên khi sinh điền dĩ an ra, điền dã cũng không mấy bất ngờ khi bé con giống kim hyukkyu tới chín mươi phần trăm. gần bốn năm, trông dĩ an lớn lên, em đã không còn giữ thói quen hằng ngày lên mạng nhìn hình kim hyukkyu nữa rồi, đơn giản vì thỏ nhỏ quá giống hắn- nên em thà ôm ấp thơm thơm điền dĩ an còn hơn là ngắm những thứ bản thân không thể nào chạm tới được.

"điền dã, em cũng không trả lời tin nhắn của anh."

"anh đã gửi cho em rất nhiều, rất nhiều lời hỏi thăm."

"chẳng lẽ em không muốn–—–"

"ba ơi !"

xác nhận quan hệ với anh.

lời kim hyukkyu chưa kịp nói ra đã bị nuốt chửng bởi tiếng gọi trong trẻo của điền dĩ an. điền dã nãy giờ giả vờ bình tĩnh đến giây phút này cũng phải hoảng hốt, em giật mình đón lấy an an đang chạy tới vào lòng mình. hỗ trợ dùng bàn tay che mặt con gái, để bé dụi đầu vào hõm cổ bản thân. kim hyukkyu không khờ, cũng không ngu, nếu nhìn thấy mặt điền dĩ an, em cá chắc hắn sẽ nhận ra thỏ nhỏ là con hắn. dù gì đây cũng chẳng phải tiểu thuyết ba xu, hơn nữa thì trên đời đào đâu ra một người giống hắn như dĩ an chứ ?

"em có con ?"

"vâng, điền dĩ an, con gái em."

điền dã thoải mái thừa nhận với kim hyukkyu trong khi tay vẫn đang không ngừng vuốt lưng cho cục bông dính chặt trên người. nhìn thấy đôi mắt alpha chuyển từ trạng thái mất mát sang hoang mang, cuối cùng lộ ra vẻ giận dữ thì không khỏi muốn cười, nhưng nếu cười thì sẽ lộ hết. điền dã mím môi xinh, em nghe dĩ an nói tiếng hàn với bản thân.

"ba ơi, ai đây ạ ? cả mấy chú đằng sau nữa."

giờ điền dã mới để ý, quán cà phê hôm nay rất vắng. chỉ có tám người, năm thành viên của drx cùng em, park dohyeon và điền dĩ an. ồ, tuyển thủ zeka đang nhìn em kìa ? điền dã cong cong khóe môi, nhẹ nhàng trả lời.

"bạn của ba thôi, an an không chơi với chú dohyeon nữa sao ?"

"bác vai pơ chạy chậm lắm, chơi cùng không vui xíu nào."

dĩ an phụng phịu, dụi mặt vào người điền dã hưởng thụ mùi sữa thơm lừng ở ba mình. câu trả lời của bé con làm điền dã phải thở dài, đấy, không biết học đâu ra cái thói nghịch ngợm này luôn ấy ? trong khi rõ ràng– mắt điền dã khẽ liếc qua kim hyukkyu, ba lớn nó dịu dàng đến thế cơ mà.

"là chú, chú viper."

"bác cơ."

chịu, em chịu chết đó. sửa không nổi.

"điền dã– từ lúc nào... em có con, với ai cơ chứ ?"

"ba của đứa bé là ai ?" 🤡

sửa lại xíu, điền dĩ an bốn tuổi nhé.

fic chỉ là ảo, không hề cổ súy cho việc có thai năm mười tám...

hậu quả của việc để trong kho lâu quá xong viết lại là gì ? là quên hết plot, sửa lại thời gian tùm lum luôn 😀, đây là lí do mình nói lúc nào mình thấy bất ổn là mình ẩn fic 💀.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com