Là gắn bó hay ràng buộc?
"Em hoảng hốt cái gì? Em không cảm thấy sai sao? Chúng ta là vợ chồng mà mỗi người một phòng?" Tần Vũ vừa nói vừa tiến lại gần phía tôi.
Trên người anh vèn vẹn 1 cái áo ngủ, đầu vừa gội xong còn vương trên tóc vài giọt nước long lanh.
Nãy còn cảm thấy mình khí cao ngút trời, mà giờ đây mỗi bước tiến của anh tôi lại vô thức lùi lại 1 bước.
Anh đưa tay lên, tháo chiếc dây buộc trên áo ngủ của mình, vẫn tiến lên "em mà còn giám lùi lại, đừng trách vì sao tôi ác"
Tôi có chần chừ giây lát, quay mặt nhìn lại thì chỉ còn 2 bước nữa thôi tôi sẽ đụng tới tường. Chưa kịp quay người lại đã thấy 1 lực rất mạng đẩy tôi sát vào tường.
Môi anh chạm vào môi tôi, cứ thế đưa đầu lưỡi vào, trên người anh có mùi thuốc lá.
Tôi muốn chống cự cũng không nổi, chỉ đành liều, 1 tay giữ chiếc khăn tắm cố che đi những phần nhạy cảm nên che. Tay còn lại đều dồn hết lực đẩy anh ra.
"Chống cự vô ích, ngoan ngoan nghe lời anh sẽ nhẹ nhàng" Không ngờ Tần Vũ tôi quen lại có thể nói ra những lời như thế này.
"Bỏ em ra" tay anh mạnh mẽ trút bỏ chiếc khăn tắm tôi đang cố gắng che người, tôi dùng hay tay vén lại chiếc áo nãy đang mặc dở để phủ lên người.
Đột nhiên cả 2 tay đều bị khóa ở trên đỉnh đầu, môi anh lại phủ trên môi tôi, nhưng lần này lại nhẹ nhàng hơn, đầu lưỡi anh lúc nóng, lúc lạnh đưa vào khoang miệng tôi.
Tay của anh đang giữ ở sau gáy tôi đưa xuống, bắt đầu luồn vào trong áo chạm vào đôi gò bông của tôi. Tôi có hơi hốt hoảng, hay tay lại bắt đầu chống cự hơn nữa nhưng không nổi, sức lực của người đàn ông này quá lớn.
Mở mắt ra nhìn người đàn ông vẫn đang say sưa đùa bỡn đôi môi của tôi. Tôi cắn anh 1 cái, anh mở mắt ra, hẳn là môi anh đã bị đau, tôi còn có thể nếm được vị tanh trên môi anh.
Choáng váng 1 lúc, anh đã đẩy tôi lên chiếc giường. Hơi thở anh gấp gáp hơn, mơn man theo cổ tôi xuống tới xương quay xanh, đặt 1 dấu hôn ở đó.
Bàn tay kia lại đưa tới nơi tư mật nhạy cảm phía dưới, cảm giác xen lẫn nhau, có lo sợ, có khó chịu, nực cười thay còn có cả sung sướng.
Anh cẩn trọng đưa vật nóng nảy đó vào, rất nhẹ nhàng với tôi màn dạo đầu.
Chẳng thể nào kiềm chế, vô thức tôi bật ra những tiếng rên mà ngay cả chính tôi cũng không thể ngờ.
"Ưm... Tần vũ... không được..."
Anh không quan tâm tới tôi, cứ vậy mà luận động. Anh không còn như trước nhẹ nhàng dỗ tôi nữa. Uất ức quá, nước mắt tôi trào ra...
Ha! Cho dù có khóc bao nhiêu anh cũng chẳng để ý, anh chỉ quan tâm tới nhu cầu của anh thôi.
Anh vẫn là anh, vẫn là Tần Vũ, chỉ là anh không còn là người đàn ông chỉ trao mỗi trái tim cho tôi, anh không còn là người đàn ông của tôi, không còn là người đàn ông của Lam Tiêu Tiêu.
Ta đi tu luyện đây...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com