Chương 11. The Banquet - Buổi dạ tiệc (2)
Ngay sau đó, lũ vệ sĩ kia được người phụ nữ kia và Vanessa lùa như lùa vịt lên những chiếc xe đen bóng sáng cóng ở gara, nhìn đắt giá và xịn hơn đàn xe nhoi nhóc theo đuôi lúc nãy. Đương nhiên dù bị vùi trong một lũ xe đen loại 1 loại 2 khác nhau, chiếc Limouse của đại đế mỹ nhân vương vẫn sáng bóng ngời ngời, thể hiện nó ở một đẳng cấp khác, giống như chủ nhân của nó vậy. Cứ nghĩ tới người đó một chút nữa sẽ từ bên trên kia bước xuống, vẫn khoác trên mình bộ vest lịch lãm được may đo riêng bước xuống, dùng đôi mắt xám xanh đó lướt qua tuôi rồi thong thả đưa mình vào trong chiếc xe đẳng cấp này, tuôi lại thấy có dòng điện cứ như từ tim mình thoát ra, sau đó là một hồi thình thịch vang lên.
Y như lúc nãy, vì không biết mô tê gì đang xảy ra, tuôi vẫn đứng như con gà lạc mẹ, nhưng lần này, không có ai tóm tuôi kéo đi xềnh xệch nữa. Lần này, không ai còn tâm trí để ý tới tuôi, tất cả đều yên lặng, chờ người kia bước xuống đây. Chờ một lúc, tuôi cũng học theo dáng đứng của Vanessa, banh chân bằng vai, khép tay sau lưng, diện lên bộ mặt thanh niên nghiêm túc nhưng sau một hồi, thấy cách đứng như đứng tấn này mỏi quá, tuôi lại chống tay lên đầu dựa hẳn vào mui chiếc Limouse bên cạnh, sau một lúc thấy dễ chịu quá, sướng quá lại vuốt vuốt nó vài cái, hôn hôn nó vài cái.
Vừa dâm dê, vừa sàm sỡ, vừa uốn éo trên cái mui Limouse một hồi, đến khi nó sắp khóc thét gọi 113 có đứa đang tính có hành vi cưỡng hiếp một cái xe thì cuối cùng cũng có tiếng gót giày cộp cộp vang lên từ phía cổng. Không khí bỗng dưng đông cứng, tuôi cũng đứng thẳng người dậy.
Tiếng giày va chạm với sàn, tạo nên tiếng cộp cộp vang lên càng ngày càng gần, đến khi nó dừng lại một chút thì ai cũng sắp ngạt thở chết đến nơi, rồi khi nó tiếp tục vang lên, tuôi có thể nghe rõ tiếng thở ra nặng nề của từng người rõ ràng thoát ra.
Rồi từ phía cửa, bóng hình cao gầy kia xuất hiện, thong thả nhưng trang nhã di chuyển về phía bọn tuôi vẫn lạnh như băng, vẫn xinh đẹp như ngày nào.
Tuôi có để ý một chút là bộ vest thanh lịch lúc trưa đã đổi thành một bộ vest có đính đá quý trên vạt áo trước ngực và cổ áo, chiếc và vạt cũng đã chuyển thành lại cà vạt bản to với hoa văn thêu nổi có tông tối nhưng tinh tế, làm rực lên chiếc kẹp cà vạt có vẻ làm bằng vàng đính đá quý lên một cách rực rỡ. Mái tóc thả đơn giản lúc trưa đã được vuốt ngược lại đằng sau, làm lộ ra xương gò má cao ngạo nghễ, trông nam tính hơn rất nhiều. Đôi mắt dài được che bởi những lọn tóc kia nay được tự do đảo mắt qua, đảo mắt lại lại càng rù quyến, càng yêu mị, khi đôi mắt đó lướt qua tuôi, tuôi rùng mình một cái chỉ muốn chui đầu xuống chiếc Limouse sang chảnh kia bị cán chết cho xong.
Từng bước chân lại to và rõ hơn, tuôi lại càng có suy nghĩ muốn chui đầu bị xe cán. Cũng may nó dừng lại ngay trước Charles, đôi mắt đó cũng không còn thờ ơ quét qua quét lại về phía tôi nữa, nó tập trung vào Charles. Charles im lặng, cầm lấy một chiếc topcoat tối màu khoác lên cho người kia, còn người kia chỉ im lặng, để cho anh ta mặc áo khoác vào, như một ông hoàng vậy.
Vanessa, Charles và người phụ nữa mới gặp kia lần lượt bước vào trong xe sau người kia,còn tuôi chỉ có thể đứng ở ngoài, muốn khóc cũng không khóc được nhìn vào Vanessa ở bên trong. Có vẻ Louis đã mất kiên nhẫn nên từ trong xe, tằng hắng một cái. Sau đó, Vanessa ló tay ra ngoài, kéo tuôi cái tụt vào trong.
_What are you doing there? You are supposed to come with us. <Cậu làm cái quái gì gì ngoài đó vậy hả? Cậu phải đi với chúng tôi kia cơ mà.>
Tuôi bối rối nhìn người đang lim dim mắt thư giãn ở xa xa kia, hoang mang bò vào, nhích nhích không dám ngồi lên đệm lông mà vẫn phải ngồi, rốt cuộc cắn răng ngồi nửa cái mông trên đó. Hự, tuôi biết tuôi bết, nhưng ném một đứa đã bết còn nát vào cái thế giới này có phải là ông trời hơi ác rồi không?
Tuôi đổ mồ hôi như đứng giữa trời nắng ngồi trong chiếc xe Limouse được mở máy điều hoà 16 độ. Xung quanh tuôi, ai cũng ngồi vắt chân nhắm mắt lim dim nghỉ ngơi, một mình tuôi không dám ngồi vắt chéo chân cũng chẳng lim dim nổi. Cái cảm giác vừa hưng phấn vừa hồi hộp này đúng là muốn giết người mà… Vanessa cũng chẳng còn để ý đến tuôi nữa rồi, tuôi khóc thét trong lòng.
Sau một hồi im lặng đến phát sợ do hệ thống cách âm siêu đỉnh của xe, chú lái xe thế quái nào lại cái bịch một cái, cả xe rung chuyển nhưng không ai có vấn đề gì, cả cái đám ly thuỷ tinh chói sáng rực rỡ phát ra hào quang lấp lánh của cũng vậy, chỉ có tuôi, chỉ có tuôi… chỉ có tuôi ngã cái oạch xuống chổng mông lên trời hậnđời vô đối một cách nhục nhã do ngồi nửa mông.
Người kia, có vẻ là một người thiếu ngủ nên đã mở mắt dậy ngay lập tức khi cảm thấy có gì đó đụng vào chân mình. Khi thấy tuôi trong tư thế chộp ếch đặt một tay lên đôi giày sáng cóng hàng hiệu của mình, anh ta đưa đôi tay mình ra, từ từ, trang nhã như đang nắm lấy cái thẻ “chặt đầu” chuẩn bị ném xuống như trong phim Bao Công ấy. Tuôi hoảng loạn đến cứng người, nhẹ nhàng nhấc tay ra khỏi đôi giày, nhìn đời trân trối. Nhưng đôi tay kia lại chỉ túm lấy áo tuôi kéo lên, đặt tuôi cái uỵch lên chỗ ngồi bên cạnh rồi nhắm mắt lim dim tiếp.
Không ai trong chiếc xe cử động.
Khoảng cách giữa tuôi và Louis là 20cm.
Đ* m*!! Đây không phải là chặt đầu đâu! Cái này là ngũ mã phanh thây cmnr!
P.s: Hôm nay tuôi đăng khá trễ, sorry nha ;;w;; đi chơi cả ngày ;;w;
P/ss: Topcoat là loại áo khoác như này
http://cdna.tid.al/94ffb600695fb87e956cd30f18e4660d57200ad8.jpeg
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com