Chương 36. Vòng quanh London và vòng quanh thế giới.
Lúc dậy đã là trời chiều, vì múi giờ cách nhau khá xa nên cho dù có ngủ dậy thì tuôi cũng thấy mắt díp hí lại như thường. Có lẽ bây giờ cũng phải khuya bên Việt Nam rồi. LĂn qua lăn lại như một cái Burrito, tuôi ôm chăn mà đứng dậy luôn, lạnh bỏ xừ.
Ở Anh quả thật rất hay mưa, khí hậu ôn đới hải dương có khác, chỉ mới 4 giờ chiều mà chơi đã như tân 6 giờ. Sau khi đấu tranh tư tưởng một hồi, tuôi cuối cùng cũng trút bỏ cái chăn trên người mà đi tìm quần áo tử tế để mặc.
Quanh quẩn một hồi tuôi lại chui tót vào nhà vệ sinh thay vào chiếc áo cổ rùa màu rượu vang, bên dưới mặc một chiếc quần jean indigo, và cuối cùng là một đôi dày boot da nâu đỏ cho nó hợp với đôi dày, kèm theo một chiếc mũ len màu xám đen và một cái dù phòng hờ trời sẽ mưa dù đang là hè.
Tuôi cũng chẳng phải thằng ngu mà mặc quần lửng áo xách nách chạy quanh ở một đất nước mãi không thấy mặt trời nên đã chuẩn bị hết rồi nhá.
Bước ra khỏi nhà vệ sinh tuôi tóm lấy chiếc chìa khoá phòng được để ngay ngắn trên bàn, lục lấy chiếc máy ảnh rồi mở cửa đi ra ngoài. Còn về việc tuôi đi đâu thì... đương nhiên là đi thăm tháp London rồi, lol, được du lịch miễn phí còn gì.
Bắt một chiếc taxi, mà ở đây gọi là "cab" ấy, tuôi đi một đường đến thẳng tháp London.
Chụp ảnh đã xong, tuôi lại ghé lại hội chợ gần đó để đi ăn đủ thứ, nhưng chỉ dám ăn đồ chiên gì đấy thôi chứ nghe nói đồ ăn Anh dở bỏ xừ. Tuy rằng không có tương ớt kèm theo nhưng mà... nhập gia thì phải tuỳ tục thôi.
Đi một hồi đường đến 6 giờ, tức đã nửa đêm bên Việt Nam, tuôi ghé qua một quán rượu cho nó có không khí "người lớn". Và đương nhiên là chẳng ai lại đi bar lúc 6 giờ cả nên nhìn cánh cửa đóng sầm trước mặt, tuôi lại lủi thủi quay lại hội chợ để xem chương trình biểu diễn của một vài ban nhạc tự do ở địa phương.
Nhảy đã một hồi, khát khô cả họng, đói thủng cả ruột, tuôi lại định bắt taxi đi ăn ở đâu đó ven đường thì điện thoại bỗng rung lên một hồi, một cuộc gọi từ Louis.
_Hello sir, why are you calling? <Chào sếp, sao ngài lại gọi thế ạ?– Sợ vãi cả mồ hôi, tuôi chạy bén đến một nhà vệ sinh công cộng gần đó mà mở máy.
_ [It seems like you're having fun.] <Trông như cậu đang chơi vui lắm nhỉ.]
_ I'm sorry sir, I thought there wouldn't be many things to do on my first day here so I took a break. <Xin lỗi sếp, tôi tưởng tôi sẽ không có việc gì nhiều để làm hôm nay nên...>
_ [I thought so too But now I can hear that you've had a lot thing to do there. ]– SHIT!!!
_ I'm sorry sir. I'll come back to the hote.. ah I mean where are you? I'll be there right away.
_ [No need, name the place and I will come to you.] < KHông cần đâu, chỉ cần nói địa điểm thôi rồi tôi sẽ đến đón cậu.>
_ I'm at a fair not so far from the Big Ben tower, sir. < Tôi đang ở cái hội chợ không xa lắm từ tháp Big Ben ấy thưa ngài.>
_[Wait for me! I'll be there with you right away.] <Ở đó đi và tôi sẽ đến với cậu ngay thôi.> - Ôi chao sao nghe mà nó lãng mạn thế. Tự tát bản thân một cái, tự nhủ người ta là hoa đã có chậu, hay chậu đã có hoa gì đó, tuôi sờ sờ mặt mình rồi lại sờ sờ.
Đi tận ra ngoài cổng vào hội chợ, quả thật chẳng lâu sau, Louis đã lái một chiếc Aston Martin DB9 đậm chất lịc lãm của Anh Quốc đến để đón tuôi.
Nhìn dáng vẻ phong độ của anh ta khi cửa xe hạ xuống, tuôi tí thất thần mà không nghe rõ câu hỏi của anh ta:
_ Are you hungry? <Cậu có đói không?>
_ Ah, uhm... yes but just a little so... <Á, à, có nhưng mà tôi không có đói lắm nên...>
_ Then it's okay for me to take you to dinner? <Vậy có nghĩa là tôi có thể mời cậu một bữa tối đúng không?>
Giám đốc à, tuôi gào thét trong lòng, tuôi rất vui vì anh hỏi tuôi nhưng mà anh có thể để ý người ta đang quay sang nhìn chúng ta hay không??? Đừng có tựa tay lên cửa hỏi một cách ám muội thế chứ!! Tuôi biết tuôi đang giả nam nhưng mà ngài có biết hiện tại thế giới đang gay lòi, buê đuê hường huệ lắm không?? Nhỡ mà ngày mai hai ta lên báo "Người tình đồng tính bí mật của Tổng giám đốc công ty Idstar" Thì sao hả??
_ Why are you being shy now? You need me to pull you in the car? <Cậu còn ngại ngùng làm gì? Đừng nói với tôi cậu cần tôi kéo vào trong xe nhé.> - Anh ta cười nhẹ nhàng châm chọc. Nhưng chỉ thế đã khiến tuôi mặt đỏ tai hồng, rốt cuộc để bảo toàn phẩm hạnh gì đó và chữ tín với chị Felicia tuôi quyết định tự vào ghế sau mà ngồi.
Anh ta cũng chẳng phản ứng gì nhiều liền đạp ga đi băng băng trên đường. Quả là cảm giác khi ngồi trên xe xịn nó khác xe taxi nhiều lắm, chưa gì tuôi đã làm cao mà mơ tưởng mình là thiếu gia còn người trước mặt lại là tài xế riêng của mình.
Nghĩ đến việc đó, tuôi lại nhớ tới cái quảng cáo nước hoa của Play Boy về anh tài-xế-đẹp-trai này lắm. Lặng lẽ mắn mình mới 16, 17 đã đòi làm càn thì Louis đột nhiên quay người bảo với tuôi:
_ It's still quite soon, do you want to see some sight with me? <Trời vẫn còn sớm, cậu có muốn đi ngắm cảnh với tôi không?>
Ma xui quỷ khiến thế nào, tuôi đồng ý: "Có!"
Thế là tuôi sâu sắc cảm nhận được việc anh ta đang cười mình ở tay lái phía trên.
Sau đó chúng tuôi đến bên bờ sông Thames để đi dạo một lúc. Không hiểu có phải vì bây giờ gay đã phổ biến hơn nhiều hay không nhưng có một cô tiếp thị đã lầm chúng tôi với một cặp đôi. Tuôi thì chối bay chối biến nhưng Louis thì im lặng một hồi không thôi. Trên đường đi, anh ta thỉnh thoảng có quay sang nhìn tuôi nhưng chả nói gì, bỗng dưng tuôi cảm thấy một nỗi buồn đang dâng lên bên trong anh ta. Nhưng chả chờ tuôi động chạm gì đến nó, anhta đã kéo tuôi đến Vòng quay thiên niên kỉ.
_ This is the first time you've been here so just relax. < Đây là lần đầu tiên cậu đến nơi đây nên cứ thư giãn đi.>
Tuôi đứng nhìn ra ngoài còn anh ta thì ngồi lặng thinh bên chiếc ghế bầu dục phẳng bên trong, cùng với một số người khác nhưng anh ta chẳng có gì là khó chịu.
_ Ah, right! You came from England, right? So is this your home town? <À đúng rồi ha! Anh là người Anh nhỉ, thế London có phải là quê nhà của anh không?> - Tuôi vì phút hiếu kì mà quay lại hỏi.
_ No, my hometown is Bristol butI did came here to study and work for severals years before going to America and Vietnam. <Không, quê nhà của tôi là ở Bristol kìa nhưng quả thật là tôi đã đến đây để học và làm việc vài năm trước khi đến Mỹ và Việt Nam.>
_ You have been in many places, huh? <Woa, anh đã đến nhiều nơi nhỉ? – Tuôi hỏi với một sự hứng thú kì lạ, đây là lần đầu tiên anh ta nói chuyện với tuôi về bản thân mà.
_ Due to my job, that's unavoidable so indeed, I have. And you have not? <Vì công việc của tôi nên đúng là tôi đã đến nhiều nơi thật đấy. Còn cậu thì không à?> - Anh ta đứng dậy rồi đi đến bên cạnh tuôi, cuộc nói chuyện bỗng chốc trở nên dễ chịu hơn nhiều.
_ Not really, I mean... I have been to many places in Vietnam but I really have never gone to anywhere outside my own country, even Thailand or so. < Không hẳn... ý tôi là tôi cũng đã đến nhiều nơi rồi nhưng tất cả chỉ là trong nước thôi chứ nước ngoài thì chưa bao giờ, kể cả Thái Lan hay mấy nước lân cận nữa. > - Tuôi trả lời đầy tiếc nuối.
_ Then, from now on, let me take you to anywhere you want, okay? <Vậy thì, từ bây giờ hãy để tôi đưa cậu đi bất cứ đâu cậu muốn, nhé?> - Louis bỗng dưng dựa gần hơn vào người tôi, đôi mắt xanh biếc của anh ấy bỗng dưng sáng rực lên phản chiếu bao nhiêu sắc màu. Thật đẹp! Đẹp cứ như một vì sao băng hạ thế vậy, nếu tôi ước ngay bây giờ thì có phải... điều ước của tôi sẽ trở thành sự thật không?
Và cứ thế, trong một phút bốc đồng, một lời nói cứ như thế thốt ra:
_ Vâng ạ!
~~
Khung cảnh vẫn y như cũ, một người ngồi trên bên bàn, một kẻ lặng lẽ gọt táo trên giường bệnh. Charles hỏi:
_ How is everything going, sir? <Mọi việc thế nào rồi thưa ngài?>
_ As expected, 'he' has never been to England. <Quả là như tôi đã đoán. 'Cậu ta' chưa từng đến nước Anh.> - Louis cố tỏ ra thản nhiên nhưng giọng nói không hiểu sao lại mang một thứ cảm xúc khó nói, vừa thoả mãn, vừa giận dữ.
_ I understand, so... what do we do now? We can't just simply let her go nor let her stay by our side. <Tôi hiểu rồi, vậy... chúng ta sẽ làm gì đây thưa ngài? Ta đâu thể cứ đơn giản để cô ta đi hay để cô ta ở lại được.>
_Since we are the only ones who know this, I insist on letting everything the way it is now. There no need to bust her yet. <Tôi nghĩ chúng ta vẫn nên để mọi chuyện như thế này, đặc biệt là khi chỉ có hai chúng ta biết chuyện này. Đừng mở bài vội!"
_ I understand, sir! <Tôi hiểu.>
~~
Tuôi và Louis ở London một tuần, trong một tuần đó, hai người bọn tuôi chẳng làm gì ngoàidạo chơi cùng nhau, đi coi phim, đi dạo công viên, mua sắm cùng nhau. Ban đầu, tuôi còn cảm thấy có gì đó không đúng nhưng với những cử chỉ dịu dàng của anh ta, tuôi quên hết cả.
Có lẽ điều duy nhất không giống với một buổi hẹn hò đó là chúng tôi không nắm tay, và cũng chẳng hôn nhau. Nhưng dù sao, sau mỗi lần cánh cửa khách sạn đóng lại, anh ta đều sẽ xoay người lại bảo với tôi:
_ Hôm nay vui lắm!
Sau đó luôn là một ly nước mật ong ấm áp được truyền từ bàn tay đẹp đẽ của anh ta đến tuôi. Ngọt ngào đến nỗi, tuôi suýt nữa đã quên anh ta không phải là kẻ mình có thể chạm tay tới.
_ Sir, why did you bring me here? < Giám đốc, tại sao anh lại mang tôi đến đây?> - Tuôi nằm lẳng lặng trên giường nhìn bóng lưng anh ta bên bàn làm việc. – Not for work probably. < Đương nhiên là chẳng phải giành cho công việc gì đó rồi đúng không?>
Anh ta tháo kính ra, từ trên chiếc ghế xoay quay lại nhìn tuôi:
_ I just want you to have some break. Can't I? <Tôi chỉ muốn cậu thư giãn một chút thôi, không được sao?>
Nói rồi anh ta đứng dậy, từ từ đến giường tuôi rồi nhẹ nhàng vò lấy mái tóc xơ của tuôi. Động tác của anh ta rất đỗi dịu dàng, đến mức như thể là một cử chỉ giành cho người yêu quý nhất vậy, đến nỗi... tuôi thiếp cả đi dưới bàn tay ôn nhu ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com