Cửa sổ mưa
Lạnh quá! Dòng nước chảy xiết dưới chân tôi, lạnh lùng. Tôi rơi giữa không trung, mặc kệ mọi chuyện đang diễn ra, mặc kệ tất cả. Em đã rời xa tôi. Giờ tôi chẳng còn gì. Kí ức... liệu tôi có rũ bỏ nó được hay không?
Thân thể tôi chạm vào mặt nước. Bức tường nước bủa vây lấy tôi, tàn nhẫn như xé nát da thịt, giằng xéo chính trái tim tôi đây. Nước mắt tôi hòa cùng nước. Mái tóc tôi trôi trong nước. Tôi giờ là nước. Nước chính là tôi. Chẳng còn có thể thấy gì khác ngoài không gian tối.
Tôi đã yêu em quá nhiều để giờ phải gánh chịu nỗi đau này hay sao? Nếu đôi mắt này nhắm lại, điều tôi khắc ghi là tình yêu này, cả sự phẫn nộ này khi tôi trông thấy em đi bên hắn. Em sẽ phải òa khóc tựa chính tôi đang thét gào trong địa ngục tâm hồn. Em sẽ phải trả giá.
...
- Mở mắt ra đi! Mở ra đi nà! Ngủ hoài vậy!...
Một giọng nói trẻ con vang bên tai tôi. Không gian trắng, trắng muốt chẳng khác gì nhuộm bởi mây thiên đàng. Cơn gió thổi tung chiếc màng che. Ngoài cửa sổ mưa rơi nhẹ. Bầu trởi lửng lờ tối. Tôi hít một hơi thật sâu, thở dốc, chỉ có một cảm giác duy nhất... lạnh!...
- Sao chị tự sát?
Câu hỏi làm tôi giật mình. Tôi quay lại nhìn đứa trẻ đang không rời mắt khỏi tôi. Khuôn mặt cô bé tròn mũm mĩm, trắng muốt. Đôi má ửng hồng hòa cùng làn môi nhỏ nhắn. Cô bé có đôi mắt đen to tròn nhưng lại khiến tôi có cảm giác rằng trong đó đang ngấn nước. Có lẽ cũng vì điều ấy mà gương mặt ngây thơ ấy trở nên thật buồn.
- Sao chị tự sát?
Cô bé lặp lại lần nữa. Tôi nhìn lên trần nhà, nhận ra mình đang ở trong bệnh viện. Vậy là có kẻ nào đó đã không cho tôi chết. Khốn nạn thật! Tôi vùi mình trong lớp chăn, phớt lờ cô bé. Không để tôi yên, nó chồm tới, giật tung lớp chăn.
- Chị là đồ ngốc!
- Con nít hiểu quái gì?
Cô bé giật lùi lại. Chẳng quấy rầy tôi nữa. Nó trở về giường của nó, cách giường tôi cỡ một bước chân.
- Em chỉ biết là... chị được sống lại muốn bỏ. Còn em muốn sống thì... không được.
Tôi ngẩn người, hé nhìn cô bé.
- À không đúng! Em vẫn còn cơ hội! Chỉ việc qua lần mổ này thôi!
Cô bé mỉm cười. Gương mặt sáng lên dưới ánh đèn. Ngoài trời mưa vẫn rơi, nhưng sao mưa chẳng buồn. Lòng tôi bỗng có một cảm giác kì lạ. Tôi phân vân tự hỏi tại sao mình lại chết. Câu trả lời tôi cứ nghĩ đã khẳng định chắc chắn giờ trở nên quá tẻ nhạt, vô lý.
- Em có biết tình yêu là gì không?
Tôi nhìn cô bé, lòng quặng thắt một nỗi đau. Bắt gặp ánh mắt thơ ngây ấy, tôi cười gượng gạo.
- Thôi xem như chị chưa nói gì! Đừng nghĩ nữa cô bé!
- Em biết chứ!
Tôi ngạc nhiên nếu không nói là sửng sốt, cô bé còn quá nhỏ. Con nít bây giờ lớn nhanh thật! Tôi chỉ biết lắc đầu, tò mò không biết cô bé sẽ giải thích thế nào.
- Thôi em phải đi ngủ rồi!
Nó trèo lên giường, ngủ vùi. Vậy là tôi phải đợi câu trả lời đó! Dẫu sao cũng có lý do cho tôi sống hết hôm nay, sống để đợi một lời giải thích.
Cô bé vẫn ngủ. Tôi chống tay, đầu đau như búa bổ. Cơ thể ngập cảm giác lạnh lẽo đến ghê người. Tôi chẳng thích cảm giác chờ đợi. Địa ngục lớn nhất chính là sự chờ đợi, khắc khoải, mòn mỏi hơn bất kì sự hành hạ thể xác và tinh thần nào. Tuyệt vọng, mệt mỏi, tôi nằm vật ra giường. Sau khi nghe lời lý giải trẻ con ấy, tôi sẽ từ giả cuộc đời này. Dẫu với lý do thật xáo rỗng nhưng giờ tôi cũng có còn gì nữa đâu.
Tôi nhìn lên bóng đèn dài trên trần. Mấy con thiêu thân bay lượn lờ quanh đó. Liệu chúng có biết điều đó chẳng có ích gì cả không nhỉ? Có lẽ không, lũ sinh vật đó thì biết cái quái gì!
...
- Nếu chị còn ngủ nữa sẽ đói rả ruột ra đó!
Tôi hé mắt. Trời sáng, mưa cũng tạnh. Căn phòng vẫn bao phủ một màu trắng thanh khiết. Cô bé chìa ra trước mặt tôi một trái táo.
- Bữa ăn sáng của chị đó!
- Thế này là thế nào?
Cô bé đặt luôn trái táo lên giường tôi, chạy đến cửa sổ.
- Em chẳng thấy ai đến thăm chúng ta cả!
Gia đình, bạn bè, hay thật đấy! Lúc hoạn nạn mới lộ bộ mặt thật ra!
- Em còn nợ chị một lời giải thích!
Cô bé ngẩng người nhìn tôi ra vẻ khó hiểu.
- Em nghĩ tình yêu là cái gì? - Tôi tiếp tục nói.
Nó chống cằm nhìn tôi, đăm chiêu tựa cách người lớn suy nghĩ một vấn đề hết sức quan trọng. Nó đưa tôi một tấm hình. Trong ảnh là nó và một tên con trai. Hai người có vẻ rất thân thiết.
- Người yêu em à!
Nó gật đầu. Đoán cô bé chỉ chừng chín tuổi, tôi ngao ngán. Với cái tuổi đó thì biết yêu thế nào được! Đúng là con nít bây giờ!
- Người em yêu nhất trên đời đó! - Cô bé nói - Đó là anh trai của em!
Tôi ngẩng ngơ giống như lúc người ta bị bắt gặp đang suy nghĩ một điều gì đó bậy bạ, không tưởng. Thế mà tôi đã phải trằn trọc mãi.
- Chị cứ tưởng em nói tình yêu...
- Gì cơ?
- Thì... Là... Thôi bỏ đi...
- Em hiểu rồi! - Cô bé mỉm cười. - Cũng là tình yêu cả thôi! Là muốn người đó hạnh phúc. Là mình thấy bản thân quan trọng và vĩ đại hay đôi lúc nhỏ bé. Là nhiều thứ lắm... em chẳng biết nói thế nào! Nhưng rất tuyệt vời!
- Chị có yêu ai chưa? - Cô bé mở to đôi mắt nhìn tôi.
Tôi tránh né câu trả lời, quay mặt đi. Nước mắt từ lúc nào đã thấm ướt gương mặt. Người tôi run lên vì cả nỗi đau và sự căm hờn.
- Chị đã yêu! Nhưng giờ là hận! - Tôi nuốt nước mắt, nói thật rõ ràng.
- Tại sao?
- Em còn nhỏ lắm!
- Tại sao? - Cô bé lặp lại.
- Nếu em thật sự yêu ai đó mà bị phản bội em sẽ thấy thế!...
- Như lúc anh em qua đời bỏ em một mình đấy à?
Tôi sững sờ. Tôi không ngờ cô bé có thể nói ra điều ấy bình thản đến như vậy. Vì theo cảm giác của mình, tôi nghĩ nó rất yêu anh trai nó.
- Anh em rất xấu vì đã làm thế! Nhưng anh vẫn thương em nên em cũng thương anh nhiều lắm! Nếu mà anh em không quan tâm đến em nữa thì em cũng không giận đâu. Vì lúc đó hai người đã là người xa lạ mất rồi. Người xa lạ thì làm sao mà có cảm xúc gì với nhau được.
Tựa bị cô bé cấm phập một mũi tên vào tim mình, tôi lặng đi. Sao tôi lại hận thù đến vậy, phải chăng vì tôi còn quá yêu em? Tôi muốn giết em vì những gì em đã làm với tôi, vì tội lỗi em đã gieo. Tôi muốn em trả giá, muốn em đau khổ. Nhưng... liệu khi đó tôi có vui sướng. Thật chẳng sai khi bảo sai lầm lớn nhất của con người là sống trong quá khứ. Ngu xuẩn thật!
- Chị đi với em nha!
Cô bé nhảy lại chỗ tôi, nhìn chằm chằm khiến tôi không thể nào từ chối được. Tôi khẽ gật đầu. Thế là nó cứ thế kéo tôi đi. Chúng tôi băng qua một hành lang khá tối. Chẳng có ai ở đây cả. Tôi lấy làm lạ nhưng cũng không đủ thời gian để ý đến cảnh vật xung quanh vì đang bị cô bé nắm chặt tay lôi xoành xoạch.
Cô bé dừng lại. Trước mắt tôi là một bãi cỏ lớn, không có bất kì ai, không có nhiều thứ để ngắm nghía, chỉ có một cây táo nằm trơ trọi giữa không gian. Cây táo như một vật đặt nhầm chỗ. Giữa cảnh vật mơn mởn đầy sức sống, nó dựng lên khẳng khiu, hiu quạnh. Mấy nhánh cây èo uột, khẽ khàng trước gió. Cô bé chạy đến bên cái cây, với tay hái một trái táo. Cái cây thấp thật! Đến một cô bé nhỏ xíu như vậy cũng có thể hái trái dễ dàng. Nó chìa trái táo trước mặt tôi, mắt nhắm típ vì cười.
- Cho chị nè!
Chúng tôi ngôi thịch xuống bên cây táo.
- Ngon không? - Cô bé quay sang hỏi tôi.
- Ừ! Rất ngọt!
- Nó xấu xí nhưng dịu dàng lắm phải không? - Cô bé lại hỏi.
- Gì cơ? - Tôi ngẩn người.
- Cây táo ấy!
Tôi đập đập trái táo giữa hai tay của mình. Trước giờ tôi chỉ biết vị ngọt cuộc sống khi có em. Khi chẳng còn em bên cạnh, mọi thứ chỉ là dấu chấm hết. Tôi đã lãng quên cả thế giới mỗi lúc đắm chìm trong ánh mắt em bất tận, mối tình đầu tiên của tôi, cả cuộc đời tôi.
Cô bé lại đưa tôi một quả táo khác. Đắng quá! Chát ngần cả lưỡi! Tôi bụm miệng, nhả ngay miếng táo ra. Vừa toan vứt nó đi thì cô bé ngăn tôi lại. Nó cầm trái táo ăn ngon lành.
- Sao em lại ăn? Nó ghê lắm!
- Không có vị đắng và chát sẽ không biết vị ngọt ngon đến mức nào đâu? - Cô bé mỉm cười.
Khi đã ăn gần đến lõi, cô bé lại đưa quả táo cho tôi.
- Chị ăn đi!
Tôi lấy làm khó hiểu nhưng cũng cắn bừa một miếng. Ngọt thật! Vị ngọt mát, dịu dàng tựa vòng tay ấp ủ. Tôi không biết trên đời lại có trái táo lạ lùng như vậy.
- Sao em không ăn? Phần này rất ngon! - Tôi hỏi.
Cô bé đứng lên, phủi sạch người.
- Em nghĩ chị cần nó hơn em!
Một vật gì đó rơi vào giữa tay tôi.
- Sâu!
Tôi hét lên, vừa định đập nát nó ra thì một lần nữa cô bé ngăn tôi lại, bắt con sâu đặt lại lên cành cây.
- Mọi vật đều có sự sống! Sẽ rất tàn nhẫn nếu tự dưng tước bỏ điều đó! Và... càng tàn nhẫn khi lấy đi chính cuộc sống của bản thân mình.
- Em nói gì vậy! - Tôi giật mình và cũng có gì đó tức giận bởi cảm giác đang bị xiên xỏ.
- Em chỉ nói linh tinh thôi! - Cô bé mỉm cười, quay trở về phòng.
Tôi rảo bước đi theo. Tôi đếm từng bước chân một. Ngẩng đầu lên, tôi thấy cô bé ở trước mặt mình, ngay trong căn phòng trắng, mặt cúi gầm. Cô bé nhanh như chớp kề sát cổ tôi một con dao sắc lẻm. Tôi sững người, không biết phải làm gì. Lưỡi dao chạm vào cổ tôi, lạnh toát.
- Chị đã làm nên tội ác!
Con dao cứ thế cứa ngày một sâu hơn. Tôi thấy luồng hơi lạnh toát chạy dọc sóng lưng. Cổ tôi ứa máu, đau buốt. Tôi thở đầy khó khăn. Lấy lại bình tĩnh, tôi đẩy mạnh cô bé ra, hét lớn.
- Em muốn giết tôi sao?
Cô bé ngã vật ra đất. Con dao vô tình cứa trúng tay nó, những giọt máu rỉ rả rơi. Cô bé nhìn tôi, nở một nụ cười, đôi mắt vui sướng.
- Chị vẫn còn khao khát được sống mà!
Tôi bỗng ngẩn người. Cô bé nói đúng! Hoàn toàn đúng! Nếu thật sự muốn từ giã cuộc đời, ắc hẳn tôi không đẩy cô bé ra và cũng không hoảng loạn đến mức này. Cô bé bước tới cạnh tôi với một chiếc khăn nhỏ. Nó cẩn thận lau quanh cổ tôi mà chẳng để ý đến vết thương ở tay. Sau khi cổ tôi được băng bó, cô bé trở về giường.
- Tay em kìa! - Tôi khẽ nói.
- Không sao đâu! - Cô bé lại cười rồi vùi mình trong chăn.
Tôi đến bên cô bé, thật nhẹ nhàng chăm sóc nó như những gì nó đã làm cho tôi.
- Mai em mổ! - Cô bé khẽ nói.
- Em sợ không?
Cô bé lắc đầu nhưng tôi cảm nhận được người nó đang run lên, gương mặt dần biến sắc. Tôi cúi người, ôm cô bé thật chặt. Có lẽ một hơi ấm ngay lúc này sẽ khiến nó thôi sợ hãi.
- Mọi chuyện sẽ ổn! - Tôi trấn an.
Cô bé giữ chặt lấy tôi, bật khóc. Tôi vỗ về nó mà có cảm giác như đang vỗ về bản thân rằng cuộc sống vẫn tươi đẹp lắm chỉ là... chỉ là tôi chưa chạm đến lõi của quả táo mà thôi. Cô bé nhìn tôi, khẽ hôn lên môi tôi nhẹ nhàng tựa một làn gió. Tôi thật sự bất ngờ.
- Chị biết đó là gì không?
Tôi lắc đầu bối rối.
- Hơi ấm! Trái tim! Cuộc sống!...
Cô bé xích người qua một bên, nhường chỗ cho tôi trên chiếc giường. Hiểu được cô bé nhỏ nhắn đang cần một vòng tay, tôi nằm cạnh nó, xoa đầu cho đến khi nó thiếp đi. Rồi tôi cũng dần đi vào giấc ngủ. Ngày hôm nay thật dài! Tựa như cả cuộc đời tôi chỉ diễn ra trong ngày hôm qua thôi! Và hôm nay là một cuộc đời nữa đang trôi bồng bềnh. Tôi cần được sống!
...
Nắng chiếu vào đôi mắt. Chói lòa! Tôi giật mình tỉnh giấc! Chiếc giường trống trơn. Nhớ ra hôm nay chính là ngày cô bé mổ. Tôi chạy khắp bệnh viện tìm nó. Dù tôi cố hỏi thì mọi người vẫn phớt lờ đi lạnh lùng. Tôi hét ầm lên. Mọi việc vẫn không có gì thay đổi. Tôi như hạt cát giữa không gian quá rộng lớn, trơ trọi.
Tôi quyết định tự mình tìm kiếm. Sau khi chạy khắp nơi, tôi đứng trước phòng mổ của nó. Nhìn qua tấm gương, tôi hồi hộp chờ đợi bác sĩ bước ra. Mỗi giây trôi qua thật chậm khiến tôi ngạt thở.
Chiếc áo blouse trắng xuất hiện trước cánh cửa. Tôi chạy ùa đến hỏi tin. Nhưng...
Nhưng...
Tôi đứng đó, lặng đi, tim ngừng đập, hơi thở chẳng còn tồn tại. Cơ thể này giờ chẳng còn là của tôi. Muốn bật khóc ư? Tôi không thể! Muốn hét lên ư? Tôi không thể!
Bác sĩ đi xuyên qua người tôi tựa đi qua một cái bóng. Từng tiếng bước chân vọng lên trong đầu tôi nhức nhối. Tôi khụy xuống, chẳng khóc, chẳng cười, bần thần. Tôi lê bước chân thất thểu, mặc kệ mọi người bước qua mình.
Trước mắt tôi là đồng cỏ mà hôm qua cô bé đã dắt tôi đến. Một chiếc váy trắng sáng rực dưới ánh nắng, chính là cô bé.
- Sao lại thế này? - Tôi nghẹn ngào trong tiếng nấc.
- Chị đã tự sát cơ mà!
Tôi gào lên điên dại. Tại sao cô bé cho tôi khát khao được sống để rồi bắt tôi chấp nhận hiện thực này.
- Không phải lúc nào hối hận cũng kịp! - Nó lại nói.
Tiếng nói cô bé quá nhẹ nhàng nhưng sao lại xé nát tim tôi đến ngàn mảnh vụn. Tôi cần được sống!
- Đừng khóc!
Làn môi cô bé chạm trên môi tôi tựa ngày hôm qua, thanh khiết. Tôi ngừng khóc, khẽ khàng :
- Chị muốn gặp lại gia đình.
Cô bé gật đầu đưa tôi bay vút lên cao, đến một ngôi mộ. Mẹ tôi đang được vòng tay bố xiết chặt, nước mắt tuôn rơi. Mẹ khóc đến kiệt sức. Tôi chẳng thể kiềm được lòng mình.
- Con xin lỗi!
Tôi nấc lên dù chẳng ai nghe thấy được ngoài chính tâm can này.
- Chị đã hiểu tội lỗi của mình chưa?
Tôi gật đầu, đau đớn. Cô bé nắm lấy tay tôi.
- Chị đừng khóc nữa! Làm lại đi!
Tôi đã khóc, khóc rất nhiều. Tôi cần làm lại tất cả. Ai cho tôi cơ hội đây!...
...
Những ngày sau đó, một linh hồn vẫn đứng trên mộ mình, mong được gặp mẹ, mong được hôn lên đôi mắt ngấn nước ấy. Sau đó, cô siêu thoát, bắt đầu một cuộc đời mới.
Trong một đêm mưa, người mẹ ngày nào đau đớn tột cùng khi con mình buông người xuống dòng sống buốt lạnh để kết thúc cuộc đời, giờ đã mang thai. Đứa bé bà sinh ra, chính là linh hồn ngày ấy. Nhưng... đây là một sự bắt đầu lại. Liệu ngay lúc này đây, khi không có kí ức ấy, cô gái có còn làm điều khờ dại một lần nữa. Không ai nói trước được! Vì dù thế giới có đổi thay đến mức nào, bản tính con người vẫn không thay đổi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com