Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1

- '' Reng!!''

- '' Reng!!''

Bốp bốp! bàn tay của mẹ đập vào mông cô hai phát muốn bể đít.

- '' Á á..! Đau mẹ ơi '' còn ngái ngủ nhưng ít ra Azami vẫn cảm giác được mông mình giờ đang sở hữu hai bàn tay cực đỏ. - '' Sao mẹ ác thế T.T ''

- '' Mẹ mày không ác thế thi mày trễ học ngay con heo này, còn 10 phút ngắn ngủi để con yêu của mẹ không trễ giờ học thì phải '', mẹ Azami hạ giọng nhẹ nhàng nhưng nghe không nhẹ nhàng chút nào.

- '' Ôi ôi con đi ngay đây '', Azami đạp cái mềm lông hồng của mình qua một bên, ngồi dậy thay đồ chuẩn bị như ma tốc độ tăng hết tốc chạy chạy đến trường học.

------------------------------------------------------------------------------------------

Không uổng công cô dùng hết sức bình sinh của mình để thục mạng đến trường, ông trời đã thương yêu cô và bày tỏ sự yêu thương đó bằng cách bấm chuông trường học khi cô vừa chạy vào cổng, cũng may là nhà Azami không xa chỗ học lắm...

Nhưng giờ đây vấn đề không phải là trễ học nữa mà là giờ cô trông như một bệnh nhân từ trong trại tâm thần, mồ hôi nhễ nhãi tóc tai bù xù bước vô trường học, bộ dạng cô bây giờ có thể nhìn gương cô cũng không nhận ra mình nữa.

- '' Ôi trời nhìn nó kìa, từ đâu chui ra vậy chứ? Hay là mới trốn trại nhỉ ? kkkk '' , một nữ sinh gần đó cười khúc khích nói xấu Azami với vẻ mặt chấm hỏi.

- '' Không hiểu nổi luôn ha, đã mập rồi còn vào trường với bộ dạng thế này, không giống ai cả, đồ không biết thể diện, chắc vào sọt rác hết rồi, hahaa... '', người kế bên vừa nói vừa cười ha hả.

Sizuki nghe thấy tất cả, nhưng chịu thôi, làm gì được bây giờ.

Cô không nghĩ gương mặt mình xấu như mọi người thường nói chút nào, chỉ tội cô '' hơi nhiều thịt xíu '', giờ đây cô ước mình xinh đẹp lên để đạp vào bản mặt bọn họ.

Tuy làm lơ những lời nói vô duyên nhưng cô vẫn không quên vào nhà vệ sinh để chỉnh chu lại quần áo tóc tai.

Nhìn bản thân mình trong gương, bụng cô nói rằng : '' Ôi sao mập thế này, giờ mới thấy chúng bất tiện và xấu xí. Mặt mình nọng ghê, tay chân mình cũng nhiều thịt phết, buồn quá đi mất ! ''

Đứng một lúc thôi, cô bỏ ra ngoài những gì bụng cô nói, chải lại mái tóc khá dài của mình ( mẹ Sizuki rất thích con gái tóc dài nên quyết tâm ngăn cản không cho cô cắt tóc ) : '' Mẹ mình thật là, người mình chưa đủ nặng hay sao '', Azami cũng vuốt ve đồng phục gọn gàng nhưng hơi khó vì người cô khá nhiều thịt nên cấn cấn.

Những hành động này không hiểu sao làm cô khóc vô thức lúc nào không hay. Lúc này Azami cảm thấy cô xấu xí nhất trên đời, ai lại thèm làm bạn với người như cô, cô không được yêu vì như vậy sẽ đau lòng lắm, cô phải làm sao đây... Đôi bàn tay cô ôm lấy mặt mình như muốn xé toạc những lớp nọng trên mặt cô ra, cô giờ đây chỉ hận không làm được điều đó.

Rửa mặt sạch sẽ, Azami trở về lớp với vẻ mặt buồn không ra buồn giận không ra giận, chỉ có thể nói nó không bình thường.

Vù, tiếng cửa lớp mở khá to khiến cả lớp giật mình vì tưởng giáo viên vào lớp.

- '' Trời ạ, lam tớ giật bắn cả mình, lực tay mạnh nhỉ như đàn ông vậy'', cậu con trai ngồi trên bàn đối diện bàn giáo viên châm chọc Azami.

- '' haha cậu nói vậy Aza heo buồn đó... aaa tớ nói lộn xin lỗi cậu Azami ! '', nữ sinh ngồi đằng sau hùa theo cậu con trai khá là vô duyên trước mặt.

Azami khá quen thuộc nên sắc mặt cô không thay đổi, giờ đây cô chỉ hận vì không cào nát mặt hai chúng nó. Mập cũng là con người, quá đáng thật đấy, đâu phải cô muốn trông mình như vậy.

Thật vui là cô vừa ngồi vào chỗ ngồi thì cô Mishamiru bước vào lớp. Việc đó làm mọi người không còn nhìn cô nữa. Cái bọn đáng ghét !!!

- '' Có chuyện gì đang vui diễn ra sao, mặt mấy đứa vui nhỉ, phấn khích quá ha, hôm nay cô sẽ kiểm tra bài cũ '', cô Mishamiru nhanh chóng làm sắc mặt mọi người thay đổi qua một câu nói khá đáng sợ.

Đáng đời cái bọn người kì quặc, may là mình không bao giờ quên ôn bài của cô Mishamiru, không chắc mặt mình cũng đù đù như trái đu đủ giống họ.

- '' Mà thôi, hôm nay cô không kiểm tra bài cũ đâu bởi vì hôm nay lớp chúng ta có học sinh mới '', cô Mishamiru lại một lần nữa làm mọi người trong lớp thay đổi sắc măt.

Khu bàn nữ góc lớp la inh ỏi : '' Trai hay gái vậy cô, mời ra giới thiệu đi cô ơi ! ''

-'' Mong là con gái, con gái con gái con gái !!! '', bọn nam sinh cũng ầm ĩ hối thúc .

Trời ạ, cái lớp này mê trai mê gái thật đấy, ôi nổi hết da gà. Giờ ai hỏi Azami cảm thấy cô hay họ sĩ diện kém hơn thi cô nghĩ là họ chắc rồi, đánh giá thấp bản thân thế mà lại. Cô nhếch mép cười nhẹ vì sự hãnh diện vì mình thật khác biệt.

- '' Được rồi được rồi, cô sẽ mời em ấy vào ngay đây. Vào đi, Goda Kongo!''

Cô Mishamiru vừa nói xong, cậu nam sinh tên Goda Kongo bước vào.

- '' Ôi má ơi! '', Hầu hết tất cả nữ sinh trong lớp làm náo loạn dãy hành lang với tiếng hét thất thanh.

Trước mặt họ bây giờ là một chàng trai như là từ trong tranh bước ra, với sóng mũi cao, đôi mắt khá đẹp và một cái tâm điểm là thân hình cậu khá đàng ông và cao ráo.

Azami nhìn cậu ta với ánh mắt khá chăm chú nhưng nó chỉ trong vài giây thôi, vì đối với cô bây giờ không nên dòm ngó gì tới đàn ông con trai là tốt nhất, không thì cô sẽ rất dễ bị tổn thương... Sự ngầu lòi và sĩ diện của cô sẽ bị biến mất nếu cô có suy nghĩ thích hay yêu một người trong bộ dạng thế này. Azami cúi đầu xuống cầm bút chì tự viết tên mình bằng nhiều kiểu chữ. Đây là sở thích của cô khi cô không muốn chú tâm vào việc mình nên chú tâm hoặc mọi người.

Sự tự đánh lạc hướng của mình làm Azami quên mất bên cạnh mình là chỗ trống, và chỉ còn bên cạnh mình là chỗ trống duy nhất.

- Goda nhìn quanh lớp rồi gọn gàng giới thiệu : '' Tớ tên Goda Kongo, tớ đến từ Osaka, mong mọi người giúp đỡ ''

Giờ lớp học lắm là mùi mê trai í, họ thậm chí còn cúi đầu lén tô son, xịt nước hoa hay kẻ lông mày của mình để trông trưởng thành và xinh xắn hơn.

Kết thúc câu nói của Kongo, cô Mishurami nhìn vào bàn trống bên cạnh Azami mỉm cười: '' Kongo, em ngồi ở đây nhé, kế Azami '' cô Mishumari vui vẻ đưa tay về phía bàn của Azami.

Kongo nhìn về phía bàn cô Mishumari chỉ rồi cười nhẹ : '' Dạ vâng ''

- '' Kyaaaaa cậu ấy mới vừa dạ vâng, đúng là một người đàn ông nhẹ nhàng trong lời nói và gương mặt mà ''... Đám nữ sinh trong lớp lại la với âm lượng khá vừa chỉ để cho nhau nghe nhưng họ đã lầm, gương mặt Kongo thực chất không dịu dàng chút nào. Mặt Kongo phải nói là đẹp trai nhưng trông không khác gì tảng băng cả.

Kongo bước đến bàn mà một chỗ trống cô Mishumari chỉ rồi treo cặp vào móc ở cạnh bàn. Anh đang khá không hiểu vì sao cô gái ngồi kế anh lại kì dị như vậy.

Không phải vi hình hài, mà kể từ lúc Kongo nhìn thấy cô ta cô ta đều đang cúi đầu viết gì đó khá nhiều. Giờ đứng đây anh mới phát hiện, từ nãy tới giờ Azami đang tự viết tên của cô bằng N kiểu chữ khá mắc cười .

Kongo ngồi xuống bên cạnh, lúc này Azami mới giật mình vì từ nãy tới giờ cô khá là tập trung trong công việc khá là quan trọng của mình. Trong mắt cô giờ là một gương mặt điển trai của Kongo. Azami không nói gì rồi vội đóng cuốn tập nháp bừa bộn của mình.

- '' Chào cậu, tớ không biết vì sao cậu ngồi ở đây nhưng đừng than phiền bất cứ thứ gì đấy''. Miệng nói nhưng mặt Azami không nhìn Kongo, cô chỉ nhìn ở trước mặt mặc dù không có gi ở trươc mặt để cô nhìn.

- '' Ừm tớ không nghĩ mình sẽ than phiền cậu điều gì đâu, hợp tác tốt '' , Kongo nhìn Azami với ánh mắt thản nhiên

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #rlxel