Chương 11
Buổi chiều, tôi cùng bọn họ đến chỗ quay MV. Chúng tôi đến sớm hơn giờ hẹn, vì thế tôi có đủ thời gian để chuẩn bị cho từng người.
Cả bốn người ngồi thành một hàng, chờ đến lượt mình. Tôi đặt hộp đồ trang điểm xuống, thở dài. "Lần lượt từng người một, ai muốn trước?"
Moh ngay lập tức nhảy lên. "Anh trước! Nhưng nhớ là đừng làm anh trông quá đẹp trai, không thì fan sẽ ngất mất."
Tôi bật cười, đẩy mặt anh ta hơi nghiêng sang một bên để bắt đầu dặm phấn. "Anh cứ như vậy thì MV này không phải quay nữa, đổi thành phim hài luôn đi."
Từng nét cọ lướt nhẹ trên gương mặt Moh. Tôi tập trung chỉnh sửa từng đường nét để đảm bảo lớp trang điểm trông tự nhiên nhất có thể. Khi hoàn thành, tôi lùi lại một bước để kiểm tra. "Ổn rồi, nhìn trong gương đi."
Moh cầm gương soi, gật gù. "Không tệ. Nhưng mà sao em giỏi vậy?"
"Tại có người cứ bắt em đi theo nên em phải học thôi." Tôi lườm anh ta một cái rồi quay sang người tiếp theo.
Noah đã ngồi sẵn, vẻ mặt điềm tĩnh như thường lệ. Anh ta không nói gì nhiều, chỉ ngồi yên cho tôi làm việc. Khi tôi vô tình chạm vào trán anh ta để điều chỉnh lớp nền, Noah hơi nghiêng đầu nhìn tôi, ánh mắt có chút gì đó trêu chọc.
"Sao?" Tôi nhíu mày.
"Không có gì. Chỉ là hiếm khi thấy em nghiêm túc như vậy."
Tôi bĩu môi, không thèm đáp lại, tiếp tục công việc của mình.
Tiếp theo là Gin. Anh ta nhìn vào gương, rồi nhìn tôi. "Trang điểm cho anh nhưng vẫn phải giữ được khí chất nam thần, hiểu không?"
"Anh bớt ảo tưởng đi. Em chỉ giúp anh trông bớt mệt mỏi hơn thôi." Tôi phì cười, bắt đầu dặm nhẹ kem che khuyết điểm lên quầng mắt anh ta.
Cuối cùng là Leo. Anh ta ngồi xuống ghế, khoanh tay trước ngực, ánh mắt bình thản như thể chuyện này chẳng ảnh hưởng gì đến anh ta. Tôi bắt đầu công việc của mình, nhưng khi đến phần đánh khối để làm sắc nét gương mặt, tôi vô thức dừng lại một chút.
Leo có gương mặt quá hoàn hảo, từng đường nét đều sắc sảo như tượng tạc. Tôi bỗng nhiên cảm thấy lớp trang điểm này gần như là thừa thãi.
"Sao dừng lại?" Leo hỏi, giọng trầm ổn.
"Không có gì, chỉ là... anh không cần trang điểm cũng đã đủ đẹp rồi." Tôi buột miệng.
Cả phòng rơi vào im lặng một giây. Rồi Moh phá lên cười. "Nghe chưa, Leo? Em nó khen cậu đấy!"
Mặt tôi nóng bừng. "Im đi!"
Leo không cười, chỉ hơi nhếch môi. "Cảm ơn. Nhưng cứ làm tiếp đi, em chuyên nghiệp mà."
Tôi vội vàng hoàn thành nốt phần trang điểm của anh ta, cố gắng lờ đi ánh mắt đầy ẩn ý kia.
Khi mọi thứ xong xuôi, tôi thở phào nhẹ nhõm. "Rồi, xong! Giờ thì ra quay MV đi, mấy ngôi sao của tôi."
Sau đó, tôi ngồi một góc quan sát họ quay MV. Không khí trên trường quay vô cùng chuyên nghiệp, từng động tác, biểu cảm đều được trau chuốt cẩn thận. Tôi có thể thấy sự tập trung cao độ trong mắt từng người.
Mọi thứ diễn ra vô cùng thuận lợi. Đạo diễn liên tục gật đầu hài lòng, còn ê-kíp thì bận rộn điều chỉnh ánh sáng, góc quay. Tôi không làm gì cả, chỉ ngồi yên đó, lặng lẽ theo dõi.
Khi cảnh quay cuối cùng hoàn thành, cả đội ngũ vỗ tay đầy phấn khích. Tôi cũng bất giác mỉm cười theo, cảm nhận được sự nhẹ nhõm của họ sau một ngày dài làm việc.
Gin bước lại gần tôi, vẻ mặt thoải mái hơn hẳn so với lúc sáng. Anh ta chống tay lên ghế tôi ngồi, cúi xuống gần hơn và nói: "Tối nay, quản lý sẽ đăng tải MV. Chuẩn bị đón bão đi."
Tôi nhướn mày. "Bão gì?"
"Bão bình luận, bão view, bão fan phát cuồng. Và có thể cả bão drama nếu fan phát hiện ra có người lạ như em xuất hiện trong hậu trường." Gin trêu chọc, nháy mắt một cái.
Tôi bĩu môi. "Vậy anh tính giấu em kiểu gì đây?"
"Cái đó thì cứ để bọn anh lo." Gin cười khẽ, rồi vươn vai một cách lười biếng. "Giờ thì về thôi. Mệt chết đi được."
Nhìn bọn họ lục tục thu dọn, tôi cũng đứng dậy, cảm thấy cả ngày hôm nay trôi qua thật dài nhưng cũng rất thú vị.
Tôi chợt nhớ ra một chuyện quan trọng, liền lên tiếng nhắc nhở:
"Này, mấy anh đừng quên tối nay còn họp báo nữa đấy."
Moh đang ngả lưng trên ghế, vừa uống nước vừa thở dốc, lập tức giật mình bật dậy. "Cái gì? Còn họp báo à? Trời ơi, sao lúc nào cũng là họp báo vậy?!" Anh ta tỏ vẻ khó chịu, cau mày than vãn.
Tôi bật cười trước phản ứng của Moh, vỗ nhẹ vào vai anh ta như để trấn an. "Thôi nào, cũng chỉ là một buổi phỏng vấn thôi mà. Anh cứ nghĩ là đi nói chuyện phiếm đi, có gì căng đâu?"
Moh hừ một tiếng, lườm tôi. "Em nói nghe nhẹ nhàng quá ha. Đâu có phải ngày nào cũng bị hỏi mấy câu nhạy cảm, đâu có phải lúc nào cũng phải giữ hình tượng trước bao nhiêu cái camera đâu."
Tôi nhướn mày: "Vậy chứ hình tượng của anh là gì?"
Moh bỗng im lặng vài giây, rồi bất ngờ nở nụ cười đầy ẩn ý. Ánh mắt anh ta lướt qua tôi như đang cân nhắc điều gì đó, rồi cúi sát xuống, giọng nói trầm hơn hẳn:
"Nếu là trước mặt fan thì anh là idol hoàn hảo. Nhưng nếu là trước mặt em..." Moh dừng lại, cười khẽ, "... thì chắc em cũng biết rồi nhỉ?"
Tôi khựng lại một chút, không biết có phải do đèn trường quay quá sáng hay không, mà tôi cảm thấy mặt mình hơi nóng lên. "Anh thôi ngay cái kiểu nói chuyện mờ ám đó đi, lo mà chuẩn bị họp báo kìa."
Moh bật cười, thoải mái tựa lưng lại ghế. "Ừ thì đi họp báo... nhưng đêm nay đừng nghĩ là em thoát được nhé."
Tôi lườm Moh, nhưng không phản bác. Có gì đó trong giọng điệu của anh ta khiến tôi không thể chắc chắn liệu mình có nên lo lắng hay không.
Buổi tối đến, tôi ngồi trong xe của họ, điện thoại trong tay, chăm chú theo dõi buổi họp báo qua livestream. Ánh đèn flash liên tục lóe lên, phản chiếu trên cửa kính xe, trong khi bên ngoài, các phóng viên vẫn tiếp tục đặt câu hỏi tới tấp.
Bọn họ đều giữ phong thái chuyên nghiệp, trả lời rành mạch từng câu một. Không khí buổi họp báo trôi qua khá thuận lợi, không có bất kỳ vấn đề gì... cho đến khi một phóng viên bất ngờ lên tiếng:
"Các anh đã có đối tượng mình yêu thích chưa?"
Tôi thấy rõ cả nhóm đều hơi khựng lại, dù chỉ trong chốc lát. Không ai lên tiếng ngay lập tức, một sự im lặng kỳ lạ bao trùm bầu không khí.
Gin là người đầu tiên lấy lại bình tĩnh, cầm mic lên, vẫn giữ nụ cười đặc trưng của mình. "Câu hỏi này thú vị đấy." Anh ta kéo dài giọng, liếc nhìn những người còn lại.
Moh nhướng mày, hờ hững tựa lưng vào ghế, không có ý định trả lời ngay. Noah khẽ cười, nhưng không nói gì, chỉ đặt tay lên bàn như đang suy nghĩ. Còn Leo thì chậm rãi nhìn thẳng vào đám phóng viên, vẻ mặt khó đoán.
Tôi vô thức nín thở.
Tôi muốn biết họ sẽ trả lời thế nào.
Gin xoay nhẹ chiếc mic trên tay, khóe môi nhếch lên đầy ẩn ý. Anh ta chậm rãi nói, giọng điệu nửa đùa nửa thật:
"Nếu nói là có thì mọi người sẽ thất vọng đúng không? Nhưng nếu nói là không, liệu có ai tin không nhỉ?"
Câu trả lời của Gin lập tức khiến khán phòng xôn xao. Một số phóng viên bật cười, nhưng vẫn có người muốn khai thác thêm.
"Vậy có nghĩa là các anh thực sự có người trong lòng rồi?" Một phóng viên nhanh chóng tiếp lời, ánh mắt đầy sự dò xét.
Lần này, Noah cầm mic, giọng điềm đạm hơn Gin:
"Bọn tôi luôn yêu thương và trân trọng những người ở bên cạnh mình. Nhưng để nói cụ thể thì... có những chuyện không cần phải công khai, đúng không?"
Câu trả lời khéo léo của Noah khiến cả nhóm nhẹ nhõm phần nào. Nhưng tôi ngồi trong xe lại cảm thấy tim mình khẽ rung lên.
"Những người ở bên cạnh mình..."
Tôi nhìn vào màn hình, cảm giác như ánh mắt của ai đó trong nhóm vừa liếc nhanh về phía camera, như thể đang nhìn thẳng vào tôi qua lớp màn hình ấy.
Cảm giác ấy khiến tôi bất giác siết chặt điện thoại hơn.
Tôi vội tắt điện thoại đi, như thể chỉ cần dừng lại thì tim mình cũng sẽ ngừng đập loạn nhịp. Nhưng không, hơi thở tôi vẫn dồn dập, lồng ngực căng lên vì một cảm giác không rõ ràng.
"Chết rồi, Ally... mình không thể có tình cảm đặc biệt với bọn họ được."
Đây là điều cấm kỵ. Một ranh giới mà tôi không được phép vượt qua.
Họ là thần tượng. Là những người luôn đứng dưới ánh đèn sân khấu, được hàng triệu người ngưỡng mộ. Còn tôi... chỉ là một người bên cạnh họ, một người bình thường không hơn không kém.
Tôi siết chặt tay, cố ép bản thân bình tĩnh lại, nhưng trong lòng cứ như có một sợi dây vô hình đang siết chặt.
Không được.
Tôi không được để chuyện này xảy ra.
Tôi rút điện thoại ra, tay run run gõ nhanh một tin nhắn gửi cho bọn họ:
"Xin lỗi, em có việc nên về trước. Mọi người họp báo suôn sẻ nhé."
Không đợi họ trả lời, tôi nhét điện thoại vào túi, vẫy một chiếc taxi rồi chui vào ghế sau. Cửa xe vừa đóng lại, tôi liền tựa đầu vào kính, mắt nhìn vô định ra đường phố tấp nập ánh đèn.
Trong lòng tôi rối như tơ vò.
Mình đang làm gì thế này?
Tôi biết rõ bản thân không thể có tình cảm đặc biệt với họ, nhưng trái tim thì cứ không chịu nghe lời. Càng ở bên họ, càng chứng kiến những khoảnh khắc bình thường mà ấm áp, tôi lại càng cảm thấy khoảng cách giữa chúng tôi không hề xa như tôi vẫn nghĩ.
Nhưng không được.
Thế giới của họ quá khác biệt, quá rực rỡ, còn tôi chỉ là một bóng dáng nhỏ bé lặng lẽ đứng bên cạnh.
Tôi thở dài, đưa tay ôm lấy mặt, cố gắng xua đi cảm giác hỗn loạn trong lòng. Nhưng càng cố quên, cảm xúc càng trào lên mạnh mẽ hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com