Chương 12
Tôi không về thẳng nhà mà bắt taxi đến chỗ bạn mình. Cậu ấy không biết gì về công việc của tôi, mà tôi cũng chưa từng có ý định nói ra. Lý do đơn giản: cậu ấy là một fan cuồng của Stellar.
Không phải kiểu hâm mộ bình thường đâu, mà là cấp độ cuồng nhiệt đến đáng sợ.
Tôi nhớ như in căn phòng của cậu ấy, tường dán đầy poster của Stellar, từng thành viên đều có một góc riêng. Gối ôm có hình Gin, móc khóa hình Noah, thậm chí có cả standee cỡ người thật của Leo và Moh. Tôi còn nhớ có lần cậu ấy ôm cái áo hoodie giống hệt của Gin rồi hét lên:
"Chỉ cần mặc nó là tớ có thể cảm nhận được hơi thở của anh ấy!!"
Lúc đó tôi đã cố gắng không để lộ biểu cảm gì kỳ lạ, chỉ cười trừ mà đáp:
"Ờ... ừ... vậy à."
Bây giờ nghĩ lại, nếu cậu ấy biết tôi tiếp xúc với Stellar hằng ngày, thậm chí còn là người trang điểm và đi cùng họ, chắc chắn cậu ấy sẽ phát điên mất. Tôi không thể tưởng tượng nổi phản ứng của cậu ấy sẽ như thế nào.
Xe dừng lại trước khu chung cư, tôi hít sâu một hơi rồi bước xuống. Có lẽ ở đây một lúc sẽ giúp tôi thoát khỏi mớ suy nghĩ hỗn loạn trong đầu... hoặc có khi còn rắc rối hơn cũng nên.
Trước khi đến đây, tôi đã cẩn thận tắt hết thông báo tin nhắn của nhóm, chỉ để lại thông báo của bạn mình. Tôi không muốn nhìn thấy bất kỳ tin nhắn nào từ họ lúc này.
Trên đường đi, tôi đã nhắn cho cậu ấy:
"Tối nay cho tớ ngủ nhờ với, được không?"
Vài giây sau, cậu ấy trả lời ngay lập tức:
"Được chứ! Cậu đến luôn đi, vừa hay tớ đang có cái này muốn khoe!"
Tôi cũng chẳng hỏi "cái này" là cái gì, chỉ thở dài rồi tiếp tục bắt xe đến.
Khi bước vào phòng, tôi đứng sững lại.
Trên màn hình lớn trước mặt cậu ấy, MV mới của Stellar đang phát.
Chết tiệt.
Tôi nhìn thấy những gương mặt quen thuộc trên màn hình, những người mà chỉ vài tiếng trước tôi còn trò chuyện, còn trang điểm cho họ, còn ở cùng họ trong buổi quay. Cảm giác xa cách kỳ lạ này khiến tôi chột dạ.
Bạn tôi đang mê mẩn dán mắt vào màn hình, miệng không ngừng xuýt xoa:
"Ôi trời ơi, nhìn Moh kìa! Chết mất! Cái ánh mắt đó, cái kiểu anh ấy liếc camera...AAA!!"
Cậu ấy quay qua tôi, mắt sáng rực:
"Cậu thấy MV này chưa? TUYỆT ĐỈNH LUÔN!"
Tôi nuốt khan. Đương nhiên là tôi thấy rồi. Tôi còn ở ngay đó khi họ quay từng cảnh một. Nhưng lúc này, tôi chỉ có thể nặn ra một nụ cười gượng gạo và đáp:
"Ờ... trông cũng hay đấy nhỉ."
Tôi ngồi xuống bên cạnh Jue, lặng lẽ nhìn màn hình ti vi cậu ấy đang mở. MV mới của Stellar vẫn đang phát, ánh sáng từ màn hình phản chiếu lên khuôn mặt phấn khích của Jue. Tôi ngập ngừng một chút, rồi khẽ hỏi:
"Nếu cậu được làm thợ trang điểm cho bọn họ thì sao?"
Jue giật bắn người, quay phắt sang nhìn tôi với đôi mắt mở to hết cỡ, như thể tôi vừa nói ra điều gì đó động trời. Cậu ấy siết chặt điện thoại trong tay, giọng nói lạc đi vì kích động:
"CẬU ĐÙA SAO? TRỜI ƠI! TỚ SẼ KHÔNG RỜI HỌ NỬA BƯỚC! TỚ SẼ BẢO VỆ HỌ KHỎI TẤT CẢ NHỮNG KẺ CÓ Ý ĐỒ XẤU! TỚ SẼ CHẠM VÀO KHUÔN MẶT HỌ MỖI NGÀY! TỚ SẼ...!"
Cậu ấy bắt đầu lảm nhảm một tràng dài với gương mặt đỏ bừng vì kích động. Tôi đưa tay ôm trán, thở dài một hơi, cảm thấy hơi hối hận vì đã hỏi câu đó. Nếu Jue biết sự thật, chắc mình sẽ không còn mạng mà về mất...
Tôi nhìn Jue, chậm rãi nói tiếp:
"Nhưng mà luật của nó là cậu không được có cảm tình với bọn họ."
Jue bĩu môi, khoanh tay lại rồi ngả người ra sau ghế, giọng đầy thách thức:
"Kệ nó chứ! Ai mà cấm được trái tim này rung động hả?!"
Cậu ấy đặt tay lên ngực, làm bộ như một nữ chính trong phim tình cảm rồi lườm tôi. "Mà cậu hỏi thế làm gì? Định đi làm thợ trang điểm cho Stellar à?"
Tôi giật mình, tim khẽ lỡ một nhịp. "Không... chỉ tò mò thôi."
Jue nheo mắt, nhìn tôi đầy nghi hoặc, rồi lại nhanh chóng quay về với MV trên điện thoại. "Nếu là tớ, tớ sẽ lén lút thích họ! Nhìn ngắm họ mỗi ngày, chạm vào khuôn mặt họ khi trang điểm, trời ơi...! Quá đã!"
Tôi cười khổ, lòng thì rối bời. Jue còn nói ra được điều mà mình thậm chí không dám nghĩ...
Tôi nghiêng đầu, nhìn Jue đầy tò mò:
"Thế trong bốn người cậu thích ai nhất?"
Jue liếm môi một cách tham lam, mắt sáng rực như kẻ săn mồi vừa tìm thấy kho báu. Cậu ấy nhún vai, thở dài đầy kịch tính rồi cười gian xảo:
"Chọn cả bốn luôn!"
Tôi há hốc mồm nhìn Jue, chưa kịp nói gì thì cậu ấy đã tiếp tục lảm nhảm:
"Moh thì kiểu bad boy nhưng lại đáng yêu, Gin thì lãng tử bí ẩn, Noah thì nhẹ nhàng tinh tế, còn Leo thì siêu ngầu! Để mà chọn một người á? Không đời nào!"
Jue ôm điện thoại vào ngực, cười như một đứa trẻ vừa vớ được đồ chơi yêu thích.
Tôi bật cười, nhưng sâu trong lòng lại có gì đó khó tả. Nếu Jue mà biết tôi ngày nào cũng ở cạnh bốn người đó, còn tự tay trang điểm cho họ, chắc cậu ấy sẽ phát điên mất...
Điện thoại tôi bỗng reo lên, rung nhẹ trong lòng bàn tay. Tôi liếc nhìn màn hình, một số lạ.
Do dự một chút, tôi đành bấm nghe. Nhưng chưa kịp nói gì thì giọng Moh đã reo lên đầy vui vẻ ở đầu dây bên kia:
"ALLY!! CUỐI CÙNG EM CŨNG BẮT MÁY! EM BIẾT TỤI ANH TÌM EM CẢ BUỔI KHÔNG?..."
Tôi giật thót, vội tắt máy ngay lập tức như thể nó là một quả bom có thể nổ tung bất cứ lúc nào.
Trời ơi! Có fan cuồng ở ngay đây đấy!!
Tôi nuốt nước bọt, liếc sang Jue. Cậu ấy đã quay đầu nhìn tôi chằm chằm, đôi mắt híp lại đầy nghi ngờ.
"Khoan, giọng lúc nãy... sao quen quen vậy ta? Sao nghe giống Moh thế??"
Tôi cứng đờ, đầu óc chạy hết công suất để tìm lý do hợp lý. Chỉ trong một giây, tôi đã bịa ra ngay một lời nói dối:
"À, không có gì đâu! Chỉ là mấy ông gọi nhầm số thôi! Giọng giống chút thì có gì lạ đâu, chắc trùng hợp thôi mà!"
Jue vẫn nheo mắt, nhìn tôi với vẻ nghi hoặc cực độ.
"Thật không đó?"
Tôi cười gượng, vội vẫy tay phủi đi:
"Thật mà! Fan cuồng Stellar như cậu thì nghe giọng ai cũng thấy giống thần tượng của mình thôi, ảo giác hết đó!"
Jue có vẻ vẫn hơi nghi ngờ, nhưng cuối cùng cũng chịu tặc lưỡi bỏ qua, quay lại tiếp tục xem MV.
Tôi thở phào, tim đập thình thịch trong lồng ngực.
Chết tiệt, Moh à! Anh gọi lúc khác có được không?!
Tôi không chần chừ thêm giây nào, lập tức tắt nguồn điện thoại luôn cho chắc ăn. Không thể để Moh hay bất kỳ ai trong nhóm tìm ra tôi lúc này.
Jue vẫn còn lườm tôi nghi hoặc, nhưng thấy tôi im lặng ngồi xuống bên cạnh, cậu ấy cũng bỏ qua mà tiếp tục xem MV.
Màn hình nhấp nháy ánh sáng, phản chiếu những hình ảnh cực ngầu của Stellar. Từng góc quay sắc nét, vũ đạo mạnh mẽ, thần thái bùng nổ không thể chê vào đâu được.
Jue vừa xem vừa phấn khích đến mức lắc người tôi:
"Trời ơi nhìn kìa! Nhìn Gin kìa! Chết tôi mất thôi! Aaaaa Noah nữa! Aaaaaaaa!"
Tôi cười gượng, nhìn Jue cuồng nhiệt fangirl. Bỗng dưng, một cảm giác kỳ lạ trào lên trong lòng.
Mình đang làm gì thế này?
Họ là những người tôi gặp mặt mỗi ngày, là những người tôi từng cười đùa, trò chuyện, thậm chí là chăm sóc. Nhưng giờ đây, tôi lại giấu mình trong một căn phòng, ngồi bên cạnh fan cuồng của họ, giả vờ như tôi chẳng liên quan gì cả.
Có gì đó... cay đắng len lỏi trong tim.
Jue hí hửng chạy lại góc phòng, lục tung đống đồ mới mua rồi quay ra với một nắm móc khóa trong tay.
"Tadaaa! Xịn chưa? Mình mới mua hôm qua đó!" Cậu ấy cười tít mắt, chìa ra trước mặt tôi một loạt móc khóa Stellar với hình ảnh từng thành viên.
"Nào nào, chọn một cái đi!"
Tôi nhìn những món đồ lấp lánh trong tay cậu ấy, chợt phân vân. Có móc khóa hình Gin đang cười, có cái là hình Moh với biểu cảm cool ngầu, Noah thì ôm đàn guitar, còn Leo thì trong bộ vest lịch lãm.
Tôi không dám đưa tay ra chọn ngay.
Chọn ai cũng kỳ lạ cả. Nếu tôi chọn một người, chẳng phải... sẽ vô thức thừa nhận bản thân có chút gì đó với họ sao?
Jue nghiêng đầu nhìn tôi, vẻ mặt vẫn hớn hở, không hề biết tôi đang xoắn xuýt trong lòng.
"Nè, đừng nói là cậu không thích Stellar nha?!" Cậu ấy lườm tôi đầy nghi ngờ.
Tôi giật mình, vội vàng đưa tay chọn bừa một cái...
Tôi từ từ mở tay ra, tim đập thình thịch.
Trong lòng bàn tay tôi là... Noah.
Jue háo hức nhìn tôi, rồi lập tức giục:
"Đeo lên điện thoại đi! Cậu chọn rồi thì phải dùng chứ!"
Tôi bật cười, lắc đầu khi thấy Jue đã đeo cả ba cái móc khóa còn lại lên điện thoại của mình.
"Cậu cuồng quá rồi đấy!" Tôi trêu.
Jue nhún vai:
"Chứ sao! Yêu thương thì phải thể hiện chứ bộ!"
Tôi nhìn cái móc khóa Noah trong tay, ngần ngừ một lúc. Rồi tôi chìa nó ra trước mặt Jue:
"Cậu đeo luôn cái này đi, đủ bộ bốn người."
Jue tròn mắt nhìn tôi, rồi cười toe:
"Haha! Biết ngay là cậu sẽ nhường mà! Thế mình không khách sáo nữa nha!"
Tôi lắc đầu cười, rồi vươn tay lấy cái móc khóa hình chữ 'Stellar' từ đống đồ. Tôi cẩn thận móc nó vào điện thoại của mình, cảm giác như đang cố giữ khoảng cách an toàn giữa mình và họ vậy.
Dù sao thì... đây là giới hạn tôi không thể vượt qua.
Tối hôm đó, tôi không mở nguồn điện thoại mà chỉ ngồi với Jue, để cô ấy tha hồ giở trò fan cuồng.
Cô ấy hết bật lại MV, rồi lại zoom cận mặt từng thành viên, xuýt xoa từng góc quay, từng biểu cảm.
"Trời ơi nhìn Gin kìa! Kiểu này chắc anh ấy đang nhìn vào hồn em đó!" Jue ôm tim, mặt đỏ bừng như thể thực sự đang được Gin nhìn chằm chằm.
Tôi bật cười, lắc đầu:
"Cậu tưởng tượng ghê quá rồi đấy."
"Chứ sao! Fan là phải như vậy!" Jue tự hào nói.
Sau đó, cô ấy còn lôi ra cả album ảnh tự in, bắt tôi chọn ai đẹp trai nhất. Tôi tặc lưỡi, chỉ đại một tấm hình chụp cả nhóm.
"Thế này cho công bằng." Tôi trêu.
Jue bĩu môi, rồi lại tiếp tục luyên thuyên về bốn người họ, hoàn toàn không biết rằng tôi đã gặp, trò chuyện, thậm chí còn chạm mặt họ gần như mỗi ngày.
Nhìn Jue vui vẻ như thế, tôi cảm thấy nhẹ nhõm hơn một chút. Ở đây, tôi chỉ là một người bạn bình thường của Jue, không liên quan gì đến Stellar cả.
Chỉ cần... tôi giữ khoảng cách, mọi thứ sẽ ổn thôi. Phải không?
Tối hôm ấy, tôi ngủ trong phòng của Jue, xung quanh toàn là hình dán, gấu bông, rồi cả standee to đùng của Noah và Leo.
Tôi nằm trên giường, quay sang bên nào cũng thấy gương mặt hai người họ nhìn chằm chằm, ánh mắt như thể xuyên thấu cả tâm can tôi vậy.
"Cậu ám ảnh họ quá rồi đấy." Tôi bật cười, chọc Jue.
Cô ấy ôm chặt cái gối ôm hình Noah, lẩm bẩm:
"Hừ, có điều kiện thì phải đầu tư chứ! Không giống ai đó, chỉ chọn mỗi cái móc khóa bé xíu!"
Tôi lắc đầu cười, kéo chăn lên định ngủ. Nhưng cảm giác bị nhìn chằm chằm từ mấy cái standee kia làm tôi rợn người.
Trời ạ, cái này còn đáng sợ hơn cả khi đối diện với Noah và Leo ngoài đời thật.
Tôi nhắm chặt mắt, cố gắng không nghĩ ngợi gì nữa. Chỉ cần một đêm thôi, mai về nhà là được. Nhưng trong lòng lại có một cảm giác lạ lùng, như thể tôi đang chạy trốn điều gì đó...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com