Chương 13
Sáng hôm sau, tôi đang ngủ ngon lành thì bị Jue lay mạnh gọi dậy.
"Dậy! Dậy mau!"
Tôi mắt nhắm mắt mở, càu nhàu:
"Cái gì vậy... còn sớm mà..."
Nhưng nhìn gương mặt hoảng hốt của Jue, tôi cũng bắt đầu cảm thấy bất an.
Cô ấy giơ điện thoại ra trước mặt tôi, giọng đầy kích động:
"Coi đi! MV mới của Stellar! Nhưng quan trọng là... trong đó có CẬU!"
Tôi bật dậy ngay lập tức, giật lấy điện thoại xem.
Trên màn hình, MV đang phát đến một cảnh hậu trường phản chiếu qua tấm kính, và trong đó... là tôi!
Tôi tái mặt. Không thể nào... Tôi đứng ngay đó, tuy chỉ xuất hiện thoáng qua, nhưng ai tinh mắt đều có thể nhận ra.
Jue há hốc miệng nhìn tôi, ánh mắt như sắp phát hiện một bí mật động trời:
"Ally... đừng nói là..."
Tôi nuốt khan, phải nghĩ cách chối ngay lập tức.
Tôi bình tĩnh lại ngay lập tức, cố giấu vẻ hoảng hốt và bịa một câu chuyện thật hợp lý.
"À... cái đó á?" - Tôi cười nhẹ, giả vờ thản nhiên. "Tại hôm qua tớ có lén vào khu vực quay để lấy cái này cho cậu nè!"
Nói rồi, tôi lục trong túi, lấy ra chiếc khăn của Moh, vẫn còn mùi mồ hôi thoang thoảng.
Jue mắt sáng rỡ, ngay lập tức quên luôn nghi ngờ ban nãy:
"TRỜI ƠI! CẬU VÀO TẬN ĐÓ CHỈ ĐỂ LẤY KHĂN CHO TỚ Á?!"
Tôi gật đầu, cố giữ vẻ mặt nghiêm túc, thầm cầu mong cô ấy đừng hỏi thêm.
Jue tóm lấy cái khăn, ôm chặt vào ngực như báu vật, mắt long lanh đầy xúc động:
"Ally, tớ yêu cậu quá đi mất! Cậu đúng là bạn tốt nhất đời tớ!"
Tôi cười gượng, thầm thở phào. Vậy là qua ải rồi...
Tôi thở phào nhẹ nhõm, cảm thấy như vừa thoát khỏi một cuộc thẩm vấn căng thẳng. Cũng may là tôi lỡ mang cái khăn này về, nếu không thì chắc chắn tôi khó mà giải thích nổi.
Jue vẫn còn ôm khư khư cái khăn, nhìn nó với ánh mắt tràn đầy sự mê đắm, rồi hí hửng nói:
"Tớ sẽ đóng khung nó lại! Không, phải bỏ vào túi zip rồi trưng bày trên kệ thờ mới đúng!"
Tôi bật cười, nhưng trong lòng thì toát mồ hôi hột. Chỉ một sơ hở nhỏ thôi cũng có thể khiến tôi bị lộ. Không được bất cẩn nữa.
Tôi vươn vai, giả vờ ngái ngủ, rồi vội đổi chủ đề:
"Thôi dậy đi, tớ đói rồi! Hôm nay ăn gì đây?"
Jue tạm rời mắt khỏi "bảo vật", quay sang tôi đầy phấn khích:
"Đi ăn sáng xong còn phải xem lại MV Stellar trăm lần nữa! Hôm qua tớ chưa soi kỹ được đâu!"
Tôi cười trừ, nhưng trong lòng thì rối bời. Làm sao mà tôi có thể tránh né mãi được đây?
Cũng may mắn là sau đó không có thêm hình ảnh nào của tôi xuất hiện, nên Jue cũng không còn nghi ngờ nữa.
Cô ấy quay lại trạng thái fan cuồng thường ngày, vừa ăn sáng vừa mở điện thoại ra soi từng khung hình của MV. Tôi cố gắng giữ bình tĩnh, lén liếc nhìn chiếc điện thoại của mình vẫn đang tắt nguồn, trong lòng không biết nhóm Stellar đã làm ầm lên đến mức nào.
"Ê, hôm nay cậu có định về không đấy?" Jue vừa nhai bánh mì vừa hỏi tôi.
Tôi giật mình, hơi lưỡng lự rồi cười trừ:
"Chắc trưa hoặc chiều tớ về."
"Vậy thì tốt! Cậu phải ở lại giúp tớ soi MV thêm mấy lần nữa!" Cô ấy phấn khích, kéo tôi lại gần màn hình.
Tôi cười gượng, nhưng trong lòng thì không khỏi lo lắng. Không biết giờ này bọn họ có còn tìm mình nữa không...
Đang ngồi xem MV với Jue, tôi bỗng nghe cô ấy kêu đau bụng, mặt mày nhăn nhó. Lo lắng, tôi vội đứng dậy.
"Cậu có thuốc chưa? Hay để tớ đi mua?" Tôi hỏi, nhìn Jue ôm bụng khó chịu.
"Làm phiền cậu rồi, tiệm thuốc gần đây thôi." Cô ấy gật đầu.
Không chần chừ, tôi khoác áo vào rồi nhanh chóng bước ra ngoài. Đường phố buổi sáng vẫn còn vắng, gió thổi nhẹ qua làm tôi rùng mình một chút.
Đi được một đoạn, tôi bỗng cảm thấy có gì đó không ổn. Một cảm giác bất an chạy dọc sống lưng. Trước khi kịp quay lại nhìn, một cánh tay mạnh mẽ bất ngờ bịt chặt miệng tôi, kéo tôi vào một chiếc xe đậu ngay bên lề đường.
"Ưm...!" Tôi hoảng loạn giãy giụa, nhưng sức tôi không thể đấu lại.
Rầm! Cánh cửa xe đóng sầm lại, nhốt tôi bên trong. Hơi thở tôi dồn dập, tim đập như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
Khi mắt tôi điều chỉnh lại ánh sáng trong xe, tôi mới nhận ra bốn người ngồi đó chính là họ.
Bầu không khí trong xe nặng trĩu. Cả bốn người đều không nói gì, chỉ im lặng nhìn tôi với vẻ mặt lạnh lùng và khó chịu.
Tôi nuốt khan, lưng tựa sát vào cửa xe, không dám lên tiếng.
Chuyện quái gì đang xảy ra thế này...?
Gin khoanh tay, ánh mắt sắc bén nhìn tôi chằm chằm, giọng nói trầm thấp nhưng đầy uy quyền.
"Em có đúng một phút để giải thích."
Tôi cứng đờ người, trong đầu quay cuồng tìm cách nói hợp lý nhất. Cả ba người còn lại cũng không rời mắt khỏi tôi, biểu cảm khó chịu hiện rõ trên mặt họ.
"Em..." Tôi mở miệng, nhưng cổ họng nghẹn lại.
Không thể nói thật. Không thể để họ biết tôi đã trốn tránh và cắt đứt liên lạc. Nếu nói ra, tôi chắc chắn sẽ không có cơ hội rời khỏi đây một cách yên ổn.
Tôi hít một hơi sâu, cố gắng giữ bình tĩnh. "Em chỉ... muốn có một chút thời gian riêng tư thôi."
Gin nhướng mày, ánh mắt đầy nghi ngờ.
Moh hừ lạnh. "Một chút thời gian riêng tư?" Anh ta nhếch môi. "Vậy mà lại chặn tin nhắn của bọn anh, biến mất ngay sau họp báo"
Tôi cứng họng.
Noah chống tay lên cằm, giọng nói chậm rãi nhưng đầy áp lực.
"Ally, em nghĩ bọn anh là lũ ngốc à?"
Tôi cảm thấy lạnh sống lưng. Leo vẫn chưa nói gì, nhưng ánh mắt anh ta lạnh băng, như thể sẵn sàng kéo tôi về bất cứ lúc nào.
Thời gian một phút của tôi... sắp hết rồi.
Tôi siết chặt tay, hít một hơi sâu rồi nhắm mắt lại. Không còn đường lui nữa.
"Được rồi... em thừa nhận."
Cả xe rơi vào im lặng. Tôi không cần mở mắt cũng biết bốn người kia đang nhìn chằm chằm vào mình.
"Em sợ." Giọng tôi nhỏ dần. "Em sợ mình sẽ đi quá giới hạn. Sợ sẽ phạm phải điều cấm kỵ. Em không muốn làm hỏng mọi thứ..."
Tôi mở mắt ra và nhìn vào họ. Trong mắt họ có nhiều cảm xúc đan xen, nhưng tôi không thể đoán được họ đang nghĩ gì.
Gin hơi nghiêng đầu, ánh mắt sắc bén nhưng lại thấp thoáng nét trầm tư. "Vậy em trốn bọn anh là để dập tắt tình cảm đó?"
Tôi gật đầu, trái tim đập thình thịch.
Moh khoanh tay, ánh mắt hơi tối lại. "Ally, em nghĩ chuyện này chỉ do một mình em quyết định à?"
Noah cười nhạt, nhưng nụ cười đó không có chút vui vẻ nào. "Trốn tránh là cách tốt nhất em có thể nghĩ ra sao?"
Tôi không biết phải trả lời thế nào. Tôi chỉ biết rằng, nếu cứ tiếp tục thế này, tôi sẽ không thể kiểm soát được bản thân. Nhưng bây giờ, nhìn họ như vậy, tôi bắt đầu không chắc nữa...
Leo nhìn tôi chằm chằm một lúc, rồi cuối cùng thở dài. Anh ấy vươn tay kéo tôi lại, ánh mắt lạnh băng nhưng giọng nói trầm ổn.
"Lần sau đừng làm vậy nữa."
Tôi vội gật đầu, cố gắng giữ bình tĩnh.
"Bạn của em đang bị đau bụng, em phải đi mua thuốc cho cậu ấy."
Bốn người nhìn nhau, rồi cuối cùng Gin thở dài, ra hiệu cho Moh mở cửa xe.
"Được rồi, nhưng mở nguồn điện thoại lên ngay."
Tôi cắn môi, chần chừ một chút nhưng rồi cũng rút điện thoại ra bật nguồn lên. Chưa đầy vài giây sau, hàng loạt tin nhắn từ nhóm ào ạt đổ về. Tôi liếc nhìn họ, thấy Noah khoanh tay, ánh mắt vẫn lạnh lùng như chưa chịu bỏ qua.
Moh chống cằm, giọng lười biếng nhưng ẩn chứa sự khó chịu. "Lần sau mà dám cắt đứt liên lạc nữa thì cứ xác định đi, Ally."
Leo tựa lưng vào ghế, ánh mắt sắc bén dừng lại trên tôi. "Lần này tha. Nhưng đừng thử vận may lần nữa."
Tôi nuốt khan, cảm giác ngột ngạt vẫn còn đọng lại dù đã được thả ra.
Gin đưa tay vỗ nhẹ lên đầu tôi, giọng nói trầm ổn nhưng vẫn mang theo chút dọa nạt.
"Mau đi mua thuốc đi. Nhưng sau đó, về thẳng nhà đi, nghe chưa?"
Noah đang khoanh tay, ánh mắt vẫn chưa nguôi khó chịu thì bỗng dừng lại trên điện thoại của tôi.
"Cái đó là gì?" Anh ta nhíu mày, giọng lạnh lùng.
Tôi hơi giật mình, rồi nhìn xuống điện thoại của mình, móc khóa có logo "Stellar" lắc lư nhẹ dưới ánh đèn xe.
Gin cũng hơi nghiêng đầu nhìn, còn Moh thì bật cười khẽ.
"À... cái này..." Tôi lắp bắp, vô thức che điện thoại lại như thể làm vậy sẽ khiến bọn họ không thấy nữa.
Leo nheo mắt, giọng điệu nguy hiểm: "Ai tặng?"
Tôi thở dài, biết giấu cũng chẳng ích gì nữa.
"Bạn em tặng. Jue là fan cuồng của mấy anh, phòng của cổ dán đầy hình, gấu bông, standee các kiểu. Hôm qua em ngủ ở đó, cổ ép em phải lấy một cái móc khóa mang về."
Moh bật cười trước, anh ta dựa vào ghế xe, vẻ thích thú: "Fan cuồng hả? Nghe cũng dễ thương đấy."
Gin thì vẫn giữ vẻ mặt lạnh, nhưng có vẻ đã bớt căng thẳng hơn. Leo thì nhìn chằm chằm vào tôi, như muốn xem thử tôi có nói thật không.
Noah chớp mắt một cái, rồi bất ngờ giật lấy điện thoại của tôi, xoay xoay móc khóa trong tay.
"Thế sao lại không lấy cái có hình bọn anh mà lại lấy cái này?" Anh ta hất cằm, ánh mắt đầy ẩn ý.
Tôi nhún vai, nhìn Noah rồi đáp tỉnh bơ:
"Em thấy không công bằng. Lỡ chọn một người, ba người còn lại giận thì sao? Vậy nên em lấy cái này cho an toàn."
Moh bật cười, vỗ tay cái bốp: "Lý do hợp lý ghê ha. Nhưng mà an toàn kiểu này làm anh thấy không vui chút nào."
Gin khoanh tay, dựa vào ghế, giọng bình thản nhưng đầy áp lực: "Bọn anh không có thích chơi trốn tìm đâu, Ally."
Tôi gật đầu, không muốn cãi lại nữa. Dù sao Jue cũng đang đau bụng, tôi không thể để cậu ấy chờ lâu.
"Em đi mua thuốc đây, lát nữa gặp." Tôi nói rồi mở cửa xe bước xuống.
Moh định nói gì đó nhưng Gin giơ tay ngăn lại. Leo vẫn khoanh tay, ánh mắt đầy suy nghĩ. Noah thì nhìn theo móc khóa điện thoại của tôi một lần nữa trước khi tôi khuất hẳn khỏi tầm mắt họ.
Bước đi nhanh về phía tiệm thuốc, tôi thở dài. Chắc tối nay không thể tránh khỏi một cuộc chất vấn nữa rồi...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com