Chương 15
Hiện giờ tôi đang bị mắc kẹt trong một tình huống tiến thoái lưỡng nan, không biết phải làm gì để thoát khỏi cảnh này.
Sau khi bị bạn trai cũ quấy rối, tôi cứ nghĩ mọi chuyện đã xong khi nhóm Stellar giúp đỡ tôi. Nhưng không, họ lại quyết định rằng cách tốt nhất để "bảo vệ" tôi là ở lỳ trong phòng tôi cả đêm. Mặc cho tôi phản đối, bốn con người to lớn ấy vẫn ngang nhiên chiếm lấy không gian riêng tư của tôi, đẩy tôi vào góc giường như thể tôi mới là người dư thừa trong chính căn phòng của mình.
Tôi không thể đuổi họ ra ngoài, vì họ quá lì lợm. Tôi cũng không thể trốn đi đâu khác, vì đây là nhà tôi mà! Chẳng lẽ tôi lại chạy ra ngoài đường ngủ sao? Họ bảo rằng làm vậy là để giữ tôi an toàn, nhưng với tình cảnh này, tôi cảm thấy mình như bị nhốt chung với bốn con sói đói hơn là được bảo vệ. Mỗi người một kiểu, nhưng ai cũng cố tình lấn lướt, khiến tôi chẳng thể thở nổi.
Tôi rơi vào tình trạng tiến thoái lưỡng nan. Không đuổi đi được, cũng không chịu nổi cảnh bị kẹp giữa bốn người như thế này. Tôi thật sự không biết phải làm gì nữa!
Tôi hoàn toàn không có quyền lên tiếng trong chuyện này.
Mặc kệ tôi vùng vẫy phản đối, cả bốn người bọn họ vẫn ngang nhiên chiếm lấy chiếc giường nhỏ bé của tôi. Kết quả là tôi bị ép chặt đến mức không còn chỗ nào để cử động.
"Này! Mấy anh đang bảo vệ em hay giết em vậy hả?" Tôi nghiến răng, cố gắng đẩy ra nhưng vô ích.
Moh vắt tay ra sau đầu, thản nhiên nói: "Bảo vệ em khỏi tên điên kia thôi. Nhỡ hắn quay lại thì sao?"
Gin gật gù: "Ừ, mà em đừng nghĩ đến chuyện đuổi bọn anh đi. Không có cửa đâu."
Tôi thở dài cam chịu. "Nhưng ít nhất cũng phải chừa cho em một chút không gian thở chứ..."
Noah cười nhẹ, kéo tôi sát vào người anh ấy hơn. "Đây, có chỗ rồi. Ngủ ngoan nào."
Tôi cạn lời. Thế quái nào mà tôi lại rơi vào tình huống này chứ?!
Tôi mở MV của họ lên xem, hình ảnh và giai điệu quen thuộc nhanh chóng lấp đầy không gian nhỏ bé trong phòng. Lượt xem và lượt chia sẻ vẫn đang tăng đều đều, minh chứng cho sức hút không thể phủ nhận của Stellar. Tôi khẽ mỉm cười, dù đã xem MV này nhiều lần, tôi vẫn cảm thấy có chút tự hào khi biết mình từng xuất hiện trong một khoảnh khắc thoáng qua.
Đang mải mê theo dõi, bỗng Gin bất chợt quay sang tôi, giọng điềm tĩnh nhưng đầy ẩn ý:
"Sắp tới sẽ có buổi fan meeting đấy."
Tôi giật mình quay lại, nhìn vào ánh mắt của Gin, trong đó có gì đó rất khó đoán. "Fan meeting á? Ở đâu? Khi nào?" Tôi tò mò hỏi lại.
Gin dựa lưng vào đầu giường, tay gõ nhịp nhẹ trên đùi, chậm rãi đáp: "Sẽ thông báo chính thức sớm thôi. Nhưng mà..." Anh ta nheo mắt nhìn tôi, "...có một điều thú vị lắm."
Tôi cảm thấy có gì đó không ổn. "Là gì?"
Gin nhếch môi cười nhẹ, rồi liếc sang ba người còn lại, như thể họ đã biết trước chuyện này. "Nếu em muốn đến, bọn anh có thể... sắp xếp một vị trí đặc biệt cho em."
Tôi nhíu mày, khó hiểu nhìn Gin. "Vị trí nào?"
Gin khoanh tay với nụ cười lười biếng. "Làm fan của bọn anh."
Tôi ngớ người. "Hả?"
Noah bật cười, nghiêng đầu nhìn tôi. "Chuẩn bị quà cho tụi anh đi, fan nhí."
Tôi tròn mắt. "Cái quái gì..."
Leo khoanh tay, chậm rãi bổ sung: "Fan meeting sắp tới, em nên có gì đó để tặng bọn anh chứ nhỉ?"
Tôi cạn lời, nhận ra mình vừa bị bọn họ trêu chọc một cách trắng trợn.
Moh nhếch môi, móc từ trong túi ra hai tấm vé sáng bóng, đưa chúng trước mặt tôi. "Đây, cho em với bạn em."
Tôi chớp mắt nhìn chúng, rồi ngẩng lên đầy nghi hoặc. "Cái này... thật hả?"
Noah bật cười, tựa lưng vào giường. "Chẳng lẽ bọn anh đi lừa em?"
Leo khoanh tay, nhướng mày. "Không nhận thì bọn anh lấy lại đấy."
Tôi vội vàng chộp lấy hai tấm vé, cảm thấy mình vừa vô tình rơi vào một tình huống kỳ lạ. Fan meeting của Stellar, với tư cách là khách mời từ chính các thành viên?
Tôi cảm ơn bọn họ rồi đứng dậy, nhanh chóng cất hai chiếc vé vào ngăn kéo. Vừa rời khỏi giường, tôi thở phào, cuối cùng cũng thoát khỏi cảm giác ngột ngạt trên đó.
Quay lại nhìn bốn con người vẫn đang chiếm trọn giường của tôi, tôi khoanh tay, nghiêm túc nói:
"Chỉ cần để lại hai người ở đây thôi, nhiều quá em thấy ngột ngạt."
Tôi cứ tưởng họ sẽ tự giác nhường nhau, ai ngờ ngay lập tức bốn tên đó nhao nhao lên tranh giành.
"Tôi ở lại!" Noah nhướn mày, giọng chắc nịch.
"Không, tôi mới là người nên ở lại." Gin khoanh tay, ánh mắt khiêu khích. "Với lại, tôi là nhóm trưởng, tất nhiên phải có quyền ưu tiên."
"Tôi bảo vệ tốt hơn." Leo cười nhạt, trông chẳng có vẻ gì là muốn rời đi.
"Tôi mới là người kéo cô ấy vào chuyện này, để tôi lo." Moh chậm rãi lên tiếng, giọng trầm thấp đầy vẻ trách nhiệm.
Tôi đứng đó, nhìn bốn người họ tranh nhau quyền ngủ chung giường với mình mà không biết nên khóc hay cười.
Gin lập tức quay sang nhìn Moh, nhướn mày đầy mỉa mai:
"Khoan, cậu kéo cô ấy vào chuyện gì cơ? Từ đầu đến giờ cậu có làm gì đâu? Đừng có kiếm cớ để được ở lại."
Noah gật gù, khoanh tay lại như thể đã có lý do chính đáng để loại Moh ra khỏi cuộc cạnh tranh. "Đúng, Moh chẳng liên quan gì cả. Cậu bị loại."
Leo cũng thản nhiên chốt hạ: "Loại luôn cho nhanh."
Moh nhíu mày, có vẻ muốn phản bác nhưng rồi chỉ thở dài, đứng dậy một cách cam chịu. "Rồi rồi, tôi đi, mấy người ồn ào quá."
Thế là, trong vòng một nốt nhạc, Moh bị đá ra khỏi phòng, để lại ba người còn lại vẫn đang căng thẳng tranh giành xem ai mới là người được ngủ chung giường với tôi.
Tôi chưa kịp mở miệng đề nghị oẳn tù xì cho nhanh thì Leo đã vỗ ngực, hào hứng tuyên bố:
"Thi hít đất đi, ai trụ được lâu nhất thì được ngủ chung giường với cô ấy!"
Tôi trố mắt nhìn anh ta, còn Noah và Gin thì lập tức phản đối.
"Đùa à? Cậu rõ ràng có lợi thế hơn bọn tôi trong khoản này!" Gin nhíu mày, khoanh tay đầy nghi ngờ.
Noah cũng nhếch mép, liếc nhìn Leo như thể đang thấy một chiêu trò lộ liễu. "Đúng là cáo già. Cậu muốn chắc suất ngủ chung giường nên mới nghĩ ra trò này, đúng không?"
Leo chỉ nhún vai, tỏ vẻ vô tội: "Có lợi thế thì cũng là thực lực của tôi thôi. Mấy người sợ à?"
Tôi thở dài, cảm giác như mình sắp trở thành trọng tài bất đắc dĩ cho một cuộc thi vô nghĩa. "Thôi... nếu thi thì thi nhanh lên, đừng làm ồn quá."
Thế là, một cuộc chiến thể lực diễn ra ngay trong phòng tôi, giữa ba gã trai đang tranh giành một vị trí bên cạnh tôi trên giường...
Sau một thời gian căng thẳng, Gin bắt đầu tỏ ra đuối sức. Mồ hôi lấm tấm trên trán anh ta, nhịp thở dần trở nên nặng nề.
"Khỉ thật..." Gin nghiến răng, cố gắng chống đỡ thêm vài nhịp hít đất nữa nhưng cuối cùng vẫn phải gục xuống sàn.
Tôi bật cười, nhìn Gin ngồi bệt xuống, thở dốc. "Nhóm trưởng mà bị loại sớm vậy à?"
Gin lườm tôi, rồi chống tay lên đầu gối, giọng bực bội: "Anh là nhóm trưởng, chứ đâu phải vận động viên thể hình. Với lại anh nhường đấy, chứ nếu muốn anh cũng trụ lâu hơn."
Noah hừ mũi: "Phải không đó? Nhường hay là hết sức rồi?"
Leo chỉ cười khoái chí, tiếp tục hít đất mà không hề có dấu hiệu mệt mỏi.
Sau khi cuộc thi kết thúc, cả ba người họ đều mồ hôi đầm đìa, hơi thở gấp gáp. Nhìn cảnh đó, tôi chỉ biết chống hông, thở dài:
"Thôi đủ rồi, đừng có mà đổ bệnh trong nhà em. Mau đi lau người sơ qua đi, không lại cảm lạnh bây giờ."
Bọn họ nhìn nhau, rồi nhìn tôi, nhưng cũng ngoan ngoãn đứng dậy làm theo. Trong lúc họ lục đục trong phòng tắm, tôi mở tủ quần áo, lôi ra vài bộ đồ nam rồi đặt lên giường.
Khi quay lại, cả ba người đều tròn mắt nhìn chằm chằm vào đống quần áo đó.
Noah nhướn mày: "Em... có sẵn quần áo con trai trong nhà?"
Gin khoanh tay, nheo mắt đầy nghi ngờ: "Không lẽ... vẫn còn người đàn ông nào khác từng ngủ lại đây?"
Tôi bật cười, lắc đầu: "Mấy anh bớt tưởng tượng đi. Đây là đồ của anh trai em, ổng dọn ra ở riêng lâu rồi nhưng vẫn để lại vài bộ. Em thấy mấy anh không có đồ thay nên mới lấy ra, chứ nếu không thích thì cứ mặc đồ ướt mà ngủ đi."
Nghe vậy, cả ba mới tỏ ra yên tâm hơn một chút. Leo là người đầu tiên cầm lấy một bộ, vui vẻ nói: "Anh mặc được nè! Cảm ơn nhé."
Gin cũng gật gù: "Vậy thì tốt, chứ anh còn tưởng... thôi kệ, đi thay đồ cái đã."
Tôi lắc đầu, cười thầm. Đúng là mấy người này lúc nào cũng có thể nghi ngờ được hết!
Thế là buổi tối hôm đó, Gin và Moh đành phải dọn sang phòng kế bên, để lại Noah và Leo trong phòng tôi. Tôi nằm giữa, còn hai người họ mỗi người một bên, khoảng cách cũng không xa lắm.
Nằm một lúc, tôi bỗng nhớ đến Jue và không nhịn được mà bật cười.
Noah chống tay lên đầu, liếc tôi: "Em cười gì thế?"
Tôi lắc đầu, cười càng lớn hơn: "Bạn em á, nó mê hai anh lắm. Đặc biệt là thích được kẹp giữa hai anh như vầy. Nếu mà nó rơi vào tình cảnh này, chắc nó sung sướng đến hộc máu mất!"
Leo bật cười: "Vậy à? Vậy có khi bọn anh nên đổi vị trí, để em thấy giống bạn em hơn không?"
Noah cũng hùa theo, kéo chăn dịch sát lại một chút, giọng trầm trầm đầy ẩn ý: "Anh thì chỉ sợ em còn thích hơn cả bạn em thôi."
Không khí bỗng trở nên... mờ ám đến lạ. Tôi lườm hai người bọn họ, kéo chăn lên tận cằm, cố ý lảng tránh: "Hai anh đừng có mà nói bậy! Ngủ đi!"
Nhưng rõ ràng là cả hai đang nhìn tôi đầy ẩn ý, như thể thấy trò trêu tôi còn vui hơn cả ngủ vậy.
Tôi co rúm người lại ngay lập tức, cảm giác vừa buồn vừa rợn cả da gà.
"Hai anh làm cái trò gì đấy?!" Tôi trừng mắt, nhưng giọng lại không giấu nổi sự bối rối.
Leo cười khẽ, cúi sát xuống, hơi thở nóng rực phả vào tai tôi: "Em bảo bạn em thích cảm giác này mà, anh chỉ đang giúp em trải nghiệm thử thôi."
Noah cũng chẳng vừa, giọng trầm thấp vang lên ngay sát cổ tôi: "Anh cá là em đang nổi da gà luôn rồi. Này, đừng có né nữa, anh thấy hết rồi đấy."
Tôi giật mạnh chăn che kín cả đầu, cố trốn khỏi sự trêu chọc của hai người này. Nhưng Leo không tha, còn cố tình nói tiếp:
"Em không thấy ngột ngạt nữa à? Hay là thích quá nên im luôn rồi?"
Tôi thò đầu ra khỏi chăn, mặt nóng ran, bực bội nói: "Hai anh im ngay! Không thì ra phòng khác mà ngủ!"
Noah bật cười, vỗ nhẹ lên đầu tôi, giọng lười biếng: "Rồi rồi, ngủ đây. Nhưng nếu em còn run rẩy thế này, có khi anh lại tưởng em muốn bọn anh trêu tiếp đấy."
Tôi trùm chăn kín mít. Bên ngoài, tôi nghe thấy hai người kia vẫn còn cười khẽ. Đúng là không thể yên ổn với hai người này mà!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com