Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17

Tôi ngồi đó, nhớ lại những lần Gin quan tâm đến mình.

Những lần anh ấy đưa tay đỡ tôi khi tôi suýt ngã, những lần anh ấy đùa giỡn và vò rối tóc tôi, cả những lần anh ấy nhẹ giọng bảo tôi đừng làm việc quá sức. Tôi đã nghĩ... có lẽ nào Gin cũng có chút tình cảm với tôi không?

Nhưng rồi, khi nhìn lại tin tức kia, tôi bật cười chính mình.

Chắc chỉ là vì tôi là một thợ trang điểm tốt cho anh ấy thôi.

Tôi vốn dĩ chỉ là một người trong ekip của họ. Một người giúp họ trông đẹp hơn trước ống kính, một người mà họ quý mến vì công việc chứ chẳng phải vì điều gì khác.

Cười bản thân vì những suy nghĩ ngốc nghếch, tôi thở dài và đứng dậy.

Tối nay, tôi không muốn về nhà. Tôi không muốn đối diện với những suy nghĩ lộn xộn này khi chỉ có một mình trong căn phòng quen thuộc.

Thế là, tôi bắt xe đến nhà của Jue.

Lúc đến nhà Jue, tôi thấy cô ấy đang ngồi co ro trên ghế sofa, đôi mắt đỏ hoe, sưng húp lên vì khóc. Tôi hoảng hốt bước nhanh đến, nhẹ giọng hỏi:

"Jue, có chuyện gì vậy? Ai làm cậu khóc?"

Jue ngước lên nhìn tôi, giọng khàn đặc, nghẹn ngào nói:

"Gin… anh ấy có bạn gái rồi."

Tôi khựng lại, trong đầu vang lên tiếng ù ù.

Jue cắn môi, cố nén tiếng nấc. "Họ bị phóng viên chụp lại. Anh ấy nắm tay một nữ ca sĩ nổi tiếng, trông rất thân mật…"

Tôi thở dài, vươn tay ôm lấy cô ấy, vỗ nhẹ vào lưng an ủi. "Jue à, đừng buồn nữa. Dù sao cậu cũng rất thích Stellar mà, đúng không? Nếu Gin thật sự hạnh phúc, thì chúng ta cũng nên ủng hộ anh ấy."

Jue dụi đầu vào vai tôi, giọng nghẹn ngào: "Nhưng mà… tớ thật sự thích anh ấy. Tớ đã mơ mộng biết bao nhiêu, vậy mà… Cuối cùng cũng chỉ là một fan bình thường thôi sao?"

Tôi im lặng không biết phải trả lời thế nào. Tôi hiểu cảm giác của Jue, bởi vì tận sâu trong lòng, tôi cũng có một cảm xúc tương tự.

Tối hôm đó, tôi lặng lẽ mở điện thoại, kéo xuống phần tin nhắn và tắt thông báo từ Gin. Tốt nhất là nên giữ khoảng cách. Tôi không muốn có bất cứ điều gì bất chấp xảy ra, cũng không muốn bản thân rơi vào vòng xoáy tình cảm mơ hồ này nữa.

Thay vào đó, tôi chỉ trả lời tin nhắn của ba người còn lại: Noah, Leo và Moh. Họ vẫn nói chuyện như bình thường, không ai nhắc gì đến chuyện của Gin. Điều đó khiến tôi thấy nhẹ nhõm phần nào.

Mình cần phải tỉnh táo hơn. Nếu một ngày nào đó họ cũng có bạn gái, tôi cũng sẽ từ từ rời xa. Tôi không muốn làm một người tham lam hay tự chuốc lấy đau khổ không cần thiết.

Sau đó, tôi quyết định gạt bỏ mọi suy nghĩ vẩn vơ và tập trung vào Jue. Cô ấy vẫn còn buồn chuyện của Gin, nhưng tôi không muốn thấy bạn mình ủ rũ mãi.

Tôi bắt đầu chọc ghẹo cô ấy bằng mấy câu đùa ngớ ngẩn, cố tình giả giọng mấy ông chú trong phim truyền hình dài tập mà hai đứa hay xem. “Jue à, đừng buồn nữa, em gái mưa của anh!” Tôi nói với vẻ mặt nghiêm túc đến mức cô ấy phì cười.

Thấy Jue đã bớt u ám, tôi bật phim lên xem cùng cô ấy. Hai đứa quấn chăn ngồi trước màn hình, thi thoảng lại bình luận mấy tình tiết vô lý trong phim, rồi cười phá lên. Cảm giác thoải mái này làm tôi quên đi hết những chuyện rối ren trong lòng, ít nhất là trong tối nay.

Sáng hôm sau, tôi dậy sớm và lặng lẽ vào bếp nấu ăn cho Jue. Cô ấy chắc vẫn còn buồn, nhưng ít nhất tôi có thể làm gì đó để giúp cô ấy cảm thấy tốt hơn.

Trong lúc chuẩn bị bữa sáng, tôi để ý thấy mọi thứ liên quan đến Gin đều đã biến mất, những tấm poster, móc khóa, album… tất cả đều không còn trên kệ. Jue đã cất hết chúng đi. Có lẽ đêm qua sau khi tôi ngủ, cô ấy đã một mình thu dọn mọi thứ.

Tôi khẽ thở dài, biết rằng dù có mạnh mẽ đến đâu, Jue vẫn là một cô gái với trái tim dễ tổn thương. Tôi chỉ mong rằng bữa sáng này sẽ giúp cô ấy bắt đầu một ngày mới với chút năng lượng tích cực hơn.

Lúc Jue thức dậy, đôi mắt cô ấy vẫn còn sưng húp vì khóc quá nhiều. Nhìn gương mặt ngái ngủ và có phần bơ phờ của cô ấy, tôi không nhịn được mà bật cười.

Jue lườm tôi một cái nhưng chẳng còn sức mà cãi lại. Tôi đặt bữa sáng trước mặt cô ấy, rồi bất chợt nảy ra một ý tưởng:

"Hay là tụi mình đi chơi xa vài ngày đi? Đổi gió một chút, tránh xa mấy tin tức nhức đầu này."

Jue chớp mắt nhìn tôi, có vẻ bất ngờ trước lời đề nghị. Nhưng rồi, cô ấy im lặng, như đang cân nhắc điều gì đó trong đầu. Tôi mỉm cười, đẩy dĩa thức ăn về phía Jue, chờ cô ấy đưa ra quyết định.

Jue gật đầu cái rụp không chút do dự, như thể chỉ chờ tôi rủ đi là đồng ý ngay. Tôi bật cười, xoa đầu cô ấy một cái rồi đứng dậy.

"Vậy chốt nhé! Tớ về nhà chuẩn bị đồ trước, lát nữa gọi cho cậu."

Jue gật đầu, có vẻ tâm trạng đã khá hơn một chút. Tôi nhanh chóng tạm biệt cô ấy rồi rời đi, trong đầu bắt đầu nghĩ xem nên mang theo những gì cho chuyến đi này.

Vừa bước xuống xe, tôi đã thấy chiếc xe quen thuộc của họ đậu ngay gần đó. Tim tôi hơi khựng lại một nhịp, nhưng rồi tôi lờ đi, giả vờ như không thấy gì và bước thẳng vào nhà.

Tôi không muốn đối mặt với Gin lúc này. Không phải vì tôi giận, mà vì tôi không biết phải cư xử thế nào. Nếu như trước đây, tôi sẽ chạy đến chào hỏi họ ngay lập tức, nhưng bây giờ… tôi chỉ muốn tránh đi một chút.

Tôi nhanh chóng mở khóa cửa, bước vào nhà và đóng cửa lại. Nhưng ngay khi vừa xoay người, chuông cửa đã reo lên.

Tôi thở dài một hơi, cảm thấy hơi nặng nề. Dù sao cũng không thể trốn mãi được. Tôi nhanh chóng đi vào nhà, lấy hai chiếc vé fan meeting rồi bước ra mở cửa.

Vừa nhìn thấy họ, tôi không chần chừ mà đưa ngay hai chiếc vé ra trước mặt.

“Em không đi đâu.” Giọng tôi bình tĩnh nhưng rõ ràng.

Bọn họ thoáng sững người, đặc biệt là Gin. Anh ấy nhìn tôi một lúc, ánh mắt có chút khó hiểu. Leo nhíu mày, còn Noah thì khoanh tay dựa vào cửa, quan sát phản ứng của tôi. Moh là người đầu tiên lên tiếng.

“Sao vậy? Không phải em đã rất mong chờ sao?”

Tôi hít sâu một hơi rồi nói thẳng:

“Em với bạn em sẽ đi chơi xa vài ngày.”

Cả bốn người thoáng im lặng. Gin khẽ cau mày, dường như muốn nói gì đó nhưng lại thôi. Leo khoanh tay nhìn tôi chằm chằm, còn Noah thì nghiêng đầu đánh giá phản ứng của tôi. Moh là người đầu tiên phá vỡ sự im lặng.

“Chỉ là đi chơi thôi à?” Giọng anh ấy có chút nghi ngờ.

Tôi gật đầu, không muốn giải thích quá nhiều. “Ừ. Chỉ đi chơi thôi.”

Noah khẽ cười, ánh mắt sắc bén như nhìn thấu suy nghĩ của tôi. “Lạ nhỉ. Tự dưng lại muốn đi xa, ngay sau khi có tin về Gin?”

Tôi khựng lại một giây nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. “Chuyện của em và jue không liên quan đến ai cả. Chỉ là bọn em muốn đổi gió một chút thôi.”

Leo chậc lưỡi. “Vậy bao giờ về?”

Tôi lắc đầu. “Chưa biết.”

Không khí có chút nặng nề. Gin vẫn im lặng từ nãy đến giờ, nhưng ánh mắt anh ấy không rời khỏi tôi. Tôi quyết định cắt đứt cuộc trò chuyện.

“Nếu không còn gì nữa, em vào nhà đây. Hẹn gặp lại sau.”

Nói xong, tôi quay lưng đi vào trong, mặc kệ ánh nhìn của họ phía sau.

Vừa quay lưng lại, tôi nghe giọng Gin vang lên phía sau.

“Em sao không rep anh?”

Tôi dừng lại, nhưng không quay người. Trong lòng khẽ dao động, nhưng rồi tôi hít sâu một hơi, giữ giọng bình tĩnh.

“Dạo này em bận.”

“Bận đến mức xem tin nhắn mà không trả lời được à?” Gin tiếp tục, giọng anh ấy trầm xuống, mang theo chút trách móc.

Tôi siết chặt tay trên tay nắm cửa, ngập ngừng vài giây trước khi đáp. “Anh có bạn gái rồi, đúng không? Em nghĩ… tốt nhất nên giữ khoảng cách.”

Không khí như đặc quánh lại sau câu nói của tôi. Ba người còn lại đều im lặng, chỉ có Gin vẫn nhìn tôi chằm chằm.

“Anh…” Gin định nói gì đó, nhưng tôi đã đóng cửa bước vào nhà, không để anh có cơ hội tiếp tục. Tôi không muốn nghe thêm gì nữa.

Tối hôm đó, tôi lại thấy hàng loạt tin tức về Gin nổ ra như một cơn bão trên mạng xã hội. Hết bài báo này đến bài báo khác đều nhắc đến chuyện hẹn hò của anh ấy với nữ ca sĩ kia.

Những bức ảnh chụp hai người tay trong tay, cùng nhau đi ăn, thậm chí còn có cả khoảnh khắc họ hôn nhau lan truyền khắp nơi. Không còn là tin đồn mơ hồ nữa, mà giờ đây đã có cả bằng chứng rõ ràng.

Nữ ca sĩ kia cũng đã lên tiếng, khéo léo đính chính mối quan hệ giữa họ. Cô ấy không phủ nhận, thậm chí còn khen Gin là một người đàn ông tuyệt vời.

Tôi nhìn màn hình điện thoại, lòng trống rỗng. Những nghi ngờ trước đó giờ đã được xác thực. Tôi bật cười, một nụ cười chua chát.

Đúng là tôi đã ảo tưởng rồi.

Tự dưng tôi thấy sợ. Một nỗi sợ mơ hồ nhưng cứ siết chặt lấy tim tôi.

Có khi nào… ba người kia cũng như Gin? Cũng đang giấu tôi điều gì đó? Cũng có bạn gái, nhưng vẫn đối xử với tôi như thế này?

Nghĩ đến đó, nước mắt tôi bất giác rơi xuống. Cảm giác như mình vừa chạm vào một sự thật mà bản thân chưa từng dám đối diện. Nếu ngay từ đầu tôi kiên quyết rời xa họ hơn, nếu tôi không để bản thân chìm vào ảo mộng, thì có lẽ giờ đây tôi đã không đau thế này.

Hóa ra những đàn chị đi trước đã đúng. Hóa ra tôi nên nghe lời họ. Tôi không nên có cảm xúc với bọn họ.

Miệng tôi bỗng khô khốc. Tôi đưa tay lên che mắt, cố gắng ngăn những giọt nước mắt cứ tuôn trào. Nhưng trong lòng, sự hụt hẫng và thất vọng vẫn cứ cuộn trào như sóng dữ.

Tôi co người trong một góc giường, ôm chặt lấy đôi chân mình như thể chỉ cần buông ra, tôi sẽ vỡ vụn.

Nước mắt cứ thế lặng lẽ rơi, thấm ướt gối, thấm ướt cả những suy nghĩ rối ren trong đầu tôi. Tôi ghét bản thân vì đã để lòng mình dao động, vì đã ngu ngốc tin rằng mình có thể là một phần đặc biệt trong thế giới của họ. Nhưng cuối cùng, tôi chỉ là một kẻ ngoài lề, một kẻ mơ mộng không biết điểm dừng.

Cứ thế, tôi khóc đến khi mệt lả. Hai mắt sưng húp, hơi thở nặng nề, tâm trí trống rỗng.

Rồi tôi thiếp đi lúc nào chẳng hay, chìm vào một giấc ngủ chập chờn, đầy những hình ảnh mơ hồ về những ngày tháng đã qua, những ngày mà tôi từng nghĩ rằng mình thực sự quan trọng với họ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com