Chương 18
Tôi lặng lẽ tắt hết thông báo nhóm, chặn luôn tin nhắn từ từng thành viên. Lúc này, tôi không muốn nghe bất cứ điều gì từ họ nữa.
Jue đứng bên cạnh tôi, đôi mắt đỏ hoe và sưng húp hơn cả hôm qua. Nhìn cô ấy như vậy, tôi biết chắc đêm qua cô ấy đã khóc rất nhiều, khóc vì sự thật mà mình không muốn chấp nhận, khóc vì người mà mình từng ngưỡng mộ hóa ra cũng chỉ là một hình ảnh xa vời, không thể với tới.
Không nói lời nào, tôi chỉ vỗ nhẹ vai Jue, như một lời nhắn rằng tôi vẫn ở đây, chúng tôi vẫn có nhau.
Hai đứa kéo vali lên xe, không quay đầu lại, hướng đến một nơi xa, nơi mà ít nhất, trong vài ngày tới, chúng tôi có thể tạm quên đi những gì đã xảy ra.
Ngồi trên xe, tôi khẽ chỉnh lại tư thế để Jue có thể tựa vào vai mình thoải mái hơn. Cô ấy ngủ thiếp đi ngay khi xe lăn bánh, hơi thở đều đều, đôi lông mày vẫn còn cau nhẹ như thể trong giấc mơ cũng không yên lòng.
Tội Jue... chắc hôm qua cô ấy mệt lắm. Những tin tức kia không chỉ là cú sốc, mà còn là sự sụp đổ của một hình tượng mà cô ấy từng yêu thích hết lòng. Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh nắng ban mai len qua từng tán cây, nhuộm vàng con đường phía trước. Chuyến đi này có lẽ là điều tốt nhất chúng tôi có thể làm lúc này, tạm xa tất cả để tìm lại chính mình.
Ở bên Stellar, mọi thứ rối tung cả lên.
Moh đập mạnh điện thoại xuống bàn, vẻ mặt cau có thấy rõ. "Vì chuyện của cậu mà bây giờ cô ấy chặn luôn cả tôi và mọi người! Cậu tự giải quyết đi, đừng có kéo chúng tôi vào!"
Noah khoanh tay dựa vào tường, giọng trầm xuống: "Gin, rốt cuộc chuyện này là thế nào? Cậu không nghĩ nên nói rõ một lời à?"
Leo thì chẳng buồn che giấu sự khó chịu, nhướn mày nhìn Gin: "Cậu hẹn hò hay không thì tự cậu chịu trách nhiệm, nhưng đừng kéo bọn tôi vào. Chúng tôi không liên quan."
Bầu không khí trong phòng trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết. Gin im lặng, không thể phản bác lại những lời trách móc của họ.
Thực ra, với Gin, chuyện hẹn hò kia chỉ là một màn kịch.
Nữ ca sĩ đó đã nhờ anh đóng vai bạn trai trong một tuần để làm dịu dư luận về drama trước của cô ấy, và anh đồng ý. Không ngờ, mọi thứ lại trở nên rối tung thế này.
Gin siết chặt điện thoại, nhìn vào hàng loạt tin tức đang tràn ngập trên mạng. Những bức ảnh hai người hẹn hò, cái ôm, thậm chí cả nụ hôn trên má, tất cả đều chỉ là diễn, nhưng chẳng ai biết điều đó. Anh không giải thích, không thanh minh, và kết quả là... Ally rời đi.
Noah hất cằm về phía Gin, giọng vẫn khó chịu: "Cậu còn định im lặng đến bao giờ nữa?"
Moh khoanh tay, gằn giọng: "Để mọi chuyện bung bét thế này mà vẫn chưa nói gì à? Cậu có biết Ally buồn đến mức nào không?"
Leo thở dài, dựa người vào ghế: "Giờ thì hay rồi. Người quan trọng nhất thì bỏ đi, còn bọn tôi thì bị vạ lây."
Gin thở dài, tựa lưng vào ghế, ánh mắt trĩu nặng:
"Chuyện này chỉ là giả thôi. Nữ ca sĩ đó nhờ tôi giúp cô ấy một tuần để làm dịu dư luận với drama trước đó. Tôi không nghĩ mọi thứ lại đi xa đến mức này…"
Moh cau mày, khoanh tay: "Cậu đùa à? Nếu chỉ là giúp đỡ, sao không giải thích ngay từ đầu?"
Noah nhíu mày, giọng đầy bất mãn: "Cậu có biết Ally có thể đã khóc nhiều thế nào không? Cô ấy còn chặn hết tin nhắn từ chúng ta luôn rồi."
Leo khoát tay, giọng có phần mất kiên nhẫn: "Tốt nhất cậu nên tự giải quyết đi. Giờ thì hay rồi, Ally tổn thương, chúng tôi bị vạ lây, còn cậu thì ngồi đây thở dài? Tốt nhất cậu nên giải quyết chuyện này trước khi fan meeting diễn ra. Cậu còn ba ngày thôi, Gin."
Moh gật gù, lạnh lùng thêm vào:
"Nếu không giải thích rõ ràng, cậu không chỉ mất cô ấy đâu. Cậu còn có thể làm ảnh hưởng đến cả nhóm đấy."
Noah không nói gì, nhưng ánh mắt anh ấy đầy thất vọng. Anh ta đứng dậy, lắc đầu rồi rời khỏi phòng. Không khí nặng nề bao trùm.
Bàn tay Gin siết chặt thành nắm đấm. Anh hiểu, mình không thể chần chừ nữa. Nếu không làm gì, anh sẽ mất cô ấy mãi mãi.
Tôi và Jue tận hưởng chuyến đi chơi xa một cách trọn vẹn. Cả hai ghé thăm sở thú, thích thú ngắm nhìn những con vật đáng yêu. Jue cứ reo lên khi thấy một chú gấu trúc đang lăn lộn, còn tôi thì bật cười trước vẻ phấn khích của cô ấy.
Sau đó, chúng tôi thuê một chiếc xe đạp đôi ở công viên. Jue ngồi phía trước, tôi ngồi sau, cả hai vừa đạp xe vừa tán gẫu. Cơn gió mát lành thổi qua, cuốn đi hết những nỗi buồn còn sót lại trong lòng.
"Trời ơi, lâu lắm rồi tớ mới vui thế này!" – Jue ngửa đầu ra sau, cười rạng rỡ.
Tôi cũng cười theo, cảm thấy nhẹ nhõm hơn bao giờ hết. "Vậy thì quên hết mấy chuyện kia đi, tận hưởng đã!"
Hai chúng tôi cứ thế rong ruổi khắp công viên, như thể cả thế giới này chỉ còn lại niềm vui của hai đứa.
Buổi tối, tôi và Jue hào hứng đi xem phim 4D. Bộ phim có nhiều hiệu ứng chân thực đến mức ngay từ cảnh đầu tiên bị hù dọa, Jue đã hét toáng lên, bám chặt lấy tay tôi.
"TRỜI ƠI! Sao nó lại lao ra như thế chứ?!" Cô ấy hoảng hốt, mắt mở to, còn tôi thì cười sặc sụa.
"Bình tĩnh đi, chỉ là phim thôi mà!" Tôi vừa nói vừa ráng giữ gương mặt nghiêm túc, nhưng chẳng thể nào nhịn cười nổi.
Những luồng gió mạnh, ghế rung chuyển, nước bắn nhẹ vào mặt càng làm trải nghiệm thêm sống động. Có vài lần tôi cũng giật mình, nhưng Jue mới là người phản ứng mạnh nhất. Cứ mỗi lần có cảnh hù dọa là cô ấy lại hét lên, rồi ôm chặt cánh tay tôi như sợ bị lôi vào phim luôn.
Khi phim kết thúc, Jue ngồi thở hổn hển, mặt mày xanh lét.
"Không bao giờ tớ xem phim 4D nữa! Chân thực đến phát sợ!" Cô ấy bĩu môi, còn tôi thì phá lên cười.
"Thế mai đi xem phim 4D nữa không?" Tôi trêu.
"MƠ ĐI!" Jue đáp gọn lỏn, nhưng rồi cũng bật cười theo.
Buổi tối hôm đó, cả hai chúng tôi đều vui vẻ hơn hẳn, tạm thời quên hết những chuyện rối ren phía sau.
Nhưng dù gì đi nữa, Jue vẫn là một fan trung thành của Stellar. Cô ấy luôn cập nhật mọi tin tức về nhóm, dù đang đi chơi vẫn không quên lướt điện thoại xem có gì mới.
Trong lúc chúng tôi đang ngồi hóng mát dưới tán cây lớn, tận hưởng cơn gió nhẹ buổi tối, Jue bỗng mở điện thoại ra. Ban đầu, cô ấy chỉ lướt qua bình thường, nhưng chỉ vài giây sau, đôi mắt trợn tròn, miệng há hốc như không tin vào những gì mình đang thấy.
"CÁI GÌ?!"
Jue hét toáng lên, suýt nữa nhảy bật khỏi ghế, làm tôi cũng giật mình theo.
"Gì mà làm ầm lên thế?" Tôi nhíu mày hỏi.
Jue không trả lời ngay mà cuống cuồng ấn vào một bài báo, rồi đưa màn hình đến sát mặt tôi.
"Cậu nhìn đi! Gin vừa tổ chức họp báo! CẬU TA NÓI RẰNG MỌI THỨ CHỈ LÀ HIỂU LẦM! CẬU TA KHÔNG HẸN HÒ VỚI AI HẾT!!!"
Tôi khựng lại, tim đập lỡ một nhịp. Tôi vội vã nhìn vào màn hình, quả nhiên, có hàng loạt bài báo lớn đưa tin về cuộc họp báo đột xuất của Gin.
"Thành viên Gin của Stellar đã chính thức lên tiếng về tin đồn hẹn hò với nữ ca sĩ nổi tiếng X. Anh cho biết đó chỉ là một sự hiểu lầm do góc chụp và hoàn cảnh, không hề có mối quan hệ tình cảm nào. Anh cũng gửi lời xin lỗi đến người hâm mộ vì sự nhầm lẫn này."
Tôi siết chặt điện thoại, cảm xúc lẫn lộn. Mọi thứ này… rốt cuộc là sao? Gin không hẹn hò thật sao? Thế còn những bức ảnh, những lời đồn trước đó? Tôi bối rối, vậy là tôi trách nhầm Gin rồi sao?
Trong lúc tôi còn đang sững sờ, bất động vì tin tức trên màn hình, Jue đã hoàn toàn có phản ứng ngược lại.
Cô ấy hét lên đầy phấn khích, rồi nhảy cẫng lên như một đứa trẻ vừa trúng xổ số. Hai tay vung loạn xạ, miệng liên tục kêu “Trời ơi! Trời ơi!” như thể không tin vào mắt mình.
Tôi thì còn chưa kịp tiêu hóa hết thông tin, còn Jue thì đã mừng rỡ đến mức nhảy nhót như một con khùng giữa công viên, thu hút không ít ánh nhìn của người xung quanh.
Jue không thể kiềm chế nổi sự phấn khích, cô ấy túm lấy vai tôi, lắc mạnh đến mức đầu tôi cũng lắc lư theo.
“CẬU CÓ THẤY KHÔNG?! NHÌN ĐI! NHÌN ĐI!!” Jue hét thẳng vào mặt tôi, mắt sáng rực như phát hiện ra kho báu.
Tôi còn chưa kịp hoàn hồn, chỉ thấy màn hình điện thoại của cô ấy liên tục nhấp nháy mấy dòng tin tức mới. Cơn chóng mặt vì bị lắc dữ dội chưa kịp qua, tôi đã bị Jue nhét thẳng điện thoại vào tay, giọng cô ấy cao vút vì quá kích động.
Nhìn thấy Jue vui vẻ nhảy nhót như một đứa trẻ, tôi không nhịn được mà bật cười. Cô ấy lúc nào cũng cuồng nhiệt như vậy, chẳng khác gì một fan trung thành của Stellar.
Dù trong lòng vẫn còn một chút ngổn ngang, nhưng thấy Jue vui như thế, tôi cũng cảm thấy nhẹ nhõm phần nào. Ít nhất thì mọi chuyện cũng không quá tệ như tôi tưởng. Tôi khẽ thở ra, ngả người ra sau ghế, để mặc cho Jue tiếp tục huyên thuyên về tin tức mới kia.
Nhìn Jue cười nói rôm rả, lòng tôi bỗng trùng xuống.
Tôi đã chặn hết bọn họ rồi…
Tim tôi thắt lại khi nhận ra điều đó. Nếu tin tức này thực sự thay đổi mọi chuyện, tôi có nên gỡ chặn không? Nhưng nếu làm vậy, chẳng khác nào thừa nhận rằng tôi vẫn để tâm đến họ. Tôi đã cố gắng rời xa, đã quyết định sẽ không dính líu nữa…
Tay tôi vô thức siết chặt điện thoại. Giờ tôi nên làm gì đây?
Tôi bất giác thở dài, lòng rối như tơ vò.
Jue quay sang nhìn tôi, thấy vẻ mặt thất thểu liền huých nhẹ vào vai tôi, cố tình làm mấy trò ngốc nghếch để chọc tôi cười.
"Thôi nào, bớt ủ rũ đi bà ơi!" Jue cười tít mắt, rồi bất ngờ lay mạnh vai tôi. "Mai về đi!"
Tôi chớp mắt nhìn cậu ấy. "Gì cơ?"
"Về thôi! Còn ba ngày nữa là fan meeting rồi! Không lẽ cậu không định đi à?"
Tôi cúi đầu, tránh ánh mắt dò xét của Jue, rồi khẽ nói dối:
“Tớ... bán hai vé đó rồi.”
Jue sững lại một chút, rồi thở dài. Cậu ấy có vẻ hơi buồn nhưng vẫn cố nở nụ cười, vỗ vai tôi an ủi.
“Thôi vậy cũng được. Giờ mất vé còn hơn mất Gin.” Jue cười cợt, nhưng trong mắt vẫn có chút tiếc nuối.
Tôi cũng cười theo, nhưng nụ cười đó không trọn vẹn. Trong lòng tôi không rõ là nhẹ nhõm hay nặng trĩu hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com