Chương 19
Sau một chuyến đi dài, sáng hôm sau, chúng tôi trở về nhà.
Gần đến nơi, tôi bỗng thấy lòng mình nặng trĩu, chẳng muốn về ngay. Tôi nói với Jue cứ về trước, còn mình thì đi dạo một lát.
Bước chân chầm chậm trên con đường quen thuộc, tôi để mặc cho những suy nghĩ ngổn ngang chiếm lấy tâm trí. Gin... Leo... Noah... Moh... Tôi thực sự nên làm gì đây? Tôi có đang quá nhạy cảm không, hay tất cả chỉ là ảo tưởng của chính tôi?
Lúc về đến nhà, tôi khựng lại.
Chiếc xe quen thuộc của họ đang đậu ngay gần nhà tôi. Màu sơn bóng loáng phản chiếu ánh mặt trời, như một lời nhắc nhở rõ ràng rằng tôi chẳng thể trốn tránh mãi được. Tim tôi đập mạnh, từng nhịp gấp gáp như muốn phá vỡ lồng ngực. Tôi siết chặt quai túi, lòng rối như tơ vò.
Tôi không biết mình có đủ dũng khí để đối diện với họ không. Đã mấy ngày rồi, tôi tránh né, tôi chặn tin nhắn, tôi cố gắng đẩy họ ra khỏi cuộc sống của mình, nhưng họ vẫn ở đây.
Họ đã chờ tôi bao lâu rồi? Và họ đang nghĩ gì?
Tôi hít một hơi thật sâu, nhưng vẫn không ngăn được bàn tay run rẩy khi mở cổng. Hình bóng quen thuộc đứng đó, dựa vào xe, ánh mắt hướng về phía tôi. Một cảm giác căng thẳng vô hình bao trùm cả không gian.
Tôi không thể quay đầu bỏ đi. Tôi cũng không thể giả vờ như không thấy.
Vậy thì... tôi nên nói gì đây?
Nhưng khi tôi nhìn kỹ hơn, không thấy Moh, Leo hay Noah đâu cả. Chỉ có một mình Gin trong đó.
Anh ấy mặc chiếc áo hoodie màu đen trùm đầu, dáng vẻ có chút lặng lẽ hơn thường ngày. Khi thấy tôi, Gin bước ra khỏi xe, nhét điện thoại vào túi quần rồi bước về phía tôi.
Tôi bỗng thấy lúng túng. Từ ngày tin tức bùng nổ đến giờ, tôi chưa từng nhắn một tin nào cho anh ấy. Tôi đã tự thuyết phục bản thân rằng Gin đã có bạn gái, rằng tôi chỉ là người ngoài cuộc. Nhưng giờ đây, khi đối diện với anh ấy, tôi lại không biết phải mở lời thế nào.
“Em về rồi.” Giọng Gin trầm khàn, có chút mệt mỏi.
Tôi im lặng. Cảm xúc hỗn loạn trong lòng khiến tôi chẳng thể đáp lại ngay.
Gin bước thêm một bước, ánh mắt anh ấy nhìn tôi chăm chú, như thể muốn xác nhận điều gì đó. “Em tránh mặt anh vì tin tức đó sao?”
Tôi mím môi, ánh mắt né tránh. Tôi không muốn thừa nhận, nhưng sự im lặng của tôi đã thay cho câu trả lời.
Gin thở dài, đưa tay vò mái tóc rối bù của mình. “Chuyện đó không như em nghĩ đâu.”
Tôi cười nhạt. “Không như em nghĩ? Ảnh chụp, tin tức, thậm chí có cả khoảnh khắc hai người hôn nhau, anh nghĩ em nên hiểu thế nào?”
Gin bỗng im lặng. Một cơn gió nhẹ lướt qua, mang theo cảm giác lành lạnh len vào da thịt.
Tôi không biết mình đang mong đợi điều gì từ anh ấy. Một lời giải thích? Một lời phủ nhận? Hay chỉ đơn giản là một lời xác nhận để tôi có thể từ bỏ hoàn toàn?
Tôi vừa định bước đi, tránh mặt Gin như những ngày qua, nhưng chưa kịp rời đi thì cổ tay đã bị anh nắm chặt. Một lực kéo mạnh làm tôi mất thăng bằng, lưng va vào thân xe lạnh buốt. Tôi còn chưa kịp phản ứng, Gin đã cúi xuống, áp môi mình lên môi tôi một cách thô bạo.
Mắt tôi trợn tròn, cơ thể cứng đờ vì bất ngờ. Gin không cho tôi cơ hội né tránh, một tay anh giữ chặt eo tôi, tay còn lại ghì sau gáy, không cho tôi lùi lại dù chỉ một chút. Nụ hôn của anh không hề dịu dàng, mà là sự chiếm hữu đầy ngang tàng, như thể muốn khẳng định tôi là của anh, không thể nào thoát khỏi anh được.
Tôi vùng vẫy, hai tay chống vào ngực anh, cố đẩy ra nhưng không thể. Hơi thở của anh bao trùm lấy tôi, hương bạc hà quen thuộc làm đầu óc tôi trở nên trống rỗng. Nhịp tim tôi loạn nhịp, không biết là vì tức giận hay vì cảm giác khác đang dâng trào.
Phải đến khi tôi bắt đầu mất kiểm soát hơi thở, Gin mới buông tôi ra, nhưng vẫn không chịu thả lỏng vòng tay. Anh nhìn tôi chằm chằm, đôi mắt sâu thẳm đầy hỗn loạn giữa giận dữ và đau đớn.
“Anh không cho phép em rời xa anh.” Giọng anh khàn đặc, gần như là một lời cảnh cáo. “Dù có chuyện gì xảy ra, em cũng không được biến mất khỏi thế giới của anh, em hiểu không?”
Tôi nghiêng đầu, cố né tránh ánh mắt của Gin, nhưng anh không cho tôi cơ hội trốn chạy. Chưa kịp phản ứng, tôi lại bị kéo sát vào anh lần nữa. Một lần nữa, môi anh áp lên môi tôi, mạnh bạo hơn trước.
Tôi giật mình, cố đẩy anh ra, nhưng bàn tay anh giữ chặt eo tôi, không để tôi có chút khoảng cách nào. Lần này, Gin không chỉ dừng lại ở một nụ hôn đơn thuần. Một cơn đau nhói bất ngờ lan đến khi anh cắn mạnh vào môi tôi.
Tôi hít một hơi, cảm nhận được vị tanh nhẹ của máu. Mắt tôi mở lớn, nhìn anh bằng ánh mắt pha lẫn ngỡ ngàng và tức giận. Nhưng Gin vẫn không buông tha. Anh dùng lưỡi lướt nhẹ qua vết cắn, như thể trấn an, nhưng cũng đồng thời là một sự khiêu khích đầy ngang ngược.
“Anh đã nói rồi.” Gin thì thầm, giọng trầm thấp mang theo một tia nguy hiểm. “Em không thể trốn khỏi anh đâu.”
Tôi đứng bất động, đầu óc trống rỗng, không biết phải làm gì. Trái tim tôi đập loạn nhịp, vừa vì nụ hôn đó, vừa vì ánh mắt của Gin khi anh nhìn tôi, một sự mệt mỏi pha lẫn với cảm xúc mà tôi không dám gọi tên.
Bỗng nhiên, Gin lảo đảo, cả người đổ về phía tôi. Tôi hoảng hốt đưa tay đỡ lấy anh, cảm nhận hơi thở anh phả nhẹ bên tai.
“Gin?” Tôi khẽ gọi, nhưng anh không đáp, chỉ siết lấy cánh tay tôi như thể đang cố bám víu vào chút sức lực cuối cùng.
Tôi không còn cách nào khác ngoài đỡ anh vào nhà. Lúc đặt anh xuống ghế, tôi mới để ý khuôn mặt anh tái nhợt hơn bình thường, hơi thở cũng có chút gấp gáp. Nhìn thấy dáng vẻ này của Gin, tôi bỗng thấy tim mình mềm nhũn.
Anh rốt cuộc đã làm gì để thành ra thế này?
Tôi thở dài, đặt điện thoại xuống sau khi nhắn tin cho ba người kia, rồi quay lại nhìn Gin. Anh ta không bị sốt, nhưng rõ ràng là đã kiệt sức. Dáng vẻ mệt mỏi này của anh khiến tôi không thể nhẫn tâm bỏ mặc.
Tôi nhẹ nhàng cởi chiếc áo khoác của Gin ra, để anh nằm thoải mái hơn trên ghế. Sau đó, tôi đi lấy một chiếc khăn ấm, cẩn thận lau mặt cho anh, từng đường nét sắc sảo giờ đây trông lại có phần yếu ớt. Khi khăn chạm đến môi, tôi khẽ sững lại, vết cắn mà anh để lại trên môi tôi vẫn còn đau. Tôi thở dài một lần nữa rồi tiếp tục.
Tiếp theo, tôi lấy một ly nước đặt lên bàn, rồi vào bếp nấu một bát cháo đơn giản. Trong lúc chờ cháo chín, tôi pha một cốc nước đường cho Gin, quay lại ngồi xuống bên cạnh anh. Bàn tay tôi chạm nhẹ vào ngón tay anh, rồi lại nhanh chóng rụt về.
Khi cháo đã chín, tôi đổ ra bát, thổi nguội rồi lay nhẹ Gin dậy. Anh khẽ cau mày, đôi mắt mệt mỏi mở ra nhìn tôi.
“Dậy ăn chút gì đi rồi hãy ngủ tiếp.” Tôi nói, giọng điệu không lạnh nhạt cũng chẳng dịu dàng.
Gin im lặng nhìn tôi một lúc, rồi chậm rãi ngồi dậy. Tôi đưa muỗng đến trước mặt anh, nhưng anh không nhận lấy, chỉ nhìn tôi chăm chú.
“Em đút cho anh đi.” Giọng anh khàn khàn, có chút yếu ớt nhưng vẫn mang theo sự ngang ngược thường ngày.
Tôi lườm anh một cái, nhưng cuối cùng vẫn cầm muỗng lên, thổi nguội rồi đưa đến trước miệng anh. Gin cong môi cười nhẹ, nhưng vẫn ngoan ngoãn há miệng ăn.
Sau khi ăn xong cháo, tôi nhẹ nhàng đặt bát cháo xuống bàn, định quay đi thì cánh cửa bật mở. Moh, Leo và Noah bước vào, ánh mắt họ lập tức dừng lại trên tôi, chính xác hơn là đôi môi có vết hằn mờ của tôi.
Moh khoanh tay trước ngực, ánh nhìn sắc bén quét qua tôi rồi dừng lại nơi dấu vết đáng ngờ. Leo hơi nheo mắt, còn Noah thì nghiêng đầu, khóe môi khẽ nhếch lên đầy ẩn ý.
“Tưởng chặn hết bọn anh rồi cơ mà?” Moh cất giọng trước, tông điệu nửa trêu chọc, nửa khó chịu.
Tôi mím môi, không biết nên trả lời thế nào. Gin vẫn còn nằm trên giường, hơi thở đều đều, như thể chẳng hề hay biết cơn bão sắp ập đến.
Leo bước đến gần hơn, cúi xuống nhìn tôi chằm chằm. “Giải thích đi.”
Noah khoanh tay, nghiêng đầu như thể đang xem một vở kịch thú vị. “Bọn anh bị chặn, thế mà Gin lại được chăm sóc tận tình thế này? Còn dấu vết đó trên môi em là sao?”
Tôi cắn môi, lùi lại một chút nhưng Moh đã nhanh hơn, tóm lấy cổ tay tôi kéo về phía anh ấy. “Đừng có im lặng. Em định giấu đến bao giờ?”
Hơi thở của tôi rối loạn. Tim tôi đập mạnh khi bị cả ba dồn ép. Tôi ngước lên nhìn họ, rồi lén nhìn về phía Gin, anh ta vẫn ngủ say.
“Chỉ là… chỉ là Gin kiệt sức nên em giúp thôi.” Tôi cố gắng giữ giọng bình tĩnh, nhưng ánh mắt ba người họ càng tối lại.
Moh siết cổ tay tôi chặt hơn. “Giúp mà để người ta hôn đến mức môi sưng đỏ như thế?”
Leo chậm rãi lướt ngón tay dọc theo vết cắn trên môi tôi, khiến tôi giật mình lùi lại, nhưng Noah lại nhanh tay chặn phía sau.
“Để xem nào… Gin cưỡng hôn em?” Giọng Noah kéo dài, mang theo chút trêu chọc nhưng đáy mắt lại lạnh băng.
Tôi không biết phải trả lời thế nào. Ba người họ nhìn tôi như thể tôi vừa phạm phải một tội lớn.
Tôi né tránh ánh mắt của cả ba, giật tay khỏi Moh rồi lùi về sau một chút. “Mấy anh lo cho Gin trước đi.” Giọng tôi có chút gấp gáp, cố tình lảng sang chuyện khác.
Leo khoanh tay, nhướn mày. “Anh nghĩ người cần được lo bây giờ là em đấy.”
Noah bật cười khẽ. “Đúng rồi, Gin nằm đó được em chăm tận tình rồi, bọn anh cũng chẳng cần lo nữa. Nhưng còn em thì sao? Sao môi em lại thành ra thế này?”
Tôi quay người định đi nhưng Moh đã nhanh chóng chặn lại. “Em còn chưa trả lời.”
Tôi thở dài, nhìn về phía Gin đang ngủ, cố gắng giữ giọng bình tĩnh. “Gin bị kiệt sức, em chỉ giúp thôi. Chuyện khác… không quan trọng.”
Ba người họ nhìn nhau rồi lại nhìn tôi, không ai có vẻ hài lòng với câu trả lời đó. Leo cười nhạt, khoanh tay dựa vào tường. “Không quan trọng? Em nghĩ tụi anh dễ bị lừa thế à?”
Noah tiến đến gần hơn, cúi xuống nhìn thẳng vào mắt tôi. “Nói thật đi, Gin đã làm gì em?”
Tim tôi đập loạn nhịp. Tôi siết chặt tay, cố giữ bình tĩnh. “Em không muốn nói nữa.” Tôi quay đi, giọng cứng rắn hơn. “Nếu mấy anh thực sự quan tâm đến Gin thì lo cho anh ấy trước đi.”
Tôi bước nhanh ra khỏi phòng, để lại ba người họ với ánh mắt nặng nề sau lưng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com