Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Noah ngồi xuống, im lặng nhìn tôi qua gương. Anh ấy luôn như vậy, không nói nhiều, không bông đùa như Moh, cũng không nghiêm túc như Gin. Nhưng ánh mắt của anh ấy thì lại nói lên rất nhiều điều.

Tôi cầm kem nền, lấy một lượng vừa đủ rồi bắt đầu dặm lên da anh ấy. “Anh ngủ đủ giấc không đấy? Dạo này nhìn hơi mệt.”

Noah chớp mắt, rồi nhẹ nhàng gật đầu. “Không sao.”

Chỉ hai từ. Tôi khẽ thở dài.

“Anh có thể nói dài hơn không? Kiểu như ‘Anh hơi mệt nhưng vẫn ổn, em đừng lo lắng’ chẳng hạn.” Tôi lầm bầm, tiếp tục dặm kem nền lên gò má anh ấy.

Noah nhìn tôi một lúc, rồi đáp đơn giản. “Anh ổn.”

Tôi chớp mắt. “...”

Thôi vậy. Đối thoại với Noah lúc nào cũng giống như đang tự nói chuyện với chính mình.

Tôi tiếp tục trang điểm, tập trung vào việc tạo lớp nền mịn nhất có thể. Mỗi khi tôi di chuyển đầu ngón tay trên da anh ấy để tán phấn, Noah đều im lặng, hoàn toàn để tôi làm mọi thứ theo ý mình.

Nhưng ánh mắt anh ấy thì vẫn dõi theo tôi qua gương.

Tôi biết.

Tôi cảm nhận được.

Noah không cần phải nói gì cả, bởi vì sự im lặng của anh ấy đã đủ nặng nề để khiến tôi nhận ra… anh ấy đang quan sát tôi.

Tôi dừng tay một chút, giả vờ kiểm tra lại lớp trang điểm. “Này, Noah.”

Anh ấy khẽ nghiêng đầu. “Ừ?”

Tôi mím môi. “Tại sao chỉ có em ở lại?”

Noah không trả lời ngay. Một khoảnh khắc yên lặng kéo dài giữa hai chúng tôi.

Rồi anh ấy khẽ nghiêng người về phía trước, giọng nói trầm thấp nhưng rõ ràng.

“Vì em thuộc về nơi này.”

Tôi khựng lại. Tim tôi bất giác lỡ một nhịp.

Nhưng trước khi tôi kịp hỏi lại, Noah đã quay mặt đi, như thể chưa từng nói gì cả.

Tôi thoáng sững sờ trước câu nói của Noah. Còn anh ấy chỉ khẽ nghiêng đầu để tôi dễ dàng tán phấn hơn. Dường như với anh, cuộc hội thoại này đã kết thúc rồi.

Tôi tiếp tục công việc của mình. Nhưng trong đầu, những suy nghĩ cứ quẩn quanh. "Thuộc về nơi này" là có ý gì? Tôi chỉ là một thợ trang điểm thôi mà. Tôi không phải nghệ sĩ, cũng không phải quản lý hay nhân viên quan trọng gì. Tại sao tôi lại đặc biệt đến mức chỉ mình tôi ở lại?

Chẳng lẽ những thợ trang điểm trước đây thực sự bị họ cố ý loại bỏ?

Cảm giác bất an len lỏi trong lòng tôi, nhưng tôi không có thời gian để suy nghĩ nhiều hơn. Còn một người nữa đang chờ.

Leo là người cuối cùng. Anh ấy là thành viên trẻ tuổi nhất nhóm, nhưng đôi khi lại khiến tôi cảm thấy như mình mới là người nhỏ bé hơn.

Leo ngồi xuống ghế, đôi mắt sẫm màu bình tĩnh nhìn tôi. Anh ấy không hỏi han gì, không trêu chọc, cũng không tỏ ra quá thân thiện. Chỉ đơn giản là ngồi đó, quan sát.

Tôi hắng giọng, cố gắng gạt bỏ cảm giác kỳ lạ từ cuộc trò chuyện với Noah. “Hôm nay anh muốn phong cách thế nào?”

Leo dựa lưng vào ghế, nhướng một bên mày. “Còn không phải em quyết định sao?”

Tôi ngẩn ra, rồi phì cười. “Đúng là em quyết thật, nhưng ít ra cũng phải hỏi ý kiến chứ.”

Leo không trả lời ngay. Một lát sau, anh ấy chậm rãi lên tiếng. “Chỉ cần là em làm, kiểu gì cũng hợp với bọn anh.”

Tôi giật mình. Cách anh ấy nói nghe như một sự khẳng định hiển nhiên, không chút do dự.

Tim tôi đập nhanh hơn một nhịp, nhưng tôi cố phớt lờ. “Được rồi, đừng nói những câu khiến người khác hiểu lầm như thế.”

Leo khẽ cười. “Hiểu lầm gì chứ?”

Tôi mím môi, không trả lời. Tôi tập trung vào việc đánh lớp nền cho anh ấy, nhưng ánh mắt của Leo vẫn không rời khỏi tôi dù chỉ một giây.

Bốn người họ đều như vậy.

Họ vây quanh tôi. Họ nhìn tôi quá lâu, quá sâu.

Tôi hơi giật mình khi cảm nhận được sức nặng trên vai mình. Leo, người lúc nào cũng trầm lặng, giờ đây đang dựa vào tôi một cách đầy tin tưởng.

"Leo?" Tôi gọi khẽ, nhưng anh ấy không trả lời. Chỉ có tiếng thở dài khe khẽ vang lên.

Anh ấy mệt sao? Cũng đúng thôi, họ có lịch trình dày đặc, gần như không có thời gian nghỉ ngơi. Nhưng đây là lần đầu tiên Leo tỏ ra kiệt sức đến mức như thế này trước mặt tôi.

Tôi hơi cứng người, nhưng không nỡ đẩy anh ấy ra. Nhìn anh ấy thế này, tôi chợt nhận ra rằng dù có đứng trên sân khấu lộng lẫy thế nào, họ cũng chỉ là con người, cũng biết mệt mỏi, cũng có những giây phút yếu lòng.

Tôi nhẹ giọng: "Hôm nay vất vả lắm sao?"

Leo không trả lời ngay. Một lúc sau, anh ấy mới chậm rãi lên tiếng:

"Ừm... có chút mệt. Nhưng dựa vào em một lát thì đỡ hơn rồi."

Tôi cứng đờ. Câu nói ấy phát ra với giọng khàn khàn, như thể nó quá đỗi tự nhiên. Như thể tôi vốn dĩ là chỗ dựa của anh ấy.

Tôi không biết phải đáp lại thế nào. Tay vẫn tiếp tục tán lớp phấn lên da anh ấy, nhưng tâm trí tôi đã bắt đầu rối bời.

Bốn người họ, mỗi người một cách đều đang dần phá vỡ ranh giới giữa chúng tôi.

Và tôi không biết liệu mình có thể giữ khoảng cách được bao lâu nữa.

"Vậy nếu em xin nghỉ thì có sao không?"

Tôi không biết sao mình lại buột miệng hỏi như vậy. Có lẽ do mệt mỏi, có lẽ do sự gần gũi ngày càng khó hiểu giữa tôi và họ. Nhưng ngay khi lời nói thoát ra, tôi cảm thấy Leo cứng đờ trong giây lát.

Anh ấy vẫn đang dựa vào tôi, nhưng bầu không khí giữa chúng tôi bỗng trở nên lạ lùng. Một lát sau, Leo ngẩng đầu lên, đôi mắt tối lại dưới ánh đèn phòng trang điểm.

"Em nói gì cơ?" Giọng anh ấy trầm hơn bình thường, như thể muốn chắc chắn mình không nghe nhầm.

Tôi cười nhẹ, cố biến câu hỏi thành một lời trêu chọc: "Nếu em nghỉ thật thì sao?"

Leo im lặng. Không có nụ cười, không có sự phản đối ngay lập tức như tôi mong đợi. Chỉ có một ánh nhìn sâu hun hút mà tôi không thể đoán được suy nghĩ bên trong.

Rồi anh ấy chậm rãi ngồi thẳng dậy, đối diện tôi.

"Em không thể."

Câu nói đơn giản, nhưng lại khiến tim tôi lỡ mất một nhịp.

Tôi nhướng mày, cố tỏ vẻ thoải mái: "Sao lại không? Chẳng lẽ em không có quyền quyết định công việc của mình à?"

Leo nghiêng đầu, đôi mắt dán chặt vào tôi như đang suy xét điều gì đó. Một giây sau, anh ấy khẽ cười, một nụ cười nhẹ, nhưng chẳng hề có chút gì là vui vẻ.

"Vậy em thử xem?"

Lời nói ấy, cùng với ánh mắt đó, khiến tôi cảm thấy… lạnh sống lưng.

Tôi bật cười, cố xua tan bầu không khí kỳ lạ vừa rồi. "Em đùa thôi mà, làm gì căng vậy anh?"

Leo vẫn nhìn tôi chằm chằm, ánh mắt khó đoán. Một lát sau, anh khẽ nghiêng đầu, khóe môi nhếch lên một chút, nhưng nụ cười ấy không hoàn toàn vui vẻ.

"Vậy thì tốt." Giọng anh trầm thấp, nghe không rõ là nhẹ nhõm hay ẩn chứa điều gì khác.

Tôi cũng không hỏi thêm, chỉ tập trung hoàn thành nốt lớp trang điểm cho anh. Khi đặt cọ xuống, tôi nghiêng đầu quan sát thành quả. "Xong rồi đó, anh xem có ưng không?"

Leo nhìn vào gương, khẽ gật đầu. "Ừm. Tốt lắm."

Một lát sau, tôi thu dọn xong đồ trang điểm và rời khỏi phòng. Vừa bước ra hành lang, tôi bất ngờ khi thấy Gin đứng đó, dựa lưng vào tường như thể đã đợi sẵn từ lâu.

Anh ấy không nói gì ngay lập tức, chỉ nhìn tôi bằng ánh mắt sâu thẳm rồi chậm rãi đưa ra một tấm vé.

"Em cầm lấy." Giọng anh trầm thấp nhưng không cho tôi cơ hội từ chối.

Tôi nhìn xuống, nhận ra đó là vé VIP của buổi diễn tối nay. Tôi ngạc nhiên ngước lên. "Cái này… cho em sao?"

Gin khẽ gật đầu, ánh mắt không hề rời khỏi tôi. "Ừ. Tối nay em ngồi hàng đầu đi. Xem bọn anh biểu diễn."

Tôi hơi lúng túng, ngón tay vô thức siết nhẹ mép tấm vé. "Nhưng em còn công việc hậu trường mà?"

Anh ấy chỉ cười nhẹ, ánh mắt đầy ẩn ý. "Tối nay, đừng lo chuyện hậu trường. Cứ tận hưởng đi, Ally."

Lời nói của anh ấy khiến tôi có cảm giác kỳ lạ. Nhưng trước khi tôi kịp nói gì thêm, Gin đã xoay người rời đi, để lại tôi đứng đó với tấm vé VIP trên tay và một mớ suy nghĩ hỗn loạn trong đầu.

Tôi nhìn tấm vé VIP trong tay, lòng đầy thắc mắc. Gin không phải kiểu người làm những việc không có lý do. Nhưng tại sao lại muốn tôi ngồi dưới xem họ biểu diễn thay vì ở hậu trường như mọi khi?

Tôi thở dài, cất vé vào túi rồi tiếp tục công việc của mình. Show diễn tối nay là một trong những sự kiện lớn nhất của STELLAR, mọi thứ phải thật hoàn hảo.

Buổi tối đến nhanh hơn tôi nghĩ. Khi họ ra sân khấu, tôi vẫn đứng sau cánh gà theo thói quen. Nhưng rồi điện thoại tôi rung lên, tin nhắn từ Gin.

"Ally, ra chỗ của em đi."

Tôi nhìn ra phía khán đài. Hàng ghế VIP ngay phía trước sân khấu vẫn còn một chỗ trống dành cho tôi.

Do dự một lúc, tôi quyết định đi về phía đó. Cảm giác lạ lẫm khi ngồi giữa những hàng ghế xa hoa thay vì chạy đôn chạy đáo sau hậu trường khiến tôi không quen.

Đèn sân khấu vụt tắt. Tiếng reo hò vang lên. STELLAR bước ra.

Ngay khoảnh khắc đó, một điều kỳ lạ xảy ra.

Gin, Moh, Noah, Leo, cả bốn người đều hướng ánh mắt về phía tôi khi cất lên câu hát đầu tiên. Như thể… đây không chỉ là một buổi biểu diễn bình thường. Như thể… họ đang hát cho tôi.

Tim tôi giật thót một nhịp, nhưng rồi tôi tự nhủ chắc chỉ là tưởng tượng. Họ là thần tượng, việc họ nhìn về khán giả là chuyện bình thường. Tôi không nên suy nghĩ nhiều.

Tôi siết nhẹ tấm vé trong tay, hít một hơi thật sâu rồi ngồi yên, tập trung theo dõi họ trình diễn.

Sân khấu bùng nổ với ánh sáng rực rỡ và âm nhạc sôi động. Mỗi động tác vũ đạo đều sắc bén, mạnh mẽ, mỗi nốt nhạc đều được cất lên hoàn hảo. Khán giả xung quanh tôi hò hét cuồng nhiệt, giơ cao lightstick tạo nên một biển ánh sáng lung linh.

Tôi vẫn quen nhìn họ qua tấm gương phòng trang điểm hay từ cánh gà hậu trường. Nhưng lần này, ở vị trí khán giả, tôi mới thấy rõ họ tỏa sáng đến nhường nào.

Gin vẫn điềm tĩnh nhưng đầy khí chất, Moh tràn đầy năng lượng với nụ cười quen thuộc, Noah dịu dàng nhưng lại mang sức hút khó cưỡng, còn Leo dù là em út nhưng ánh mắt anh ấy khi biểu diễn lại khiến người ta không thể rời đi.

Tôi bất giác mỉm cười. Dù sao thì, tôi cũng đã góp một phần nhỏ trong việc giúp họ có được diện mạo hoàn hảo trên sân khấu này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com