Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 26

Tiếng bụng tôi kêu lên phá tan bầu không khí căng thẳng. Moh nhìn tôi, rồi bật cười khẽ.

“Đói đến mức này mà còn cố chịu hả?” Anh ta trêu chọc, đôi mắt dịu lại đôi chút.

Tôi xấu hổ kéo chăn trùm lên mặt, nhưng Moh đã nhanh chóng kéo xuống, không cho tôi trốn. Anh ấy lấy điện thoại ra, lướt một lúc rồi quay sang hỏi:

“Muốn ăn gì? Anh đặt cho.”

Tôi nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại của anh, thấy danh sách đồ ăn dài dằng dặc mà Moh đã chọn sẵn, toàn những món tôi thích. Không biết từ bao giờ anh ta lại nhớ rõ khẩu vị của tôi như vậy.

“Anh tự chọn đi…” Tôi thì thầm, vẫn còn chút ngượng.

Moh không nói gì, chỉ khẽ cười rồi nhấn nút đặt hàng. Sau đó, anh ta ngả người ra giường, mắt vẫn dán chặt vào tôi, như thể chỉ cần tôi biến mất khỏi tầm mắt một giây thôi, anh ấy sẽ không chịu nổi. Ánh mắt của Moh có chút xa xăm khi nhớ lại những ngày đầu tiên tôi đến làm việc.

“Hồi đó, khi em ứng tuyển vào đây, thật ra bốn đứa tụi anh cũng không để ý lắm.” Anh ta cười khẽ, giọng nói có chút trầm ngâm. “Cứ nghĩ em cũng chỉ là một nhân viên bình thường như bao người khác, làm xong rồi sẽ rời đi.”

Tôi im lặng lắng nghe, cảm giác có chút tò mò.

“Nhưng rồi chẳng biết từ bao giờ, từng đứa một bắt đầu để mắt đến em.” Moh khẽ thở dài, đôi mắt sâu thẳm nhìn tôi. “Ban đầu là Leo. Tên đó lúc nào cũng tỏ ra bất cần, vậy mà em vừa xuất hiện, hắn lại bắt đầu có hứng thú lạ thường. Sau đó là Gin, lúc nào cũng lạnh lùng nhưng lại đặc biệt dịu dàng với em. Noah thì khỏi nói rồi, hắn chưa từng đối xử tốt với ai như thế.”

Anh ta ngừng lại một chút, rồi bất chợt nghiêng người về phía tôi, giọng nói trầm thấp hơn:

“Còn anh thì… không biết từ khi nào nữa.”

Tim tôi chợt đập nhanh khi thấy ánh mắt Moh dán chặt vào mình.

“Chắc là từ lúc thấy em cố chấp không chịu rời đi dù bị bọn anh hành hạ. Hay là từ lần đầu tiên em cười với anh, nói rằng anh trông đáng tin cậy…” Anh ấy nhếch môi cười, nhưng nụ cười có chút cay đắng.

Tôi cắn môi, không biết nên đáp lại thế nào.

Moh chậm rãi đưa tay lên, nhẹ nhàng vuốt một lọn tóc tôi, ánh mắt đầy ẩn ý. “Em đã khiến mọi thứ trở nên rắc rối, biết không?”

Tôi khẽ gật đầu, thở dài một hơi. Đúng vậy, tôi đã khiến mọi thứ trở nên rắc rối.

Moh nhìn chằm chằm vào tôi, như thể anh ta có thể đọc được từng suy nghĩ trong đầu tôi vậy. Đột nhiên, khóe môi anh nhếch lên, nhưng không phải nụ cười dịu dàng thường thấy.

“Đừng có mà nghĩ đến chuyện bỏ trốn.” Giọng anh ta trầm xuống, mang theo chút đe dọa.

Tôi giật mình ngước lên nhìn anh ta.

Moh nhướn mày, đôi mắt tối lại. “Em nghĩ tụi anh sẽ để em chạy thoát sao?”

Tôi nuốt khan, không biết phải trả lời thế nào.

Anh ta đưa tay nâng cằm tôi lên, ánh mắt dán chặt vào tôi không rời. “Tụi anh đã để em bước vào thế giới này, thì em đừng mong có thể tự mình rời đi.”

Lời nói của Moh không hề mang vẻ đùa cợt. Tôi có thể cảm nhận được sự nguy hiểm ẩn trong đó.

Tiếng chuông cửa vang lên, phá tan bầu không khí căng thẳng trong phòng. Moh liếc tôi một cái, rồi đứng dậy ra ngoài lấy đồ ăn. Tôi thở phào nhẹ nhõm, nhưng chưa kịp thư giãn thì ngay lập tức nghe thấy tiếng động mạnh ngoài cửa.

Bốp!

Một cú đấm giáng thẳng vào mặt Moh.

Tôi giật mình lao ra ngoài, chỉ để thấy bạn trai cũ của mình đang đứng đó, tức giận đến mức gân xanh nổi đầy trên trán. Anh ta nắm chặt tay, ánh mắt tóe lửa khi nhìn thấy Moh.

“Mày là thằng nào?” Anh ta quát lớn, giọng đầy tức tối. “Mày làm cái quái gì ở nhà cô ấy?”

Moh chậm rãi đưa tay lau khóe miệng, nơi vừa bị đấm. Anh ta không tỏ ra đau đớn, mà ngược lại, còn nhếch mép cười đầy khiêu khích.

“Câu đó tao cũng muốn hỏi mày.” Moh liếc mắt qua tôi rồi nhìn thẳng vào bạn trai cũ. “Mày là ai mà xen vào chuyện của tụi tao?”

Bạn trai cũ của tôi đỏ bừng mặt vì giận. Anh ta nghiến răng, chỉ tay vào Moh. “Tao là bạn trai của cô ấy! Còn mày thì sao? Chỉ là thằng lạ mặt nào đó mà dám xuất hiện ở đây?”

Moh cười khẩy. “Bạn trai cũ, đúng không?”

Anh ta sững lại, ánh mắt thoáng dao động.

Moh liếc tôi một cái rồi khoanh tay lại, giọng nói càng thêm châm chọc. “Nếu là bạn trai cũ, thì mày chẳng có tư cách gì ở đây cả.”

Bạn trai cũ của tôi siết chặt nắm đấm, ánh mắt tràn đầy tức giận khi nhìn Moh. Anh ta đang định lao vào tung thêm một cú đấm nữa thì tôi vội vàng chạy đến, đưa tay ngăn lại.

“Dừng lại đi!” Tôi hét lên, cố giữ lấy cánh tay anh ta.

Nhưng đúng lúc đó, ánh mắt anh ta sững lại khi nhìn thấy những vết đỏ chằng chịt trên cổ và tay tôi. Một giây im lặng đáng sợ trôi qua, rồi cảm xúc ghen tuông bùng nổ như ngọn lửa bị châm dầu.

“Mày…” Anh ta lắp bắp, ánh mắt tối sầm lại. “Cô ấy là của tao… Mày đã làm gì cô ấy hả?”

Không đợi ai trả lời, anh ta bất ngờ với tay lấy một cái ghế bên cạnh, nhấc nó lên cao với ý định ném thẳng vào Moh.

Tôi nhận ra ý đồ đó ngay lập tức. Trước khi Moh kịp phản ứng, tôi đã lao đến, đứng chắn ngay trước mặt anh ấy.

“Dừng lại!” Tôi hét lên.

Bạn trai cũ của tôi khựng lại trong giây lát. Anh ta nhìn tôi, nhìn những vết hôn trên người tôi, rồi nhìn Moh với ánh mắt tràn đầy cơn cuồng nộ.

“Tại sao…?” Anh ta siết chặt cái ghế trong tay, giọng run rẩy vì tức giận và tổn thương. “Tại sao em lại để người khác chạm vào mình như thế?”

Tôi nhìn thẳng vào mắt anh ta, cố giữ giọng bình tĩnh nhưng cứng rắn.

“Tôi làm gì là chuyện của tôi. Chúng ta đã chia tay rồi.”

Lời nói của tôi như một nhát dao đâm thẳng vào lòng tự ái của anh ta. Đôi mắt anh ta đỏ ngầu, bàn tay siết chặt lại.

“Chia tay?” Anh ta gằn từng chữ, giọng run lên vì giận dữ. “Em nói vậy là có ý gì? Anh chưa từng đồng ý chia tay! Em là của anh, từ trước đến giờ vẫn vậy!”

Tôi sững người. Trong một khoảnh khắc, tôi nhận ra ánh mắt anh ta đã mất kiểm soát. Đó không còn là một người đang ghen tuông bình thường nữa, mà là một người đàn ông không chấp nhận thực tại, không chấp nhận sự thật rằng tôi đã rời xa anh ta.

Moh đứng sau lưng tôi, vẫn giữ im lặng, nhưng tôi có thể cảm nhận được bầu không khí xung quanh anh ấy ngày càng trở nên u ám và nguy hiểm. Moh chưa lên tiếng, nhưng cơ thể anh ấy đã căng cứng, sẵn sàng lao vào nếu anh ta dám làm gì tôi.

Anh ta cười lạnh, nhưng nụ cười đó không hề mang chút vui vẻ nào.

"Hay là…" Giọng anh ta khàn đặc, đôi mắt đầy lửa giận quét qua người tôi rồi dừng lại trên Moh. "Em có thằng này nên mới chia tay tôi?"

Từng chữ của anh ta như một nhát dao đâm thẳng vào tôi. Tôi chưa kịp phản ứng thì anh ta đã tiến lên một bước, ánh mắt trở nên điên loạn.

"Em bỏ tôi vì nó đúng không?" Anh ta gần như gầm lên, từng bước tiến đến, khiến tôi theo phản xạ lùi lại. "Là nó cướp em khỏi tôi?"

Moh lúc này mới cất giọng, trầm thấp nhưng đầy nguy hiểm.

"Cô ấy không phải là thứ để cậu có thể 'bị cướp' hay 'bị giữ lại'." Moh nhấn mạnh từng chữ, ánh mắt lạnh như băng khóa chặt anh ta. "Cô ấy có quyền lựa chọn, và rõ ràng là cô ấy đã không chọn cậu."

Nhưng lời nói của Moh chỉ càng đổ thêm dầu vào lửa. Bạn trai cũ của tôi nghiến răng, bàn tay run lên vì giận dữ. Tôi có thể thấy từng cơ bắp trên người anh ta căng cứng, sẵn sàng bùng nổ bất cứ lúc nào.

Tôi hít một hơi sâu, cố gắng giữ giọng mình bình tĩnh nhất có thể.

"Chuyện giữa chúng ta đã kết thúc rồi. Anh đừng làm loạn nữa." Tôi nói, ánh mắt kiên định nhìn anh ta.

Nhưng bạn trai cũ của tôi vẫn đứng đó, nắm tay siết chặt, hơi thở gấp gáp vì giận dữ. "Anh chưa từng chấp nhận lời chia tay của em!" Anh ta gằn từng chữ, đôi mắt đỏ ngầu như muốn thiêu rụi mọi thứ trước mặt.

Tôi siết chặt tay, cố nén lại sự run rẩy trong lòng. "Dù anh có chấp nhận hay không, thì nó vẫn là sự thật. Anh không có quyền kiểm soát cuộc sống của tôi nữa."

Moh đứng phía sau tôi, không nói gì nhưng tôi có thể cảm nhận được sự bảo vệ toát ra từ anh ấy.

Bạn trai cũ của tôi nhìn chằm chằm tôi, rồi lại nhìn sang Moh, như thể đang đấu tranh giữa việc làm gì tiếp theo. Cuối cùng, anh ta nghiến răng, đập mạnh nắm đấm xuống bàn.

"Được thôi." Anh ta bật cười đầy cay đắng. "Nhưng em sẽ hối hận."

Tôi không đáp lại, chỉ lặng lẽ nhìn anh ta quay người rời đi. Cánh cửa đóng sầm lại, để lại tôi với một bầu không khí nặng nề.

Moh đặt tay lên vai tôi, giọng trầm thấp: "Em ổn chứ?"

Tôi khẽ gật đầu, nhưng trong lòng lại dấy lên một cảm giác bất an…

Tôi chưa kịp trấn tĩnh lại thì cánh cửa lại bật mở lần nữa.

Bạn trai cũ của tôi xông vào, lần này không còn do dự hay giận dữ đơn thuần, mà là sự điên cuồng thật sự. Trên tay anh ta là một thanh gậy sắt, và trước khi tôi kịp la lên, anh ta đã vung nó về phía Moh.

Bốp!

Cảnh tượng trước mắt khiến tôi sững sờ. Moh ngã xuống sàn, không kịp phản kháng. Một vệt máu chảy dài từ trán anh ấy, đôi mắt khẽ lay động trước khi khép lại, bất tỉnh hoàn toàn.

Tôi hoảng loạn lùi lại, định hét lên thì một bàn tay thô bạo bịt lấy miệng tôi.

"Anh xin lỗi, nhưng em buộc anh phải làm thế này." Giọng hắn thì thầm bên tai tôi, đầy ám ảnh.

Tôi cảm nhận được một mùi hương lạ xộc vào mũi. Mọi thứ xung quanh bắt đầu mờ dần, đôi chân tôi mềm nhũn. Tôi cố vùng vẫy, cố chống cự, nhưng cơ thể dần trở nên vô lực.

Hắn bế tôi lên, kéo tôi rời khỏi căn nhà, bỏ lại Moh bất động trên sàn.

Trước khi tôi hoàn toàn mất ý thức, tôi nghe thấy giọng nói của hắn vang lên bên tai:

"Anh sẽ đưa em về, nơi em thuộc về."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com