Chương 27
Cơn đau nhức từ cổ tay truyền đến, khiến tôi dần tỉnh lại. Khi đôi mắt vẫn còn mờ mịt, tôi khẽ cử động, nhưng ngay lập tức nhận ra điều gì đó không đúng, hai tay tôi bị còng chặt vào thành giường bằng dây xích lạnh lẽo.
Tôi mở bừng mắt.
Căn phòng mờ tối, chỉ có một ánh đèn vàng vọt chiếu xuống. Không gian xung quanh xa lạ nhưng mùi hương này... tôi vẫn còn nhớ. Mùi gỗ đàn hương và thoang thoảng hương thuốc lá. Tim tôi đập mạnh khi nhận ra đây là nơi nào.
Không... Không thể nào...
Tôi run rẩy ngước lên. Trước mặt tôi, một người đàn ông đang ngồi trên chiếc ghế cạnh giường, ánh mắt tối sầm lại như một cơn bão giận dữ bị dồn nén.
Jay.
Nụ cười của hắn méo mó, không hẳn là dịu dàng, mà là sự ám ảnh đến đáng sợ. Đôi mắt hắn quét một lượt khắp cơ thể tôi, như muốn chắc chắn tôi vẫn ở đây, không trốn đi đâu được nữa.
"Cuối cùng, em cũng tỉnh rồi." Giọng hắn trầm thấp, đầy sự chiếm hữu.
Cơn ác mộng buổi trưa hôm qua hiện về trong đầu tôi. Khi Leo mất kiểm soát, tôi đã nhớ lại quãng thời gian bị Jay giam cầm, những khoảnh khắc kinh hoàng mà tôi muốn quên đi nhưng không thể.
Jay chưa bao giờ là một người bạn trai bình thường. Hắn điên cuồng kiểm soát, không cho phép tôi có bất kỳ khoảng không gian tự do nào. Mọi tin nhắn, cuộc gọi của tôi đều bị theo dõi. Hắn quyết định tôi mặc gì, đi đâu, gặp ai. Nếu tôi không nghe lời, hình phạt luôn chờ đợi tôi phía sau cánh cửa đóng kín.
Tôi đã từng thử phản kháng, thử thuyết phục hắn thay đổi. Nhưng càng cố gắng, tôi càng nhận ra hắn chỉ xem tôi như một con búp bê để sở hữu, chứ không phải một người có ý chí và cảm xúc riêng.
Mỗi khi tôi cười nói với một người đàn ông khác, dù chỉ là một cuộc trò chuyện bình thường, hắn sẽ nổi giận. Tôi đã phải trả giá bằng những cơn đau, những vết thương hắn để lại trên người tôi.
Tôi đã bỏ trốn. Tôi chạy khỏi thành phố cũ, rời xa tất cả, hy vọng có thể bắt đầu lại cuộc đời mình mà không còn bóng dáng của hắn ám ảnh.
Nhưng giờ đây... hắn đã tìm được tôi.
Tôi cảm thấy cơ thể mình lạnh toát.
"Em có nhớ anh đã nói gì không?" Jay nghiêng đầu, nhìn tôi đầy kiên nhẫn, nhưng giọng nói ẩn chứa sự nguy hiểm chết người. "Anh chưa bao giờ chấp nhận lời chia tay đó."
Tôi cắn môi, không nói nên lời.
Hắn đứng dậy, tiến lại gần tôi. Tôi giật mình, vô thức kéo tay, nhưng dây xích ghì chặt cổ tay tôi vào giường.
Hắn ngồi xuống mép giường, ngón tay lành lạnh lướt nhẹ trên gương mặt tôi.
"Em thật sự nghĩ rằng mình có thể trốn khỏi anh mãi mãi sao?" Hắn thì thầm. "Em ngây thơ quá đấy, cưng à."
Tôi không thể nào thoát khỏi hắn nữa.
Jay siết chặt cằm tôi, buộc tôi phải đối diện với hắn. Đôi mắt hắn tối lại, như thể một con thú săn mồi bị kích động đến cực điểm.
"Em đúng là một đứa con gái hư hỏng." Giọng hắn nhỏ, nhưng đầy sự khinh miệt và tức giận.
Hắn nhìn xuống cơ thể tôi, đôi mắt lướt qua từng vết hôn, từng dấu cắn còn hằn trên da thịt. Từng dấu vết đó như đâm vào mắt hắn, như một lời nhắc nhở rằng tôi đã từng nằm dưới thân một kẻ khác, đã bị một người đàn ông khác chạm vào.
Tôi có thể cảm nhận được cơ thể hắn run lên vì tức giận.
"Vừa rời xa anh chưa được bao lâu, em đã để một thằng khác chạm vào em rồi sao?" Hắn cười lạnh, cúi xuống gần hơn, hơi thở nóng rực phả lên làn da tôi. "Dơ bẩn quá, cưng à."
Tôi siết chặt nắm tay.
Tôi muốn đẩy hắn ra, muốn hét lên phản kháng, nhưng tay tôi vẫn bị trói, không thể cử động được.
Jay không cho tôi cơ hội để phản ứng. Hắn cúi xuống, đôi môi lạnh lẽo ấn mạnh lên những vết hôn cũ. Hắn vừa làm vừa lẩm bẩm những lời cay nghiệt.
"Phải xóa hết những dấu vết bẩn thỉu này đi."
Tôi cảm nhận được sự căm phẫn trong từng hành động của hắn. Hắn như một con dã thú đang đánh dấu lại lãnh thổ của mình, như thể muốn phủ nhận hoàn toàn sự tồn tại của bất kỳ ai khác từng chạm vào tôi.
"Jay, dừng lại..." Tôi cố vùng vẫy nhưng vô ích.
Hắn bật cười, ánh mắt nhìn tôi đầy giễu cợt.
"Em không có quyền bảo anh dừng lại." Hắn nghiến răng. "Em là của anh."
Jay cúi xuống, bàn tay siết chặt chiếc khóa đang trói tôi vào giường, tiếng kim loại lách cách vang lên giữa không gian im lặng đáng sợ.
“Không ai có quyền chạm vào em ngoài anh.” Jay thì thầm, giọng trầm thấp mang theo sự sở hữu tuyệt đối.
Ngay khi sợi xích cuối cùng được tháo ra, tôi chưa kịp phản ứng thì cổ tay đã bị hắn nắm chặt. Một lực kéo mạnh khiến tôi lảo đảo, suýt nữa ngã sấp xuống nền nhà. Jay không hề nương tay, hắn thô bạo lôi tôi đi qua hành lang, mặc kệ tôi có muốn hay không.
Cánh cửa phòng tắm bị đẩy mạnh đến mức va vào tường, phát ra âm thanh chói tai. Hơi nước lạnh lẽo phả vào da thịt tôi, nhưng so với ánh mắt đầy nguy hiểm của Jay, cái lạnh ấy chẳng thấm vào đâu.
Tôi run lên khi nước lạnh từ vòi hoa sen xối xuống cơ thể mình. Jay đứng trước mặt tôi, ánh mắt hắn tối sầm lại khi nhìn thấy từng dấu hôn đỏ tím loang lổ trên làn da tôi. Bàn tay hắn siết chặt hai vai tôi, hơi thở nặng nề vì giận dữ.
“Dơ bẩn…” Hắn rít lên, giọng khàn đặc, đôi mắt đỏ ngầu như thể muốn thiêu rụi tôi ngay tại chỗ. Ngón tay hắn lướt qua từng vết hôn, mạnh bạo như muốn xóa đi sự tồn tại của chúng. Đến khi ánh mắt hắn dừng lại ở những dấu vết trên ngực, trên đùi trong, trên mông, toàn thân hắn cứng đờ lại.
Jay bật cười, một tiếng cười thấp nhưng đáng sợ. “Thằng đó chạm vào đây sao?”
Hắn bóp chặt cằm tôi, buộc tôi phải ngước lên nhìn vào ánh mắt điên loạn của hắn. “Em thuộc về tôi, từ đầu đến cuối chỉ thuộc về tôi. Tôi không cho phép bất cứ ai chạm vào em.”
Tôi cố vùng vẫy, nhưng lực của hắn quá mạnh. Bàn tay Jay trượt xuống, vuốt ve những vết hôn như thể đang khắc sâu từng dấu vết vào tâm trí mình. Hơi nóng từ cơ thể hắn tỏa ra, đối lập với dòng nước lạnh đang chảy trên da tôi. Tôi biết, ngọn lửa ghen tuông ấy không những không bị dập tắt, mà còn bùng cháy mạnh mẽ hơn bao giờ hết.
Jay rít lên qua kẽ răng, giọng đầy căm phẫn:
"Anh sẽ quay lại và giết thằng đó."
Tôi kinh hãi mở to mắt, trái tim như bị bóp nghẹt. Không cần hỏi cũng biết "thằng đó" mà Jay nhắc đến chính là Moh. Cả người tôi run lên khi tưởng tượng đến cảnh Jay tìm đến nhà tôi với cơn điên loạn thế này. Tôi không chắc Moh có đủ sức chống lại hắn không, nhất là khi trước đó anh ấy đã bị đánh đến bất tỉnh.
Trong vô thức, tôi vội vã nắm lấy cổ tay Jay, giọng hoảng loạn:
"Đừng! Jay, xin anh đừng làm vậy!"
Jay dừng lại, đôi mắt đỏ ngầu vì ghen tuông và tức giận nhìn tôi chằm chằm. Hắn nhếch mép, cười khẩy nhưng ánh mắt lại vô cùng nguy hiểm.
"Tại sao? Em sợ thằng đó chết à? Em quan tâm nó đến thế sao?"
Tôi cắn chặt môi, cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng bàn tay vẫn bám chặt lấy tay hắn như thể chỉ cần buông ra, hắn sẽ thật sự đi mất. Tôi không muốn Moh ở nhà tôi chịu trận. Tôi còn không biết bây giờ anh ấy có ổn không nữa... Nếu Jay quay lại đó, chuyện gì cũng có thể xảy ra.
Tôi hít một hơi sâu, cố gắng mềm giọng:
"Em chỉ không muốn anh làm chuyện ngu ngốc. Anh không cần phải bẩn tay vì một kẻ như vậy. Em ở đây rồi... Anh không cần phải làm gì cả..."
Tôi biết Jay không dễ bị thuyết phục, nhưng tôi phải cố gắng kéo hắn lại. Chỉ cần giữ chân hắn thêm một chút, có lẽ Moh sẽ có cơ hội thoát thân...
Jay nhìn tôi, đôi mắt hắn ánh lên một tia nguy hiểm. Hắn chợt bật cười, một tràng cười đầy chế nhạo và tức tối.
"Em lo lắng cho thằng đó đến mức này à? Tại sao? Nó có gì hơn anh? Hả?"
Tôi chưa kịp đáp lại thì bất ngờ, Jay chộp lấy cằm tôi, kéo sát lại. Trước khi tôi kịp phản ứng, hắn đã chiếm lấy môi tôi bằng một nụ hôn điên cuồng.
Hơi thở tôi bị cướp mất. Hắn không để tôi có cơ hội chống cự. Tôi cố đẩy hắn ra nhưng vô ích, Jay quá mạnh. Hắn ép tôi sát vào tường, khiến tôi không thể nhúc nhích.
"Anh sẽ khiến em nhớ lại ai mới là người thuộc về em." Hắn lầm bầm giữa nụ hôn, giọng khàn đặc vì ghen tuông.
Càng vùng vẫy, hắn càng mạnh bạo hơn. Tôi cảm thấy nghẹt thở, toàn thân tê cứng trước sự chiếm hữu tuyệt đối này. Những ký ức cũ về Jay tràn về như một cơn ác mộng, những lần hắn ghen tuông điên loạn, những lần tôi phải chịu sự kiểm soát ngột ngạt, những lần tôi cầu xin hắn dừng lại nhưng đổi lại chỉ là những cái ôm siết đến nghẹt thở.
Lần này cũng vậy. Jay không hề có ý định dừng lại.
Tôi giãy giụa trong vòng tay của Jay, nhưng hắn vẫn giữ chặt tôi như thể muốn khắc ghi sự hiện diện của hắn lên từng tấc da thịt tôi. Hắn không chịu để tôi thoát, không chịu để bất cứ ai khác chạm vào tôi mà không có hậu quả.
Những vết hôn cũ của Leo chưa kịp phai, giờ lại bị Jay đè lên bằng những dấu ấn mới, sâu hơn, thô bạo hơn. Tôi run rẩy khi cảm nhận được từng nụ hôn lạnh lẽo của hắn, những cái cắn đầy giận dữ khiến tôi đau buốt. Có chỗ còn rướm máu, nhưng hắn không quan tâm.
"Sao thế? Đau à?" Hắn thì thầm, giọng nói tràn đầy mỉa mai. "Lúc em lên giường với thằng đó, em có nghĩ đến cảnh này không? Hay là em cũng rên rỉ dưới thân nó như thế này?"
Nước mắt tôi lặng lẽ trào ra khi nghe những lời cay độc đó. Tôi không hề muốn chuyện kia xảy ra, tôi chưa từng muốn bất cứ ai chạm vào mình theo cách đó, dù là Leo, dù là Jay. Nhưng Jay không quan tâm đến điều đó.
Hắn chỉ muốn độc chiếm tôi, muốn khắc sâu sự hiện diện của hắn lên tôi để tôi không thể quên được. Và tệ nhất là… tôi không thể chống lại hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com