Chương 28
Moh choáng váng khi mở mắt ra, cơn đau nhói ở đầu khiến tầm nhìn anh ta thoáng mờ đi trong giây lát. Anh khẽ chớp mắt vài lần để định thần, nhưng khi nhận ra sự vắng mặt của tôi, một luồng hơi lạnh chạy dọc sống lưng anh.
Tôi không còn ở đây nữa.
Moh gượng ngồi dậy, vết thương trên trán rỉ máu, nhưng anh không quan tâm. Mắt anh tối sầm khi nhớ lại chuyện vừa xảy ra, gã đàn ông đó, bạn trai cũ của tôi. Hắn đã đánh anh bất tỉnh, rồi mang tôi đi.
"Chết tiệt!" Moh nghiến răng, tay siết chặt đến mức trắng bệch. Anh không biết tình trạng của tôi bây giờ ra sao, nhưng nghĩ đến việc tôi ở một mình với kẻ đó, bị hắn kiểm soát, bị hắn đụng chạm… Cơn giận trong lòng anh bùng lên như lửa cháy.
Anh nhanh chóng móc điện thoại ra, dù bàn tay run lên vì tức giận. Anh gọi cho Leo trước.
"Alo?" Giọng Leo khàn khàn vì rượu, nhưng khi nghe thấy hơi thở gấp gáp của Moh, anh ta lập tức tỉnh táo. "Có chuyện gì?"
"Cô ấy bị bắt đi rồi." Moh nghiến răng, từng chữ thốt ra như lưỡi dao sắc bén. "Thằng khốn bạn trai cũ quay lại, đánh tôi bất tỉnh rồi mang cô ấy đi. Tôi không biết hắn đưa cô ấy đến đâu."
Bên kia đầu dây, Leo im lặng vài giây, rồi một tiếng động lớn vang lên, anh ta đã đập vỡ thứ gì đó.
"Tôi sẽ giết nó." Giọng Leo trầm thấp, nguy hiểm.
Moh không có thời gian để quan tâm đến cơn thịnh nộ của Leo. Anh tiếp tục gọi cho Noah và Gin, báo tin cho họ.
"Không được manh động." Noah nói, nhưng giọng anh ta cũng đầy căng thẳng. "Chúng ta cần tìm ra hắn trước đã."
"Mẹ kiếp, không manh động?!" Leo gầm lên. "Nó đã mang cô ấy đi! Ai biết bây giờ cô ấy ra sao rồi?!"
Moh siết chặt điện thoại.
"Bình tĩnh đi. Tôi sẽ tìm ra cô ấy."
Không ai trong bọn họ có ý định ngồi yên cả. Họ chỉ còn một mục tiêu duy nhất, tìm ra tôi trước khi quá muộn.
Dựa trên định vị được gắn trên điện thoại của tôi, cả nhóm nhanh chóng phát hiện ra vị trí của Jay. Đó là một căn nhà nằm ở rìa thành phố, nơi tôi từng nghĩ mình sẽ không bao giờ phải quay lại. Khi Moh nhìn thấy địa chỉ hiển thị trên màn hình, sắc mặt anh tối sầm lại.
Cơn giận dữ dâng trào trong anh, nhưng anh không phải người duy nhất cảm thấy vậy. Leo, Gin và Noah đều đang sôi sục. Họ không còn kiên nhẫn nữa. Lần này, họ sẽ không chỉ đơn thuần đến để cứu tôi, họ sẽ khiến Jay phải trả giá.
"Làm lớn chuyện này lên." Noah là người đầu tiên lên tiếng, ánh mắt anh ta sắc lạnh. "Để cả thế giới biết kẻ nào đã bắt cóc thợ trang điểm của Stellar."
Họ không đơn thuần chỉ là những người nổi tiếng. Họ có tầm ảnh hưởng, có sức mạnh từ danh tiếng, và họ sẽ tận dụng nó. Một kế hoạch nhanh chóng được lập ra, trong khi Moh, Leo và Gin chuẩn bị đến nhà Jay để đối mặt trực tiếp, Noah sẽ tung tin lên mạng. Một bài đăng ẩn danh về vụ mất tích của tôi, kèm theo những gợi ý rõ ràng về danh tính kẻ bắt cóc.
Chỉ trong vài phút, tin tức đã bắt đầu lan truyền. Bình luận, lượt chia sẻ bùng nổ trên mạng xã hội. "Thợ trang điểm của Stellar mất tích," "Ai đó đã bắt cóc cô ấy," "Người cuối cùng cô ấy gặp là ai?"
Jay sẽ không thể giấu chuyện này được lâu.
Cả nhóm nhanh chóng hành động, sử dụng tầm ảnh hưởng của mình để cung cấp cho cảnh sát những thông tin quan trọng về Jay, từ danh tính, địa chỉ, đến lịch sử hành vi đáng ngờ của hắn. Họ thậm chí còn nhấn mạnh rằng đây không chỉ là một vụ bắt cóc đơn thuần, mà còn liên quan đến bạo hành và giam giữ trái phép.
Chỉ vài phút sau, tiếng còi xe cảnh sát vang lên inh ỏi, phá vỡ sự tĩnh lặng trong khu phố. Đèn xe nhấp nháy liên tục, phản chiếu lên những bức tường cũ kỹ của căn nhà nơi tôi đang bị nhốt. Cảnh sát xuống xe, lập tức bao vây xung quanh, ánh mắt nghiêm túc thể hiện rõ họ không hề xem nhẹ tình huống này.
Một sĩ quan tiến lên phía trước, dùng loa thông báo:
"Chúng tôi nhận được tin báo về một vụ bắt cóc. Yêu cầu chủ nhà hợp tác mở cửa để điều tra!"
Bên trong, Jay giật mình, bàn tay hắn đang siết chặt cổ tay tôi cũng vô thức buông lỏng ra đôi chút. Gương mặt hắn biến sắc, sự hoảng loạn hiện rõ trong ánh mắt.
Bên ngoài, không chỉ có cảnh sát, cả nhóm cũng đã đến. Họ đứng gần đó, khuôn mặt đầy căng thẳng nhưng kiên quyết. Họ biết rõ lần này sẽ không để Jay có cơ hội làm tổn thương tôi thêm một lần nào nữa.
Jay không hề hoảng sợ, ngược lại, hắn chỉ cười nhếch mép, ánh mắt đầy điên loạn. Hắn cúi xuống, giữ chặt lấy tôi, đôi môi hắn ấn mạnh vào môi tôi trong một nụ hôn cưỡng ép, đầy ám ảnh. Tôi vùng vẫy, cố quay mặt đi, nhưng hắn siết chặt cằm tôi, buộc tôi phải đối diện với hắn.
“Nếu anh mất em, thì cả thế giới này cũng không có em.” Jay thì thầm, giọng nói trầm khàn và nguy hiểm.
Tôi rùng mình. Một nỗi sợ hãi tột độ chạy dọc sống lưng. Hắn không có ý định đầu hàng, hắn đang nghĩ đến chuyện chết cùng tôi.
Bên ngoài, cảnh sát vẫn đang gõ cửa mạnh, yêu cầu hắn ra ngoài. Tiếng hô vang lên, gấp gáp hơn. “Mở cửa ngay! Nếu không, chúng tôi sẽ phá cửa xông vào!”
Jay không bận tâm. Hắn vuốt ve gương mặt tôi, đôi mắt tràn ngập sự chiếm hữu điên cuồng. Hắn thì thầm bên tai tôi, giọng nhẹ bẫng như đang kể một bí mật:
“Chúng ta cùng đi nhé, em yêu.”
Căn phòng tràn ngập mùi ẩm mốc và cảm giác bức bối đến nghẹt thở. Jay siết chặt tôi trong vòng tay hắn, ánh mắt điên cuồng nhìn thẳng vào tôi như thể muốn khắc ghi từng đường nét trên gương mặt tôi vào tâm trí hắn.
"Chúng ta sẽ mãi mãi bên nhau, em yêu."
Hắn thì thầm, giọng nói mềm mỏng nhưng ẩn chứa sự méo mó đáng sợ. Tôi đông cứng khi thấy hắn từ từ rút ra một con dao nhỏ từ trong túi, ánh thép lạnh lẽo lóe lên khiến tôi thấy tim mình như rơi vào hố đen.
Tôi vùng vẫy, cố gắng thoát khỏi hắn, nhưng Jay quá khỏe. Hắn gằn giọng, đôi mắt đỏ ngầu vì ghen tuông:
"Em muốn bỏ anh lần nữa? Không đời nào. Nếu em không thể thuộc về anh… vậy thì chúng ta cùng chết đi!"
Lưỡi dao sắc bén áp sát vào cổ tôi, khiến tôi lạnh sống lưng. Hơi thở tôi dồn dập, từng tế bào trong cơ thể gào thét đòi chạy trốn, nhưng tay chân tôi như bị khóa cứng.
BỐP!
Một vật cứng đập mạnh vào đầu Jay. Hắn khựng lại, con dao trên tay rơi xuống nền nhà, tạo ra âm thanh lanh lảnh đầy ám ảnh. Đôi mắt hắn trợn trừng vì cơn đau bất ngờ, cơ thể lảo đảo rồi ngã xuống sàn nhà với một tiếng rầm nặng nề.
Tôi thở dốc, mắt mở lớn, hoảng loạn nhìn quanh. Đúng lúc đó, cánh cửa bật tung.
"Cảnh sát đây! Giơ tay lên!"
Nhiều bóng người ập vào phòng, súng chĩa thẳng vào Jay đang nằm bất động. Nhưng tôi không quan tâm đến điều đó nữa.
Tôi nhìn về phía người vừa cứu tôi—và trái tim như thắt lại.
Moh.
Anh đứng đó, tay vẫn còn siết chặt cây gậy bóng chày vừa dùng để đánh Jay. Gương mặt anh tối sầm, ánh mắt lạnh lùng như sẵn sàng giết người ngay lập tức nếu Jay còn động đến tôi thêm một giây nào nữa. Nhưng khi nhìn thấy tôi, ánh mắt ấy dịu lại, sự lo lắng và đau đớn hiện rõ trong đôi mắt anh.
Cổ họng tôi nghẹn lại. Tôi không thể kiềm chế nữa.
"Moh…!"
Tôi lao đến, ôm chặt lấy anh như thể sợ rằng nếu buông ra, anh sẽ biến mất. Moh cũng ngay lập tức ôm tôi vào lòng, siết chặt tôi đến mức tôi cảm nhận được nhịp tim mạnh mẽ của anh.
"Ổn rồi… Anh ở đây rồi." Anh thì thầm, bàn tay lớn nhẹ nhàng vuốt lưng tôi, như thể đang xoa dịu nỗi sợ hãi trong tôi.
Tôi vùi mặt vào ngực anh, toàn thân run rẩy không kiểm soát.
"Em sợ… em rất sợ…" Tôi nấc lên, nước mắt lặng lẽ thấm ướt áo anh.
Moh siết tôi chặt hơn, như thể muốn dùng hơi ấm của mình để trấn an tôi. Giọng anh vẫn trầm ấm, nhưng có chút nghẹn lại:
"Anh xin lỗi… Anh đến trễ rồi."
Tôi lắc đầu, càng rúc sâu vào vòng tay anh hơn.
"Không… Chỉ cần anh đến, chỉ cần anh ở đây… là đủ rồi."
Lúc này, tiếng cảnh sát vang lên phía sau.
"Nạn nhân đã an toàn! Tên kia bị thương nhưng vẫn còn sống, chúng ta sẽ đưa hắn đi ngay lập tức."
Jay bị cảnh sát kéo đi, nhưng hắn vẫn cố vùng vẫy, gương mặt méo mó vì căm hận và ám ảnh. Hắn gào lên:
"Anh sẽ quay lại! Em không thoát khỏi anh đâu! Nghe rõ chưa?! Anh sẽ—"
Bốp!
Một sĩ quan cảnh sát thẳng tay đấm hắn để hắn im miệng. Jay lảo đảo, rồi bị lôi đi khuất sau cánh cửa.
Không khí trong phòng dường như nhẹ bẫng đi khi hắn rời khỏi.
Tôi thả lỏng người, toàn thân mềm nhũn vì kiệt sức. Moh vẫn ôm tôi, bàn tay to lớn của anh vỗ nhẹ vào lưng tôi để trấn an.
"Anh đưa em về nhà." Giọng anh kiên quyết, không cho tôi có cơ hội từ chối.
Tôi gật đầu, không muốn rời khỏi anh dù chỉ một bước.
Bởi vì, ngay lúc này, Moh là người duy nhất có thể khiến tôi cảm thấy an toàn.
Moh vẫn ôm chặt tôi trong lòng, đôi tay mạnh mẽ nhưng cũng đầy dịu dàng. Cảm giác an toàn này khiến tôi không muốn rời đi, dù chỉ một giây. Nhưng trong xe, bầu không khí lại không mấy dễ chịu.
"Cậu định ôm cô ấy đến bao giờ?" Gin lên tiếng với giọng trầm lạnh.
Moh không buồn trả lời, chỉ kéo tôi sát vào người hơn, như muốn chứng minh rằng tôi thuộc về anh ấy lúc này.
Noah ngồi cạnh Gin, khoanh tay tựa vào cửa xe, ánh mắt thoáng qua chút khó chịu. "Tôi không nghĩ chuyện này là vấn đề, nhưng nhìn cảnh này đúng là hơi... chướng mắt."
Leo cười khẩy, nửa đùa nửa thật: "Không phải tôi có chút công lao giúp cô ấy sao? Vậy sao cô ấy lại không tựa vào tôi mà lại là Moh nhỉ?"
Gin thở dài, quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. "Đừng cãi nhau vô nghĩa nữa. Việc quan trọng là đưa cô ấy về an toàn."
Dù nói thế, nhưng rõ ràng, không ai trong xe thoải mái với tình cảnh hiện tại. Mỗi người đều có những suy nghĩ riêng, nhưng tất cả đều có chung một điểm, bọn họ không thích việc tôi gần gũi với Moh hơn bất cứ ai khác.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com