Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

Sau khi buổi biểu diễn kết thúc, tôi nhanh chóng rời khỏi hàng ghế khán giả, len qua đám đông để quay về phòng trang điểm. Tiếng reo hò vẫn còn vang vọng khắp khán đài, nhưng tôi không có thời gian để tận hưởng không khí náo nhiệt đó. Chỉ cần hoàn thành nốt việc tẩy trang cho họ nữa thôi, tôi có thể về nhà và nghỉ ngơi sau một ngày dài.

Vừa bước vào phòng, tôi đã thấy Gin là người đến đầu tiên. Anh ấy vẫn còn mặc trang phục biểu diễn, mái tóc hơi ướt vì mồ hôi nhưng thần thái vẫn không thay đổi. Không nói gì nhiều, anh ấy ngồi xuống ghế, nhắm mắt lại để tôi bắt đầu công việc của mình.

Tôi lấy bông tẩy trang thấm nước tẩy và nhẹ nhàng lau lớp trang điểm trên khuôn mặt anh ấy. Lúc này, khoảng cách giữa chúng tôi gần đến mức tôi có thể nghe thấy hơi thở đều đều của Gin.

"Anh có mệt không?" Tôi hỏi, cố gắng giữ bầu không khí nhẹ nhàng.

Gin mở mắt ra, ánh nhìn sâu thẳm khiến tôi bất giác khựng lại. Nhưng rồi anh ấy chỉ khẽ cười, giọng trầm thấp: "Không mệt lắm. Nhưng nếu em cứ nhìn anh như vậy, anh sẽ không đảm bảo là mình có thể ngồi yên đâu."

Tôi vội vàng dời mắt, tập trung vào công việc.

Không lâu sau, Moh bước vào, vẫn với dáng vẻ phấn khích sau khi diễn xong. "Ally! Em thấy không? Phần của anh hôm nay có tuyệt không?" Anh ấy ngồi xuống, cười đầy tự hào.

"Ừ, em thấy rồi. Nhưng đừng cử động nữa, để em tẩy trang đã." Tôi nhắc nhở.

Moh ngoan ngoãn ngồi yên, nhưng vẫn không quên tranh thủ trò chuyện. "Vé VIP em xem có thoải mái không? Anh nghe Gin nói đã đưa nó cho em."

Tôi thoáng dừng tay, ngẩng đầu lên nhìn Moh. "Anh cũng biết chuyện này à?"

Moh cười đầy ẩn ý, không trả lời thẳng mà chỉ nhún vai. "Bọn anh biết hết mọi thứ về em mà."

Tôi chớp mắt, cảm giác như trong lời nói đó có điều gì đó khác lạ. Nhưng tôi chưa kịp hỏi thêm thì Noah và Leo cũng lần lượt bước vào.

Leo trông có vẻ mệt, vừa ngồi xuống ghế đã dựa lưng vào thành ghế, mắt nhắm nghiền. Tôi nhanh chóng tẩy trang cho từng người, cố gắng hoàn thành công việc nhanh nhất có thể để có thể về sớm.

Sau khi tẩy trang xong cho cả bốn người, tôi thu dọn đồ đạc, kiểm tra lại bàn trang điểm một lần nữa để chắc chắn rằng mọi thứ đã được sắp xếp gọn gàng. Cảm giác mệt mỏi bắt đầu ập đến, tôi chỉ muốn nhanh chóng về nhà, tắm rửa rồi lăn ra ngủ.

"Em về trước nhé." Tôi lên tiếng, khoác túi lên vai, chuẩn bị rời đi.

"Đợi đã." Gin gọi tôi lại.

Tôi dừng bước, quay đầu nhìn anh ấy. Gin vẫn ngồi trên ghế, vẻ mặt trầm tĩnh như mọi khi, nhưng ánh mắt thì sâu thẳm như thể đang suy nghĩ điều gì đó.

"Muộn rồi, để bọn anh đưa em về." Gin nói, giọng không cho phép từ chối.

Tôi cười lắc đầu. "Không cần đâu. Em tự đi được mà."

Moh bật cười, chống tay lên ghế, nhìn tôi đầy tinh nghịch. "Bọn anh không hỏi ý kiến em đâu, Ally. Em nghĩ ai cũng có thể rời khỏi nơi này dễ dàng thế à? Fan vẫn còn ở ngoài rất đông, em ra một mình không an toàn đâu."

Noah khẽ gật đầu, ánh mắt bình thản nhưng có phần nghiêm túc. "Để bọn anh đưa về đi."

Tôi thoáng ngập ngừng, thật ra tôi cũng không muốn chen qua đám đông cuồng nhiệt ngoài kia. Nhưng vẫn có chút gì đó lấn cấn... Tôi chỉ là một thợ trang điểm thôi, có cần thiết phải được bảo vệ kỹ như vậy không?

Ngay lúc tôi còn phân vân, Leo - người từ nãy đến giờ vẫn im lặng bất ngờ đứng dậy, bước đến chỗ tôi. Không nói một lời, anh ấy lấy túi trên vai tôi, nắm cổ tay tôi kéo đi.

"Anh...?" Tôi tròn mắt nhìn Leo.

"Đi thôi." Leo nói, giọng thấp nhưng đầy chắc chắn.

Tôi không biết có phải mình đang tưởng tượng hay không, nhưng khoảnh khắc đó, tôi có cảm giác như mình vừa bước qua một ranh giới vô hình nào đó giữa tôi và họ.

Chiếc xe đỗ ngay trước cửa khu căn hộ của tôi. Tôi sống một mình trong một căn nhà nhỏ yên bình, nép mình trong một con hẻm yên tĩnh, cách xa sự ồn ào náo nhiệt của thành phố. Đó là một ngôi nhà đơn giản nhưng ấm cúng, với một phòng khách nhỏ, một gian bếp gọn gàng và một phòng ngủ có cửa sổ hướng ra vườn. Tôi không có nhiều đồ đạc xa hoa, nhưng từng món trong nhà đều là do tôi tự tay sắp xếp, tạo nên một không gian khiến tôi cảm thấy thoải mái nhất.

Khi xe dừng lại, tôi quay sang họ, cười nhẹ. "Cảm ơn mọi người đã đưa em về."

Gin ngồi ghế trước, chỉ gật đầu không nói gì, ánh mắt lướt qua ngôi nhà của tôi như đang quan sát.

Moh ngáp dài, dựa người vào ghế. "Lần sau em cứ ngoan ngoãn đi cùng bọn anh ngay từ đầu, đỡ mất công thuyết phục."

Noah mở cửa xe giúp tôi, giọng trầm ấm. "Vào nhà đi, nghỉ ngơi sớm."

Leo, người ngồi cạnh tôi suốt cả chuyến xe, không nói một lời nào từ lúc xuất phát. Chỉ đến khi tôi bước xuống xe, anh ấy mới quay đầu nhìn tôi, ánh mắt sâu thẳm.

"Nhà em nhỏ thật." Leo nói, không rõ là nhận xét hay có ẩn ý gì khác.

Tôi bật cười. "Ừm, nhưng em thích vậy. Một mình cũng tốt mà."

Leo không đáp, chỉ lặng lẽ nhìn tôi một lúc lâu, rồi mới quay đi.

Tôi bước vào nhà, đóng cửa lại, thở phào nhẹ nhõm. Không hiểu sao, dù biết họ chỉ đơn thuần đưa tôi về, nhưng tôi vẫn cảm thấy có gì đó... kỳ lạ. Một cảm giác khó tả len lỏi trong lòng.

Tôi vừa bước vào nhà, cánh cửa chưa kịp đóng hẳn, thì ngoài kia, chiếc xe lăn bánh rời đi. Tôi thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cũng được về với không gian yên tĩnh của riêng mình.

Nhưng tôi không biết rằng, bên trong chiếc xe ấy, không khí đang trầm xuống một cách đáng sợ.

Leo, từ nãy đến giờ im lặng, bỗng dưng cất giọng, không còn vẻ lười nhác thường ngày. "Hồi nãy... em ấy nói muốn nghỉ việc."

Gin, người đang dựa đầu vào ghế, mở mắt, ánh mắt sắc bén như thể chưa từng mệt mỏi sau buổi diễn. "Nói đùa thôi mà."

"Nếu không phải đùa thì sao?" Leo nhíu mày, giọng trầm hẳn.

Moh, người luôn thoải mái nhất nhóm, cũng không cười nữa. "Chắc em ấy không thực sự nghĩ vậy đâu. Nhưng mà..." Anh ta liếc nhìn Noah, người từ nãy đến giờ chưa nói gì. "Cậu nghĩ sao?"

Noah chống khuỷu tay lên cửa kính, lặng lẽ nhìn cảnh đêm bên ngoài, giọng nói nhẹ như gió thoảng: "Không phải tự nhiên lại nói ra điều đó. Có thể đã nghĩ đến rồi."

Không ai trong xe lên tiếng nữa.

Bầu không khí nặng nề bao trùm, chỉ còn tiếng động cơ xe lăn bánh trên đường.

Tôi nằm trên giường, lăn qua lăn lại, mắt dán lên trần nhà. Câu nói lúc chiều của mình cứ văng vẳng trong đầu. Mình có nên nghỉ việc không?

Nghĩ đến chuyện đó, tôi lại nhớ đến những chị thợ trang điểm khóa trước. Họ đã từng ở vị trí của tôi, từng là người cầm cọ, chỉnh sửa từng đường nét cho những ngôi sao ấy tỏa sáng. Nhưng rồi, họ cũng lần lượt xin nghỉ, không phải vì công việc quá vất vả, mà vì một điều còn nguy hiểm hơn - họ đã yêu.

Yêu một thần tượng - điều cấm kị trong giới của tôi.

Có người âm thầm chịu đựng, nhưng cũng có người không kìm nén được, để rồi phải rời đi trong đau khổ. Vì trong mối quan hệ giữa thợ trang điểm và thần tượng, sự tồn tại của chúng tôi vốn dĩ chỉ là tạm thời.

Tiếng chuông thông báo vang lên, kéo tôi ra khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn. Tôi với tay lấy điện thoại, màn hình hiển thị một tin nhắn mới.

Bạn đã được thêm vào nhóm "STELLAR & Ally".

Tôi chớp mắt, lòng đầy thắc mắc. Nhóm này... gồm bốn người họ và tôi?

Tôi mở cuộc trò chuyện ra. Tin nhắn gần nhất là từ Moh:

Moh: Từ giờ, đây là nhóm chính thức của chúng ta. Ally đừng có im lặng quá đấy nhé!

Ngay sau đó là một tin nhắn từ Noah:

Noah: Nếu có gì cần, cứ nhắn vào đây. Kể cả khi không liên quan đến công việc.

Gin chỉ để lại một dấu "✓", như thể ngầm xác nhận mọi thứ. Nhưng rồi tin nhắn tiếp theo khiến tôi khựng lại.

Leo: Về chuyện hồi nãy... Anh vẫn đang đợi câu trả lời của em.

Tôi siết nhẹ điện thoại trong tay. Bốn người họ... đang nghĩ gì vậy?

Tôi nuốt khan, ngón tay khẽ lướt trên màn hình nhưng không biết nên trả lời thế nào. Câu nói hồi nãy của tôi chẳng phải chỉ là một lời đùa thôi sao? Sao Leo lại nhắc lại nó với thái độ nghiêm túc như vậy?

Tôi gõ vài chữ rồi lại xóa đi. Cuối cùng, tôi quyết định nhắn một cách nhẹ nhàng nhất có thể:

Tôi: Em chỉ đùa thôi mà, mấy anh đừng nghĩ nhiều.

Vừa gửi xong, tôi thấy dấu ba chấm hiện lên, chứng tỏ ai đó đang gõ tin nhắn. Nhưng rồi chúng biến mất. Không ai trả lời ngay.

Tôi đặt điện thoại xuống, tự nhủ mình đang nghĩ quá nhiều. Nhưng chỉ vài phút sau, màn hình lại sáng lên với tin nhắn từ Gin.

Gin: Đừng nói đùa những chuyện như vậy nữa.

Chỉ một câu ngắn ngủi, nhưng khiến tôi cảm giác như có một luồng không khí lạnh chạy dọc sống lưng. Tôi cắn môi, lòng bỗng dưng thấy bất an mà không rõ lý do.

Tôi nhanh chóng gõ một tin nhắn khác, cố gắng làm dịu bầu không khí có phần căng thẳng.

Tôi: Em biết rồi, em xin lỗi nhé. Mai em mang bánh em làm lên cho mấy anh ăn bù nha?

Lần này, phản hồi đến nhanh hơn.

Moh: Bánh của em á? Thật không đó?

Noah: Em biết làm bánh à?

Leo: Mai nhớ mang

Tôi thở phào nhẹ nhõm khi thấy cuộc trò chuyện quay về sự nhẹ nhàng thường ngày. Tôi không hiểu sao họ lại phản ứng như vậy với lời đùa của tôi, nhưng có lẽ tôi không nên nghĩ nhiều.

Tôi cau mày nhìn màn hình điện thoại, cảm giác hơi buồn cười nhưng cũng có chút ngạc nhiên.

Tôi: Em đã nhiều lần mang bánh lên rồi mà, anh quên à?

Phải một lúc sau Noah mới trả lời, nhưng tin nhắn của anh ấy làm tôi tròn mắt.

Noah: Ba cái tên chết tiệt...

Ngay sau đó là một loạt tin nhắn gửi đến nhóm chat.

Noah: Mấy đứa tụi bây ăn hết bánh của Ally rồi mà không để phần cho tôi?!

Moh: Ơ...

Leo: Ờm...

Gin: Anh không biết gì nha.

Tôi bật cười khẽ. Hóa ra trước giờ tôi vẫn luôn nghĩ Noah cũng đã ăn bánh tôi làm, nhưng thực tế là ba người kia lén ăn sạch mà không chừa cho anh ấy miếng nào.

Tôi: Em xin lỗi nha, mai em sẽ làm thêm phần riêng cho anh.

Noah không trả lời ngay, nhưng sau vài phút, một tin nhắn ngắn gọn hiện lên.

Noah: Nhớ đấy.

Tôi có thể tưởng tượng được khuôn mặt cau có của anh ấy lúc này, và không hiểu sao điều đó lại làm tôi cảm thấy... mắc cười.

Đặt điện thoại xuống, tôi kéo chăn trùm kín người, tự nhủ mai sẽ dậy sớm chuẩn bị bánh. Nhưng trong lòng vẫn còn chút gì đó khó tả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com