Chương 30
6:00 AM – Chuẩn bị cho buổi chụp ảnh
Sáng mai, tôi phải dậy sớm hơn bình thường để chuẩn bị cho cả nhóm. Tạp chí XX đã mời Stellar làm gương mặt trang bìa cho số báo đặc biệt của họ. Concept lần này mang phong cách sang trọng, bí ẩn và có phần u tối.
"Chúng ta sẽ có ba bộ outfit khác nhau," Noah vừa lật tài liệu vừa nói. "Một bộ vest đen, một bộ mang hơi hướng cổ điển, và một bộ phong cách streetwear cao cấp."
Leo bật cười. "Lại vest à? Cảm giác như mỗi lần chụp tạp chí bọn anh đều phải mặc vest."
Gin nhún vai. "Chẳng phải vest hợp với bọn anh sao? Fan thích là được."
Tôi mím môi suy nghĩ, lướt qua danh sách trang phục và layout trang điểm. Vì buổi chụp có ba concept khác nhau, tôi sẽ phải thay đổi phong cách trang điểm cho từng bộ. Kiểu trang điểm đầu tiên sẽ tập trung vào đường nét sắc sảo, kiểu thứ hai sẽ nhẹ nhàng hơn, còn kiểu thứ ba sẽ phá cách hơn một chút.
"Vậy... ai chụp trước?" Tôi hỏi.
Moh trả lời ngay: "Anh."
Ba người còn lại đồng loạt quay sang nhìn Moh, nhưng hắn vẫn giữ nét mặt bình thản, như thể chuyện này hoàn toàn bình thường.
Gin nhướn mày. "Cậu gấp thế?"
Moh không đáp, chỉ cầm ly nước lên nhấp một ngụm, mắt vẫn không rời khỏi tôi.
9:00 AM – Bắt đầu buổi chụp
Buổi chụp ảnh sẽ kéo dài khoảng ba tiếng. Vì Stellar là nhóm nhạc nổi tiếng, họ phải quay cả video hậu trường và phỏng vấn ngắn. Tôi sẽ ở ngay bên cạnh để chỉnh trang lại lớp makeup mỗi khi cần.
"Chụp hình xong là đến phần quay video hậu trường," Noah tiếp tục. "Bọn anh sẽ trả lời vài câu hỏi về quá trình thực hiện buổi chụp, cảm nhận về concept lần này, rồi chơi một số trò nhỏ do ekip đề xuất."
"Có trò gì không quá lố không? Lần trước tôi còn phải đóng giả làm công chúa đấy," Leo rên rỉ.
Gin bật cười. "Cậu làm công chúa đẹp mà, sao phải ngại?"
Noah lắc đầu, phớt lờ cuộc trò chuyện của hai người kia, tiếp tục lên kế hoạch.
12:00 PM – Nghỉ trưa ngắn
Sau buổi chụp, cả nhóm có một tiếng nghỉ trưa trước khi chuẩn bị cho buổi livestream phỏng vấn. Stellar sẽ ăn uống và nghỉ ngơi tại phòng chờ. Tôi có thể tranh thủ chỉnh sửa lại tóc tai, lớp trang điểm, hoặc ăn một chút nếu có thời gian.
"Em nhớ tranh thủ ăn gì đó nhé," Gin nhắc tôi. "Đừng để bị kiệt sức."
"Vâng, em biết rồi." Tôi cười nhẹ.
1:30 PM – Buổi phỏng vấn livestream
Tôi nghĩ đây có lẽ là phần mệt mỏi nhất của ngày mai. Stellar sẽ phải livestream trò chuyện với fan trong khoảng một tiếng. Vì đây là buổi phỏng vấn trực tiếp, tôi sẽ phải túc trực ngay bên cạnh, sẵn sàng xử lý bất kỳ tình huống nào như mồ hôi, bóng dầu, hay sự cố trang phục.
"Phỏng vấn này chủ yếu xoay quanh album mới của bọn anh," Noah nói. "Nhưng fan có thể đặt câu hỏi ngẫu nhiên, nên ai cũng phải chuẩn bị tinh thần."
Leo rùng mình. "Hy vọng không có câu nào quá kỳ lạ."
"Như lần trước có người hỏi số đo vòng eo của cậu ấy à?" Gin cười khẩy.
"Đúng, lần đó tôi suýt nghẹn nước luôn!" Leo thở dài.
Ánh đèn sáng rực, máy quay đã sẵn sàng, và nhóm Stellar ngồi ngay ngắn trên ghế, đối diện với hàng chục nghìn người đang theo dõi qua màn hình. Buổi livestream này là cơ hội để họ giao lưu với fan, trả lời những câu hỏi về album mới và chia sẻ về lịch trình sắp tới.
Tôi đứng sau hậu trường, tay nắm chặt bộ dụng cụ trang điểm, sẵn sàng xử lý bất kỳ vấn đề nào xảy ra. Nhưng thật lòng mà nói, tâm trí tôi không thể tập trung hoàn toàn.
Tôi biết sẽ có người hỏi về chuyện của tôi.
Và đúng như dự đoán, dòng bình luận trên màn hình nhanh chóng tràn ngập những câu hỏi liên quan:
"Thợ trang điểm của Stellar có phải là người bị bắt cóc lần trước không?"
"Cả nhóm đã phản ứng thế nào khi biết tin đó?"
"Mọi người có thể chia sẻ thêm không? Fan rất lo lắng!"
Không khí trong phòng bỗng trở nên trầm xuống. Cả nhóm Stellar đều thấy câu hỏi đó, và dù có chuẩn bị tâm lý từ trước, nhưng việc nhắc lại chuyện này vẫn khiến bầu không khí trở nên nặng nề.
Gin với tư cách là trưởng nhóm, là người lên tiếng trước. Anh ấy đặt chai nước xuống, nhìn thẳng vào máy quay, giọng nói trầm ổn nhưng đầy nghiêm túc:
"Đúng, người bị bắt cóc chính là thợ trang điểm của bọn anh."
Không gian yên lặng trong vài giây, như thể ai cũng đang nín thở chờ câu trả lời tiếp theo.
Gin tiếp tục, ánh mắt cương nghị:
"Chuyện xảy ra rất bất ngờ và là một cú sốc lớn đối với cả nhóm. Bọn anh đã cực kỳ lo lắng và làm mọi cách có thể để giúp đỡ. Cô ấy không chỉ là một người làm việc cùng, mà còn là một phần của Stellar. Là người rất quan trọng với bọn anh."
Tôi sững lại sau tấm rèm.
Quan trọng ư?
Tôi chưa bao giờ nghe Gin nói một cách nghiêm túc như vậy.
Leo, người vốn hay đùa cợt, lần này cũng không cười. Cậu ấy gật đầu, thêm vào:
"Lúc đó bọn anh thực sự hoảng loạn. Không ai có thể tưởng tượng được chuyện này xảy ra. Cô ấy là người luôn chăm sóc cho hình ảnh của nhóm, nhưng quan trọng hơn, cô ấy là bạn của bọn anh. Việc mất cô ấy... bọn anh không thể chấp nhận được."
Noah nhấn mạnh: "Bây giờ cô ấy đã an toàn, nhưng bọn anh vẫn cảm thấy có lỗi vì đã không bảo vệ cô ấy tốt hơn."
Moh im lặng suốt nãy giờ, bỗng nhiên lên tiếng, giọng trầm thấp nhưng đầy chắc chắn:
"Không ai có quyền chạm vào người của Stellar."
Câu nói của anh ấy khiến phòng livestream im bặt trong vài giây. Bình luận nổ ra dồn dập, hàng loạt fan spam tin nhắn:
"Sao Moh nay nghe nguy hiểm vậy trời?"
"Bảo vệ ai mà nghe như tuyên bố chủ quyền luôn á???"
"Anh ấy nói 'người của Stellar' kìa! Cô ấy quan trọng vậy sao?"
Moh nhìn vào máy quay, ánh mắt lạnh lùng hơn bao giờ hết.
"Bọn anh sẽ không để chuyện đó xảy ra lần nữa."
Mọi người trong Stellar đều gật đầu đồng ý, và bầu không khí nghiêm túc này kéo dài thêm vài giây trước khi Gin lên tiếng xoa dịu:
"Dù sao thì, bây giờ cô ấy đã ổn rồi. Bọn anh mong mọi người cũng có thể yên tâm và tiếp tục ủng hộ Stellar như trước."
Cuộc trò chuyện nhanh chóng chuyển sang chủ đề khác, nhưng tôi vẫn đứng lặng người trong hậu trường.
Tôi biết họ quan tâm đến tôi. Nhưng nghe họ nói rõ ràng như vậy, trước hàng trăm nghìn fan… lại là một cảm giác rất khác.
Và đặc biệt là Moh.
Tôi không biết liệu ánh mắt đó là vì tức giận với những gì đã xảy ra, hay vì một lý do sâu xa hơn mà tôi chưa thể hiểu hết.
6:00 PM – Tiệc tối với nhà tài trợ
Buổi tối, nhóm Stellar sẽ tham gia một buổi tiệc tối với nhà tài trợ lớn. Tôi cũng phải đi theo để đảm bảo họ luôn xuất hiện với diện mạo hoàn hảo.
"Tiệc này tổ chức ở đâu?" Tôi hỏi.
"Một khách sạn cao cấp," Gin đáp. "Sẽ có nhiều nhân vật quan trọng trong giới giải trí và kinh doanh tham gia."
Noah tiếp lời: "Bọn anh sẽ chỉ ở đó khoảng hai tiếng, giao lưu với các đối tác, chụp vài bức ảnh, rồi rời đi."
Trong buổi gặp mặt các nhà tài trợ, không gian sự kiện sang trọng, ánh đèn vàng dịu nhẹ phản chiếu lên những ly rượu vang trên bàn. Các nhà tài trợ của Stellar đã có mặt, những cuộc trò chuyện xã giao diễn ra khắp nơi. Tôi đứng trong bóng tối, lặng lẽ làm công việc của mình, dặm phấn, chỉnh lại lớp trang điểm cho từng thành viên trước khi họ bước ra sân khấu chính.
Cả bốn người bọn họ lần lượt ngồi trước tôi. Và dù không ai nói gì, tôi vẫn cảm nhận được ánh mắt họ dán chặt vào mình.
Moh là người đầu tiên. Tôi vừa nâng cằm anh ấy lên để đánh lại một lớp nền mỏng thì bắt gặp ánh mắt anh ta, một ánh mắt không chút che giấu sự chiếm hữu. Moh không nói gì, nhưng cái cách anh ta giữ im lặng và quan sát tôi từ khoảng cách gần làm tôi cảm thấy bầu không khí có chút áp lực. Tôi nhanh chóng hoàn thành và bảo anh ấy đứng dậy.
Kế tiếp là Noah. Anh ấy nhướn mày, nhìn tôi với một nụ cười nửa miệng.
"Hôm nay có vẻ em căng thẳng hơn bình thường nhỉ? Do có nhiều người quan sát quá sao?" Noah chọc ghẹo, nhưng tôi chỉ lẳng lặng lắc đầu, tập trung vào việc của mình.
Leo là người thứ ba. Anh ta nhìn tôi một lúc rồi bật cười khẽ:
"Em đang né tránh điều gì sao? Mỗi lần em căng thẳng là tay sẽ hơi run đấy."
Tôi cố giữ bình tĩnh, tiếp tục công việc mà không đáp lại.
Cuối cùng là Gin. Anh ấy ngồi xuống, để tôi tự do điều chỉnh lớp trang điểm. Nhưng lần này, trước khi tôi kịp bắt đầu, Gin đột nhiên nở một nụ cười nhẹ và nói:
"Dạo gần đây, Moh bắt đầu tranh anh trang điểm trước rồi đấy."
Tôi hơi khựng lại, chưa hiểu ý anh ấy. Gin nghiêng đầu, giọng điệu nửa đùa nửa thật:
"Em phải cho anh một đặc quyền của trưởng nhóm chứ. Ít nhất cũng phải để anh là người đầu tiên được em trang điểm, đúng không?"
Tôi nhìn lên, bắt gặp đôi mắt của Gin. Nó không sắc bén như của Moh, không trêu chọc như của Noah hay Leo. Nhưng lại có gì đó rất... khó nắm bắt.
Tôi cười nhẹ, cố giấu đi sự bối rối trong lòng.
"Được rồi, lần sau em sẽ ưu tiên anh trước."
Gin mỉm cười hài lòng. Nhưng tôi biết, lời nói đó chỉ làm tình hình căng thẳng hơn mà thôi.
Moh bỗng lên tiếng, giọng bình thản:
"Anh sẽ là người đưa em về."
Tôi hơi sững lại trước câu nói này.
Noah nhướn mày. "Cậu định đi sớm à?"
"Không, chỉ là anh muốn chắc chắn rằng em về nhà an toàn." Moh đáp gọn.
Lời nói của anh ấy nghe có vẻ hợp lý, nhưng không hiểu sao tôi lại cảm thấy có gì đó không ổn.
Sau khi hoàn tất việc trang điểm cho cả nhóm, tôi lùi lại phía sau, tránh xa khu vực trung tâm. Stellar ngồi cùng các nhà tài trợ, bàn bạc về những kế hoạch hợp tác sắp tới. Cuộc trò chuyện của họ xen lẫn tiếng ly rượu chạm nhau và những tràng cười lịch sự.
Tôi không có việc gì làm nữa. Cơ thể tôi rã rời sau những ngày căng thẳng, và dù đã cố gắng tỏ ra tỉnh táo, mi mắt tôi cứ dần nặng trĩu.
Một góc tối gần đó có một chiếc ghế dài. Tôi chậm rãi ngồi xuống, định chỉ nghỉ ngơi một chút, nhưng cơn mệt mỏi nhanh chóng kéo tôi vào giấc ngủ.
Trong lúc tôi mơ màng, hình như có ai đó đi ngang qua và dừng lại trước mặt tôi một lúc. Nhưng tôi quá mệt để mở mắt xem là ai.
Một bàn tay chạm nhẹ lên trán tôi.
Cảm giác ấm áp đó khiến tôi khẽ động đậy. Nhưng rồi người kia rụt tay lại, không nói gì, chỉ đứng đó một lát rồi rời đi. Tôi không biết ai trong số họ đã làm vậy, nhưng dù là ai đi nữa... tôi cũng không còn sức để nghĩ đến nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com