Chương 32
Dần dần, tôi cũng quen với sự hiện diện của họ trong cuộc sống của mình. Những buổi sáng, tôi là người đầu tiên thức dậy, lặng lẽ chuẩn bị bữa sáng cho cả nhóm. Không lâu sau, Gin sẽ xuất hiện trong bếp với dáng vẻ lười biếng nhưng ánh mắt thì luôn theo dõi tôi. Moh thường bước vào với bộ dạng ngái ngủ, tựa cằm lên vai tôi và than vãn rằng muốn ngủ thêm chút nữa. Leo và Noah thì chậm rãi hơn, lúc nào cũng là hai người cuối cùng rời khỏi giường, nhưng khi đã thức thì họ sẽ tranh nhau phần thức ăn tôi làm, tạo ra những cuộc tranh luận ồn ào đầy vui vẻ.
Ban ngày, Stellar trở về với lịch trình bận rộn của họ. Họ rực rỡ trên sân khấu, được hàng ngàn người tung hô, nhưng khi đèn sân khấu tắt đi, họ chỉ còn lại là những chàng trai bình thường với sự mệt mỏi chất chồng. Họ không giấu giếm tôi điều đó. Moh sẽ ngả đầu vào lòng tôi, nhắm mắt và than rằng hôm nay thật mệt mỏi. Leo thì thích trêu chọc tôi, nhưng rồi cũng sẽ yên lặng mà dựa vào tôi, như thể chỉ cần có tôi ở đây, mọi thứ đều ổn. Noah thì thích kể cho tôi nghe những chuyện xảy ra trong ngày, còn Gin thì chỉ lặng lẽ ngồi bên cạnh, ánh mắt dịu dàng hơn bao giờ hết.
Tôi dần nhận ra, tôi không chỉ là người trang điểm của họ nữa. Tôi là nơi để họ trở về, là góc nhỏ bình yên của họ giữa thế giới hào nhoáng nhưng cô đơn kia. Và khi nhìn họ dần trở nên phụ thuộc vào mình, tôi cũng nhận ra… tôi đã không còn là một người ngoài cuộc nữa.
Hôm đó, trời mưa nhẹ, từng giọt nước lách tách rơi xuống ô cửa sổ. Tôi đang ngồi trên sofa trong phòng khách, cuộn mình trong chiếc chăn mềm, vừa đọc sách vừa nhấm nháp ly trà nóng. Căn biệt thự yên ắng một cách kỳ lạ, khác hẳn với những ngày thường.
Bốn người họ bước vào cùng một lúc, sắc mặt nghiêm túc đến lạ. Tôi nhìn họ, có chút khó hiểu. Moh là người lên tiếng trước, giọng anh trầm ấm nhưng mang theo sự căng thẳng hiếm thấy.
"Tụi anh có chuyện muốn nói với em."
Tôi đặt quyển sách xuống, nhìn từng người một. Gin khoanh tay, ánh mắt sắc bén hơn bình thường, nhưng vẫn không giấu được sự dịu dàng quen thuộc. Leo, người lúc nào cũng tỏ ra lơ đễnh, giờ đây lại đang nhìn tôi chăm chú, như thể đang cân nhắc từng lời nói. Noah, người thường ngày luôn là người hòa nhã nhất, nay cũng có chút căng thẳng.
Moh bước đến gần tôi hơn, bàn tay anh khẽ siết lấy tay tôi. "Tụi anh thích em."
Tim tôi chợt đập nhanh hơn. Tôi nhìn họ, không chắc mình vừa nghe đúng hay không. "...Gì cơ?"
Gin cúi xuống ngang tầm mắt tôi, giọng anh chậm rãi nhưng chắc chắn. "Bọn anh yêu em."
Tôi mở lớn mắt, bất giác rụt tay lại. Nhưng Leo nhanh chóng giữ lấy tay tôi, ánh mắt anh không còn vẻ trêu chọc như thường ngày nữa. "Bọn anh không muốn em chỉ là một phần trong cuộc sống này. Bọn anh muốn em thuộc về bọn anh. Mãi mãi."
Noah khẽ thở dài, đôi mắt anh nhìn tôi đầy chân thành. "Từ lúc nào không hay, em đã trở thành người quan trọng nhất với bọn anh."
Căn phòng yên lặng đến mức tôi có thể nghe thấy tiếng tim mình đập loạn nhịp. Họ đang nghiêm túc. Rất nghiêm túc. Và tôi biết, một khi đã bước qua ranh giới này, sẽ không còn đường quay lại.
Tôi cảm thấy tim mình đập loạn xạ, mặt nóng bừng. "Mấy anh đùa đấy à?" Tôi lắp bắp, cố nặn ra một nụ cười gượng gạo, nhưng chẳng ai trong số họ cười theo cả.
"Bọn anh chưa từng nghiêm túc như bây giờ." Noah nói, ánh mắt anh sâu thẳm như thể có thể nhìn thấu tâm trí tôi.
Tôi siết chặt tay mình, tránh ánh mắt của họ. "Nhưng… em chỉ có một. Em không thể tham lam như vậy… em không thể chọn cả bốn người được!"
Gin bước đến gần hơn, đưa tay nâng cằm tôi lên, buộc tôi phải nhìn thẳng vào anh. "Vậy thì đừng chọn. Hãy để bọn anh tự quyết định."
Tôi hít một hơi thật sâu, tim như sắp nhảy ra khỏi lồng ngực. "Chuyện này… không đúng. Không bình thường."
Leo khẽ cười, nhưng không còn vẻ trêu chọc như mọi khi. "Bọn anh chưa từng là người bình thường. Và em cũng vậy."
Moh siết chặt vòng tay quanh eo tôi từ phía sau, hơi thở ấm áp của anh phả vào cổ tôi. "Em đã thuộc về tụi anh từ lâu rồi. Chỉ là em không nhận ra thôi."
Tôi cứng người, từng lời nói của họ như một cái bẫy mà tôi không thể thoát ra. Tôi chỉ là một, nhưng bốn người họ… họ không quan tâm điều đó.
Moh siết nhẹ vòng tay quanh eo tôi, giọng anh trầm ấm, mang theo chút cưng chiều nhưng cũng đầy chắc chắn. "Rồi dần dần em sẽ quen thôi."
Tôi mở miệng định phản bác, nhưng cảm giác bị bao vây bởi cả bốn người khiến tôi nghẹn lại. Gin vẫn giữ cằm tôi, ánh mắt như đang thôi miên. Leo khoanh tay dựa vào tường, nụ cười nhàn nhạt nhưng ánh nhìn sắc bén. Noah đứng ngay trước mặt, không nói gì, nhưng biểu cảm của anh đủ để khiến tôi hiểu rằng chuyện này không phải để thương lượng.
"Tại sao lại là em?" Tôi hỏi, giọng nhỏ đến mức chính tôi cũng suýt không nghe thấy.
Gin cúi xuống, gần đến mức tôi có thể cảm nhận được hơi thở anh phả nhẹ vào môi mình. "Vì em là người duy nhất khiến bọn anh phát điên."
Moh khẽ cười, vùi mặt vào hõm cổ tôi, giọng nói có chút lười biếng nhưng cũng đầy chiếm hữu. "Và cũng là người duy nhất có thể chịu đựng được bọn anh."
Noah vươn tay, ngón tay anh lướt nhẹ lên má tôi. "Em nghĩ tụi anh là ai chứ? Nếu đã xác định muốn có em, thì sẽ không bao giờ buông tay."
Tôi siết chặt vạt áo mình, cảm giác như bị bốn con thú săn mồi vây quanh. Tôi không thể từ chối, nhưng cũng không biết làm sao để chấp nhận. Thứ duy nhất tôi có thể chắc chắn lúc này… là tim tôi đang đập nhanh đến mức đau nhói.
Gin đứng dậy, sửa lại cổ áo một cách bình thản rồi nhìn tôi, ánh mắt sắc lạnh nhưng cũng đầy dịu dàng.
"Tụi anh chỉ đến đây để thông báo cho em biết thôi," anh ta nói, giọng trầm thấp nhưng không có chút do dự. "Tối nay, tụi anh sẽ công bố cho fan biết."
Tôi sững sờ, tim như ngừng đập một nhịp. Mất vài giây để tôi có thể phản ứng lại. Tôi bật dậy, hoảng hốt. "Không! Mấy anh không thể làm vậy! Fan sẽ..."
Nhưng chưa kịp nói hết câu, cánh cửa đã bị đóng sầm lại, tiếng khóa cửa vang lên như tiếng sét đánh ngang tai tôi. Họ đã quyết định xong. Không có chỗ cho sự thương lượng. Tôi đứng đó, hai tay siết chặt vạt áo, cảm giác bất lực bủa vây lấy tôi. Họ không cho tôi thời gian để suy nghĩ, cũng chẳng cần biết tôi đồng ý hay không.
Tôi lo lắng đi đi lại lại trong phòng, tay run rẩy mở điện thoại. Tin nhắn đến từ một số chung của cả nhóm: "Hãy mở livestream trực tiếp lên."
Tôi nuốt khan, ngón tay run lên khi bấm vào thông báo. Màn hình hiện ra, hình ảnh Gin đang ngồi trên sofa, ánh đèn khiến khuôn mặt anh ta càng trở nên sắc nét. Cả nhóm đều có mặt, bầu không khí trong phòng họ không giống như những buổi phát trực tiếp thông thường. Không có nụ cười trêu chọc, không có lời bông đùa. Chỉ có sự nghiêm túc đến lạnh người.
Gin nhìn thẳng vào camera, đôi mắt màu hổ phách ánh lên vẻ kiên định. "Hôm nay, tụi anh có một chuyện quan trọng muốn nói với các fan."
Noah khẽ nghiêng đầu, giọng anh điềm tĩnh nhưng có chút gì đó sắc bén. "Tụi anh biết điều này sẽ khiến nhiều người bất ngờ, nhưng chúng ta không thể giấu giếm thêm nữa."
Tôi siết chặt điện thoại trong tay, hơi thở trở nên dồn dập. Một cảm giác bất an len lỏi trong lồng ngực tôi. Đừng nói là...
Moh mỉm cười, nụ cười mang theo sự thỏa mãn và quyền sở hữu. "Tụi anh đã có người mình thích."
Leo tựa lưng vào sofa, khoanh tay trước ngực, ánh mắt thẳng tắp hướng về camera. "Và cô ấy chính là người đang xem livestream này ngay bây giờ."
Tôi sững sờ, gần như đánh rơi điện thoại khỏi tay. Cả cơ thể cứng đờ, đầu óc trống rỗng.
Gin nhếch môi, ánh mắt mang theo sự cưng chiều nhưng cũng vô cùng bá đạo. "Anh yêu em."
Noah, Moh và Leo cũng đồng loạt nhìn vào camera, không chút do dự mà cất giọng. "Anh yêu em."
Hàng loạt bình luận bắt đầu xuất hiện trên màn hình. Một số fan hét lên vì bất ngờ, một số khác sốc không nói nên lời. Những con số thả tim, bình luận cuộn nhanh đến mức tôi không thể theo kịp.
Tim tôi đập thình thịch, lồng ngực như bị siết chặt lại. Tôi không biết mình phải làm gì, cũng không biết nên cảm thấy thế nào. Vui mừng? Lo lắng? Sợ hãi? Hay... hạnh phúc?
Nhưng dù thế nào đi nữa, một điều đã trở thành sự thật: Tôi không còn là người ngoài cuộc nữa. Tôi đã hoàn toàn bị kéo vào thế giới của họ, một thế giới không có đường lui.
Trong buổi live stream đó, fan chỉ tưởng rằng bọn họ đang nói với fan như những lần trước. Những câu "Anh yêu em" mà họ thốt ra được coi là những lời ngọt ngào dành cho người hâm mộ, như một cách để bày tỏ tình cảm và sự trân trọng đối với những người luôn ủng hộ họ.
Tôi thở phào nhẹ nhõm khi thấy phần lớn bình luận đều là những tiếng hò reo phấn khích, những biểu tượng trái tim và những câu nói như "Mấy anh ngọt quá!", "Hôm nay tâm trạng tốt ghê ha?", "Lại thả thính nữa rồi!". Không ai nhận ra rằng, những lời ấy không phải chỉ dành cho hàng nghìn fan đang theo dõi mà là dành riêng cho tôi.
Tuy nhiên, điều làm tôi lo lắng hơn là ánh mắt của từng người họ trên màn hình. Noah, Gin, Moh và Leo, cả bốn người đều nhìn vào camera một cách nghiêm túc, như thể đang nhấn mạnh điều gì đó. Gin là người lên tiếng nhiều nhất, anh ấy nói về việc có một người đặc biệt bước vào cuộc sống của họ và thay đổi tất cả. Leo cười nhẹ, ánh mắt anh ta ấm áp nhưng đầy chắc chắn, như thể anh ta đang muốn gửi đi một thông điệp rõ ràng hơn bất cứ lời nói nào.
Tôi cảm thấy ngột ngạt. Họ đang ám chỉ tôi, phải không? Nhưng fan thì đâu có biết, và điều đó càng khiến tôi hoảng loạn hơn. Tôi nhắn tin ngay vào nhóm chat chung của bọn họ, gõ nhanh một dòng: "Dừng lại ngay! Các anh đang làm gì vậy?!".
Nhưng không ai trả lời tôi.
Thay vào đó, Gin nhìn thẳng vào camera, đôi mắt anh ấy sắc bén nhưng không giấu được sự dịu dàng quen thuộc. "Tụi anh chỉ muốn cho mọi người biết rằng, tụi anh không còn là những người đàn ông độc thân nữa. Bọn anh đã tìm thấy người mà mình thực sự yêu rồi."
Tôi trừng mắt nhìn màn hình, tim đập loạn nhịp. Bàn tay nắm chặt điện thoại đến mức lòng bàn tay bắt đầu đổ mồ hôi.
Phía dưới live chat lập tức bùng nổ:
"CÁI GÌ?!"
"Không thể nào! Ai vậy???"
"Đùa đúng không?"
"Mấy anh đang nói thật hả???"
"Là ai? Là ai? Là ai???"
Hàng loạt bình luận dồn dập tuôn ra, nhưng bốn người họ vẫn giữ vẻ bình thản. Moh bật cười nhẹ, nụ cười nửa miệng đầy khiêu khích. "Tụi anh không nói ai cả, nhưng người đó chắc chắn đang xem live lúc này."
Tôi chết sững. Tim tôi như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
Fan vẫn chưa nhận ra, nhưng tôi thì biết rõ. Cả bốn người họ đều muốn công khai tình cảm với tôi theo cách này? Không hề báo trước? Không hề cho tôi cơ hội phản đối?
Tôi cảm thấy sợ hãi, bối rối, nhưng cũng có một cảm xúc lạ lẫm len lỏi trong lòng. Là gì nhỉ? Cảm giác được yêu thương? Hay là... bị giam cầm trong một tình yêu không lối thoát?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com