Chương 5
Moh khoanh tay, ánh mắt lấp lánh vẻ trêu chọc. "Thế nào? Bộ đồ diễn đó có vừa không?"
"Anh nghĩ em mặc vào có hợp không?" Gin nhếch môi cười.
Tôi lập tức xua tay. "Không có vừa gì hết! Em chỉ thử khoác lên thôi! Với lại... bộ đó rộng quá nên chẳng thấy gì cả!"
Leo đập bàn cười sặc sụa. "Rộng quá? Vậy chắc là đồ của anh rồi!"
Tôi gật đầu cái rụp. "Đúng! Là của anh đấy, Leo!"
Tiếng cười vang lên khắp phòng. Tôi giận dỗi vùi mặt vào gối, nhưng sự xấu hổ của tôi chỉ càng khiến họ khoái chí trêu chọc hơn.
Moh khoanh tay lại, nghiêng đầu nhìn tôi đầy suy tư. "Thật ra anh hơi tò mò đấy. Nếu em thích mấy bộ đồ diễn của bọn anh đến thế, mai cứ nói anh, anh cho em mượn cả set luôn."
Tôi giãy nảy. "Không cần đâu! Lần đó chỉ là tai nạn thôi!"
"Tai nạn hả?" Gin cười nhạt. "Anh cá là lúc đó em đứng trước gương tạo dáng đủ kiểu."
Tôi chôn mặt xuống gối, không muốn nhìn thấy vẻ mặt của bốn tên này nữa. "Mấy anh đừng có suy diễn linh tinh!"
Noah, từ nãy đến giờ im lặng quan sát, bỗng lên tiếng. "Chơi tiếp đi."
Lúc này mọi người mới chịu tiếp tục trò chơi.
Lượt của Noah
Moh nhìn Noah, ánh mắt gian tà. "Chọn thật hay thách?"
Noah lười biếng ngả người ra ghế. "Thách."
Moh lập tức vỗ tay. "Vậy thì đơn giản thôi, cởi áo khoác ra và quấn khăn tắm như kiểu mới tắm xong rồi đi vòng quanh biệt thự một vòng."
Tôi tròn mắt, còn Leo thì ôm bụng cười.
Noah vẫn giữ nguyên vẻ mặt dửng dưng, nhưng anh ta chậm rãi đứng dậy. Trong lúc tôi còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, anh ta đã cởi áo khoác ra, ném lên ghế rồi bình tĩnh đi vào phòng tắm.
Moh nhìn theo, chậc lưỡi. "Thằng này liều thật."
Chỉ vài phút sau, Noah xuất hiện trở lại với một chiếc khăn tắm quấn ngang hông, trông y như vừa bước ra từ phòng tắm khách sạn hạng sang. Nhưng điều khiến tôi bất ngờ là anh ta thực sự đi vòng quanh biệt thự như lời thách.
Tôi vội vã quay mặt đi, tim đập loạn xạ.
Moh huýt sáo. "Tuyệt. Anh rất tôn trọng tinh thần chơi game của chú mày."
Leo vỗ tay, bật cười. "Chất lượng đấy."
Noah vẫn dửng dưng, đi một vòng rồi quay lại, ung dung khoác áo lên như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Leo chống tay lên cằm, nhìn tôi. "Tới em rồi."
Tôi giật mình. "Hả?"
Moh hớn hở. "Chọn đi, thật hay thách?"
Tôi nuốt nước bọt. Nhìn những gì họ vừa làm, tôi biết chắc bọn họ sẽ không dễ dàng bỏ qua cho tôi.
"Thật." Tôi nói nhanh, mong rằng sẽ tránh được chuyện gì kỳ quặc.
Gin chống cằm, cười gian. "Được rồi, đơn giản thôi. Em thích ai nhất trong bốn người bọn anh?"
Tôi cứng đờ.
Bốn cặp mắt dán chặt vào tôi, chờ đợi câu trả lời. Tim tôi như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Tôi biết chắc, bất kể tôi chọn ai, ba người còn lại cũng sẽ không tha cho tôi đâu.
Làm sao bây giờ?
Tôi cắn môi, né tránh ánh mắt của cả bốn người họ. "Bỏ qua câu này được không?"
Moh lắc đầu, cười như mèo vờn chuột. "Không được, luật chơi là luật chơi."
Tôi thở dài, suy nghĩ một lúc rồi lảng tránh bằng cách nói: "Em thích cả bốn anh, ai cũng tốt theo cách riêng."
Gin nhếch môi. "Câu trả lời an toàn quá nhỉ?"
Leo dựa người vào ghế, gật gù. "Nhưng cũng thông minh đấy, tránh được một màn ghen tuông."
Moh búng tay. "Thôi được, xem như em qua vòng."
Tôi thở phào nhẹ nhõm. Nhưng ngay sau đó, Leo đặt ly nước xuống bàn và nhìn tôi chằm chằm.
"Bây giờ đến lượt anh."
Cả nhóm quay sang Leo.
Noah khoanh tay. "Thật hay thách?"
Leo mỉm cười, ánh mắt đầy tinh quái. "Thách."
Moh cười gian xảo. "Thách thì dễ thôi. Hôn người kế bên trong vòng ba giây."
Tôi chớp mắt, rồi nhận ra... người ngồi kế bên Leo chính là tôi.
Không khí đột ngột trầm xuống.
Leo cười thích thú. "Ồ, cái này thú vị đấy."
Noah nhướng mày, nhưng không nói gì, chỉ lặng lẽ quan sát.
Tôi mở to mắt, toan phản đối. "Khoan đã...."
Nhưng chưa kịp nói hết câu, Leo đã xoay người về phía tôi, một tay chống lên bàn, ghé sát lại.
"Anh chơi game rất nghiêm túc, em biết mà, đúng không?" Giọng Leo trầm thấp, gần đến mức tôi cảm nhận được hơi thở ấm áp của anh ta.
Mặt tôi nóng bừng. Tôi định lùi lại, nhưng Moh đã ở phía sau cười khúc khích, rõ ràng không định để tôi chạy thoát.
Thấy tôi lúng túng, Leo bật cười khẽ, rồi chậm rãi cúi xuống, đặt một nụ hôn nhẹ lên trán tôi.
Tôi sững người.
Ba giây. Chính xác ba giây.
Không gian như đóng băng trong khoảnh khắc đó.
Leo rời đi, tựa lưng vào ghế, nhún vai. "Xong."
Moh huýt sáo. "Công nhận, cậu chơi đẹp thật."
Gin cười nửa miệng, ánh mắt sắc bén hơn trước.
Noah thì chỉ im lặng, nhưng tôi có thể thấy bàn tay anh ta siết lại trên đùi.
Còn tôi? Tôi ngồi đó, tim đập loạn xạ, mặt đỏ bừng, không biết nên phản ứng thế nào.
Tôi có cảm giác... trò chơi này vừa bước sang một giai đoạn khác hẳn.
Đến lượt của Gin, anh ấy không do dự khi chọn "sự thật". Mọi ánh mắt trong phòng đổ dồn về phía anh. Tôi hít một hơi thật sâu, rồi quyết định đưa ra câu hỏi khó.
"Trong nhóm, anh thấy tin tưởng ai nhất?" – tôi hỏi, cố gắng giữ vẻ bình tĩnh dù trong lòng đầy bối rối.
Gin không vội trả lời, anh ấy chỉ nhìn tôi một lúc lâu. Ánh mắt của anh sâu thẳm, như thể đang suy nghĩ rất kỹ. Một không gian tĩnh lặng bao trùm. Đột nhiên, Gin nhếch môi, ánh mắt không rời tôi, và anh thản nhiên đáp:
"Em."
Câu trả lời của Gin làm tôi sững sờ. Tôi không thể tin vào tai mình. Tôi nhìn anh ấy, không biết phải phản ứng thế nào. Tất cả những người khác trong phòng cũng im lặng, như thể họ cũng chưa sẵn sàng cho câu trả lời này.
Cả căn phòng như chững lại, và tôi cảm thấy tim mình đập nhanh hơn. Tại sao lại là tôi?
Tôi cố gắng lấy lại bình tĩnh, mắt vẫn không rời khỏi Gin, hỏi lại: "Sao lại là em?"
Gin chỉ nhếch môi, ánh mắt anh không hề thay đổi. "Em đã hết câu hỏi rồi, chờ lượt sau nhé," anh trả lời, giọng điềm tĩnh như mọi khi, nhưng cũng không thiếu phần tinh nghịch.
Cả căn phòng im lặng một lúc, chỉ có tiếng cười nhẹ của Moh vang lên như thể anh ta đang cố tình phá vỡ bầu không khí căng thẳng.
Tôi bối rối, cảm thấy mình như bị bỏ lại trong câu trả lời của Gin, không biết phải tiếp tục thế nào.
Đến lượt Moh, anh ấy ngả người về phía sau, đôi mắt sáng lấp lánh như đang chuẩn bị cho một trò đùa. "Chọn thách," anh nói với nụ cười đầy ẩn ý.
Noah, vốn luôn bình tĩnh và nghiêm túc, không mất thời gian suy nghĩ. Anh nhướng mày và thách thức: "Thách anh đi vòng quanh biệt thự, chỉ mặc quần đùi thôi."
Cả phòng lập tức trở nên im lặng. Tôi nhìn Moh, không biết anh ấy sẽ phản ứng ra sao với thử thách này.
Moh chẳng hề do dự, anh đứng dậy, vươn vai một cái và bắt đầu cởi áo khoác của mình. "Thách là thách, không thể làm trái luật," anh nói, giọng nhẹ nhàng nhưng đầy sự quyết tâm.
Không lâu sau, Moh chỉ còn lại chiếc quần đùi, anh nhanh chóng đi ra khỏi phòng, bước đi vững vàng, không hề bối rối dù biết cả nhóm đang dõi theo. Cảnh tượng này khiến tôi không khỏi bật cười, dù bản thân cũng cảm thấy có chút ngượng ngùng.
Một lúc sau, Moh quay lại, mặt không hề biến sắc, như thể điều đó chẳng có gì to tát. "Hoàn thành rồi," anh nói ngắn gọn, rồi từ từ mặc lại đồ.
Gin vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng, nhưng trong mắt tôi, anh cũng đang nhếch môi một cách tinh quái. Noah thì cười nhạt, rõ ràng thách thức này chẳng làm anh ấy bất ngờ.
"Rất tuyệt," Leo nói, mắt sáng lên khi nhìn Moh. "Vậy ai tiếp theo đây?"
Chúng tôi cứ chơi như vậy đến gần 6 giờ tối, những thử thách ngày càng trở nên kỳ quặc và hài hước. Thế nhưng, không khí trong phòng vẫn không có dấu hiệu giảm bớt căng thẳng, ngược lại, sự gần gũi và sự trêu chọc càng lúc càng khiến mọi người vui vẻ hơn.
Số bánh tôi nướng mang đến rất nhiều, nhưng trong lúc chơi, chẳng ai nhớ tới chuyện ăn uống. Đến khi trò chơi dừng lại, tôi mới nhận ra mấy chàng trai đã "chén sạch" tất cả đống bánh tôi cẩn thận mang đến. Những chiếc đĩa giờ chỉ còn lại vài mẩu vụn nhỏ.
Tôi nhìn vào đống bánh đã vơi sạch, cảm giác vừa ngạc nhiên lại vừa hài hước. "Mấy anh ăn nhanh vậy?" tôi hỏi, mắt mở to nhìn từng người.
Leo nhún vai, nở nụ cười bẽn lẽn. "Bánh của em ngon mà, không ăn thì phí."
Moh cũng cười, cầm ly nước lên. "Những cái bánh này làm anh cảm thấy cuộc sống thật tuyệt vời."
Gin thì chỉ mỉm cười, vẻ mặt vẫn điềm tĩnh như thường lệ. "Mà không phải em đã mất nhiều thời gian làm chúng sao?" anh hỏi, ánh mắt nhìn tôi đầy quan tâm.
Tôi thở dài, giả vờ tức giận. "Cứ tưởng các anh sẽ để lại cho em ít bánh chứ."
Trời bên ngoài bắt đầu đổ mưa to, từng hạt mưa nặng hạt rơi dồn dập, gõ lộp độp lên cửa sổ. Cơn mưa khiến không gian trong biệt thự trở nên mờ ảo, lạnh lẽo, nhưng cũng có gì đó thật ấm cúng, đặc biệt là khi chúng tôi đang ngồi bên nhau trong phòng khách.
Leo liếc nhìn tôi, nụ cười của anh ta lại hiện ra đầy tinh quái. "Ê, trời mưa rồi. Chắc em cũng không muốn về lúc này đâu nhỉ? Vậy thì ở lại coi phim với bọn anh đi."
Tôi ngẩng lên, đôi mắt hơi do dự. Đã gần tối, và nếu ra ngoài lúc này sẽ ướt sũng. Mặc dù lòng tôi muốn từ chối để không phải tiếp tục lỡ dở những trò chơi và sự trêu chọc, nhưng không hiểu sao, tôi lại thấy có chút tò mò.
Leo thấy tôi im lặng thì cười nhẹ. "Em cứ nghĩ đi, nếu về thì em sẽ phải chạy dưới cơn mưa như thế này đấy. Còn ở lại, ít nhất có thể tránh mưa, lại còn được thưởng thức một bộ phim hay nữa."
Moh chen vào, giọng nói mang theo sự vui vẻ. "Tụi anh có vài bộ phim hay lắm, em sẽ thích cho mà xem. Cứ ở lại đi, trời mưa mà, chẳng ai muốn ra ngoài lúc này đâu."
Noah không nói gì, nhưng ánh mắt của anh ta dường như cũng không phản đối. Gin thì vẫn giữ vẻ mặt điềm tĩnh, nhưng tôi thấy anh ta khẽ liếc nhìn tôi một cái, như đang đợi câu trả lời.
Tôi mím môi, suy nghĩ một lát rồi cuối cùng cũng gật đầu. "Được rồi, coi phim thì coi phim."
Leo vỗ tay một cái, hớn hở. "Tuyệt! Vậy là em đã đồng ý rồi nhé, chuẩn bị xem thôi."
Moh nhanh chóng đứng dậy, đi về phía đầu phòng để điều chỉnh máy chiếu. "Bây giờ, chúng ta sẽ có một đêm phim cực kỳ tuyệt vời."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com