Chương 6
Chúng tôi tiếp tục bày biện mọi thứ để chuẩn bị cho buổi tối coi phim. Leo và Moh bắt đầu thảo luận về những bộ phim mà bọn họ muốn xem. Một vài người đề xuất các phim kinh dị, nhưng cũng có người muốn xem một bộ phim hài hước để xả stress sau một ngày dài.
"Phim kinh dị đi, chúng ta sẽ thêm phần kích thích," Leo nói với một nụ cười đầy thách thức.
"Chắc chắn rồi! Nhưng cũng phải có chút tiếng cười nữa, đừng khiến mọi người sợ quá, mọi người sẽ không dám ra ngoài luôn đấy," Moh phản đối, mặc dù trong giọng nói vẫn có chút khôi hài.
Cuối cùng, chúng tôi quyết định chọn một bộ phim hài kịch pha lẫn chút kinh dị để không ai cảm thấy quá căng thẳng. Noah thì không nói gì, nhưng tôi có thể thấy anh ta nhìn chằm chằm vào màn hình, như đã quá quen với những lần tụ tập như thế này.
Cả nhóm quyết định kéo lên giường lớn của Leo. Đó là một chiếc giường rộng rãi, đủ chỗ cho cả năm người chúng tôi ngồi thoải mái.
Leo vỗ tay, mắt sáng lên, kéo tôi ngồi giữa anh ta và Gin. "Em ở giữa là hợp nhất đấy, nhỉ?"
Tôi có chút bất ngờ nhưng cũng không phản đối. Thật ra, ngồi giữa hai người này cũng không đến nỗi tệ, đặc biệt là khi mọi người đều đang cảm thấy thoải mái, cười đùa. Leo ngồi bên trái tôi, còn Gin ngồi bên phải, cả hai đều tựa lưng vào gối và chú tâm vào màn hình.
Moh và Noah chọn chỗ của mình ở hai góc giường, mỗi người tựa vào một cái gối lớn. Tất cả chúng tôi đều tập trung vào chiếc TV phía trước, tay cầm những lon nước ngọt và đồ ăn vặt, chuẩn bị cho một buổi tối thư giãn.
"Vậy là em ngồi cạnh anh rồi nhé," Leo nói với một nụ cười nửa miệng, nhẹ nhàng đẩy một chiếc gối nhỏ về phía tôi. "Chắc em sẽ thích xem phim này thôi."
Tôi chỉ mỉm cười đáp lại và nhận chiếc gối. Cảm giác hơi khó xử nhưng cũng không tồi. Moh điều chỉnh lại chiếc máy chiếu, ánh sáng mờ dần xuống, tạo không gian tối mờ, chỉ có ánh sáng từ màn hình chiếu sáng rọi lên các khuôn mặt.
Khi phim bắt đầu, tất cả chúng tôi đều im lặng, chỉ nghe tiếng cười râm ran thi thoảng vang lên mỗi khi có cảnh hài hước. Cảm giác ấm cúng từ những chiếc gối mềm mại, cùng những chiếc áo khoác ấm áp, tất cả làm cho không gian như hòa vào nhau. Cơn mưa bên ngoài không còn làm tôi bận tâm nữa, chỉ có âm thanh từ bộ phim và sự tương tác của mọi người xung quanh.
Bất chợt, khi một cảnh căng thẳng trong phim xuất hiện, Gin quay sang tôi, ánh mắt sắc bén và đầy chú ý. Anh ta khẽ thì thầm: "Em thấy thế nào? Phim này khá vui mà."
Tôi không khỏi cười, gật đầu. "Ừm, cũng ổn. Nhưng mà, anh thấy sao?"
Gin mỉm cười, mắt không rời khỏi màn hình. "Cũng ổn thôi, chỉ là anh đã đoán trước kết cục rồi."
Với không khí thoải mái như thế này, thời gian dường như trôi qua thật nhanh, và tôi không còn lo nghĩ gì nữa, chỉ cảm thấy nhẹ nhàng và vui vẻ khi ở đây cùng mọi người.
Bộ phim kết thúc, căn phòng chìm vào một bầu không khí thư giãn. Tôi vươn vai một chút, định đứng dậy thu dọn đồ đạc để về thì bất ngờ, Moh giữ lấy cổ tay tôi.
"Ở lại đi." Giọng anh ấy trầm nhưng đầy kiên quyết.
Tôi ngạc nhiên nhìn Moh, còn những người khác cũng quay sang. Noah nhướng mày cười nhẹ, Leo thì ngay lập tức phụ họa: "Phải đấy! Trời mưa to thế kia, lỡ em về rồi bị ướt thì sao?"
Gin im lặng, nhưng ánh mắt anh ấy cũng không có vẻ phản đối. Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ, cơn mưa quả thực vẫn chưa có dấu hiệu ngừng lại.
"Nhưng mà..." Tôi hơi do dự.
Moh không để tôi có cơ hội từ chối, anh kéo tôi ngồi xuống lại giường. "Không nhưng nhị gì hết. Giờ này mà về thì phiền lắm. Ở lại đi, có gì sáng mai anh đưa về."
Tôi nhìn mọi người một lượt. Thật ra, ở lại cũng không phải ý tồi, nhất là khi không khí trong căn nhà này rất ấm áp.
"...Được rồi." Tôi thở dài, nhưng khóe môi lại bất giác nở một nụ cười.
Ngay lập tức, Leo vỗ tay vui vẻ, Noah mỉm cười hài lòng, còn Gin thì chỉ lặng lẽ liếc nhìn tôi một chút. Moh vẫn giữ tay tôi một lúc lâu rồi mới buông ra, ánh mắt thoáng hiện một điều gì đó mà tôi không kịp nắm bắt.
Thế là, tôi chính thức bị cả nhóm kéo vào một buổi tối ngủ lại đầy bất ngờ.
Leo hí hửng đề nghị: "Hay là ngủ luôn trên giường với bọn anh đi? Có chỗ mà, không chật đâu!"
Tôi lập tức lắc đầu: "Không đời nào!"
Noah bật cười, còn Moh chỉ nhún vai, vẻ như đã đoán trước câu trả lời của tôi. Leo thì bĩu môi thất vọng, nhưng cũng không ép nữa.
Bất ngờ, Gin đứng dậy và nói: "Đi theo anh."
Tôi chớp mắt, rồi đứng dậy đi theo anh ấy. Gin dẫn tôi đến một căn phòng khác, căn phòng nhỏ nhưng rất gọn gàng. Giường đã được sắp xếp ngay ngắn, chăn gối cũng tinh tươm như thể đã chuẩn bị sẵn từ trước.
"Từ giờ em ngủ ở đây." Gin nói đơn giản, nhưng ánh mắt thì mang theo một chút gì đó khó đoán.
Tôi nhìn quanh một lượt rồi gật đầu, có chút bất ngờ vì anh ấy chu đáo như vậy. "Cảm ơn anh."
Gin không đáp, chỉ khẽ gật đầu rồi quay người rời đi. Tôi nhìn theo bóng lưng anh, cảm giác trong lòng hơi lạ. Nhưng dù sao, có một nơi riêng tư để ngủ cũng tốt hơn là chen chúc trên giường với bọn họ.
Tôi bước vào phòng, nhẹ nhàng khép cửa lại. Căn phòng yên tĩnh hơn hẳn so với lúc nãy, chỉ còn lại tiếng mưa rơi lộp độp bên ngoài cửa sổ.
Bên ngoài, tôi nghe tiếng bước chân bọn họ dần tản ra, ai về phòng nấy. Không còn tiếng cười đùa, không còn ánh mắt trêu chọc, chỉ còn lại sự tĩnh lặng của buổi tối.
Tôi thở phào, cuối cùng cũng có không gian riêng. Nhìn chiếc giường gọn gàng mà Gin đã chuẩn bị, tôi cảm thấy có chút ấm áp. Dù lúc nào cũng thích trêu chọc, nhưng họ vẫn rất chu đáo theo cách riêng của mình.
Leo chắc hẳn còn tiếc nuối vì tôi không chịu ngủ chung, Moh thì là người níu kéo tôi ở lại ngay từ đầu, còn Noah vẫn như mọi khi, trầm lặng nhưng luôn quan sát mọi thứ. Còn Gin… tôi không thể đoán được anh ấy đang nghĩ gì.
Tôi ngã xuống giường, kéo chăn lên và nhắm mắt lại. Một ngày dài trôi qua, và tôi không thể phủ nhận rằng… tôi đã có một buổi tối đáng nhớ.
Sáng hôm sau, tôi lặng lẽ dậy sớm khi bọn họ vẫn còn đang say giấc. Trời vẫn còn âm u sau cơn mưa tối qua, không khí buổi sáng có chút se lạnh.
Tôi đặt một phần đồ ăn sáng healthy trước cửa phòng khách, chọn những món dinh dưỡng nhưng dễ ăn, đủ để họ bắt đầu ngày mới mà không than vãn. Trước khi rời đi, tôi viết một tờ giấy nhỏ, đặt ngay cạnh đống đồ ăn:
"Dậy sớm nhớ ăn sáng. Đừng có lười. - Ally"
Nhìn lại một lần nữa để chắc chắn mọi thứ đều ổn, tôi rời khỏi nhà họ trong yên lặng. Đường phố còn vắng vẻ, chỉ có vài chiếc lá còn đọng nước mưa rơi lác đác xuống đường. Tôi bước nhanh về nhà mình.
Moh là người đầu tiên vươn vai tỉnh dậy, ngáp dài rồi đi ra khỏi phòng nhìn xung quanh. Khi nhận ra tôi không còn trong biệt thự, anh ta nhíu mày:
"Ủa, Ally đâu rồi?"
Tiếng nói của Moh đánh thức những người còn lại. Leo từ trong phòng mình bước ra, xoa xoa mái tóc rối bù của mình.
"Cô ấy về rồi sao? Nhanh vậy?"
Gin bước ra khỏi phòng, ánh mắt vẫn còn vẻ ngái ngủ, nhưng nhanh chóng nhận ra điều gì đó. Anh ta chỉ tay về phía bàn ăn.
"Nhìn kìa."
Cả nhóm quay đầu lại và thấy trên bàn khách có một hộp đồ ăn sáng cùng một tờ giấy note. Noah nhặt tờ giấy lên, đọc to:
"Dậy sớm nhớ ăn sáng. Đừng có lười. - Ally"
Không khí chợt im lặng trong vài giây, rồi Moh bật cười nhẹ, lắc đầu:
"Ally chu đáo thật."
Leo bước đến mở hộp đồ ăn, vừa nhìn vừa thở dài:
"Chăm sóc bọn mình như bảo mẫu luôn ấy."
Noah cười khẩy, nhét tờ note vào túi áo:
"Bảo sao Gin tin tưởng cô ấy nhất."
Gin không nói gì, chỉ lặng lẽ lấy một phần đồ ăn rồi ngồi xuống ghế, khóe môi hơi cong lên.
Buổi chiều, cả nhóm có lịch quay MV cho dự án sắp tới, nên sau khi ăn sáng và nghỉ ngơi một chút, họ bắt đầu chuẩn bị.
Lịch trình của họ:
1:00 PM – Tập trung tại studio để makeup, làm tóc và chọn trang phục. Stylist đã chuẩn bị sẵn quần áo theo concept MV lần này, một phong cách vừa bí ẩn vừa có chút hoài cổ.
2:30 PM – Di chuyển đến địa điểm quay ngoại cảnh. MV lần này có một số cảnh quay ngoài trời, bối cảnh là một con phố nhỏ với ánh đèn neon rực rỡ.
3:00 PM – Bắt đầu quay những cảnh solo của từng người.
6:00 PM – Chuyển sang quay cảnh nhóm. Cả bốn người đứng dưới mưa, ánh đèn phản chiếu trên mặt đường ướt tạo ra một khung hình đẹp mắt.
8:00 PM – Kết thúc buổi quay, cả nhóm về studio để thay đồ và tháo makeup.
9:00 PM – Kết thúc lịch trình, có thể ra ngoài ăn khuya hoặc về nghỉ ngơi.
Mặc dù lịch trình bận rộn, nhưng cả nhóm đều hào hứng vì đây là một trong những MV quan trọng nhất của họ.
Khi cả bốn người đến studio, ai nấy đều có vẻ mong đợi. Nhưng ngay khi bước vào phòng trang điểm, sự háo hức đó nhanh chóng biến thành thất vọng.
"Ally đâu?" Moh hỏi ngay khi nhận ra không thấy bóng dáng quen thuộc của tôi.
Một thợ trang điểm xa lạ quay lại, mỉm cười chuyên nghiệp: "Hôm nay tôi sẽ là người phụ trách makeup cho nhóm."
Gin khẽ nhíu mày, ánh mắt sắc bén lướt qua mọi người. "Ally không phải là người làm hôm nay sao?"
Người thợ trang điểm thoáng ngập ngừng rồi lắc đầu. "Tôi không rõ. Tôi chỉ nhận lịch làm việc từ quản lý thôi."
Căn phòng bỗng chốc trở nên im lặng kỳ lạ. Moh quay sang Noah, mặt hơi cau lại: "Cậu có nhắn cho cô ấy chưa?"
Noah rút điện thoại ra kiểm tra, rồi khẽ nói: "Không có tin nhắn nào."
Leo khoanh tay, dựa vào ghế với vẻ bực bội: "Lần đầu tiên Ally không báo gì mà lại vắng mặt như thế. Lạ thật."
Cả bốn người đều có cảm giác khó chịu khó tả. Thiếu tôi, buổi quay hôm nay bỗng chốc mất đi một phần quen thuộc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com