Chương 7
Moh thở dài, cậu ta nhìn quanh phòng một lượt rồi vỗ tay lên đùi, lầm bầm: "Thôi nào, dù gì cũng phải làm việc. Quay xong rồi hỏi tội cô ấy sau."
Gin vẫn im lặng từ nãy, chỉ liếc nhìn vào điện thoại một thoáng trước khi cất đi. Leo búng ngón tay lên trán Moh, giọng chán nản: "Cậu nói cứ như thể Ally phạm lỗi lớn lắm vậy. Cô ấy có việc riêng thì sao?"
"Nhưng cô ấy không bao giờ vắng mặt thế này." Noah lên tiếng, ngồi xuống ghế, lười biếng tựa đầu ra sau. "Dù bận đến mấy cũng nhắn một câu, đúng không?"
Không ai trả lời, vì ai cũng biết điều đó là sự thật.
Cuối cùng, nhóm vẫn phải tiếp tục lịch trình. Stylist mang trang phục đến, đạo diễn gọi vào set, ánh đèn sân khấu rực sáng. Tất cả đều nhập tâm vào công việc, nhưng trong đầu ai cũng có một khoảng trống không thể lấp đầy, một thói quen quen thuộc bị phá vỡ, một người đáng lẽ phải ở đây mà lại không có.
Trong lúc nghỉ giữa giờ, Gin bước ra ngoài, đứng tựa vào lan can hút một điếu thuốc. Gió thổi nhẹ qua mái tóc anh, nhưng mắt anh thì chỉ dán vào màn hình điện thoại. Một tin nhắn cuối cùng được gửi đi, đơn giản và ngắn gọn:
"Em đang ở đâu?"
Buổi quay MV diễn ra trong một studio lớn, nơi ánh sáng đèn rọi xuống sàn nhà trắng toát, phản chiếu những hình ảnh mờ nhạt của bốn chàng trai đang tập trung vào công việc. Nhưng hôm nay, không khí có chút khác lạ. Không một ai trong số họ hoàn toàn nhập tâm vào buổi quay như mọi khi.
Noah đứng trước ống kính, điều chỉnh tai nghe rồi hít sâu một hơi, nhưng khi nhạc nổi lên, anh ấy lại vào trễ một nhịp. Đạo diễn nhíu mày, nhưng không nói gì, chỉ ra hiệu quay lại.
Ở một góc khác, Moh ngồi trên ghế, lật đi lật lại kịch bản của cảnh tiếp theo, nhưng ánh mắt lại không dừng ở những dòng chữ. Anh ta cứ chốc chốc lại nhìn vào điện thoại, như thể mong đợi một tin nhắn sẽ đến.
Leo thì mất kiên nhẫn thấy rõ. Cậu ta không hề che giấu sự khó chịu của mình, liên tục thở dài rồi đi qua đi lại trong lúc chờ đến lượt quay.
Còn Gin, anh ấy vẫn giữ vẻ ngoài trầm tĩnh, nhưng mọi người đều biết anh đang nghĩ gì. Bởi vì trong cả nhóm, Gin là người ít khi biểu lộ cảm xúc, nhưng lần này, ngay cả anh cũng thi thoảng liếc nhìn điện thoại, ngón tay đặt sẵn trên màn hình như thể chỉ cần có tin nhắn từ tôi, anh sẽ ngay lập tức phản hồi.
Tôi đã biến mất cả ngày, không một tin tức, không một lời nhắn.
"Cắt! Cảnh này làm lại." Đạo diễn thở dài, nhìn họ qua màn hình. "Hôm nay mọi người sao thế?"
Không ai trả lời.
Không khí giữa bốn người dường như có một sự đồng điệu kỳ lạ. Họ không nói ra, nhưng ai cũng biết rằng cả ngày hôm nay, suy nghĩ của họ đều xoay quanh một người duy nhất.
---
Lúc quay xong cũng đã gần 8 giờ tối. Cả bốn người bước ra khỏi studio, trời đã sẫm màu. Gió đêm lạnh buốt, nhưng chẳng ai để ý.
Leo mở điện thoại, kiểm tra hộp tin nhắn lần nữa. Trống trơn.
"Cô ấy thực sự không liên lạc gì à?" Moh cất giọng, lần này có phần căng thẳng hơn.
Noah khoanh tay, nhìn ra xa. "Chẳng giống cô ấy chút nào. Nếu bận, ít nhất cũng phải nhắn một câu."
Gin im lặng, nhưng ánh mắt anh tối lại. Anh không nói gì, chỉ mở danh bạ, kéo đến số của tôi rồi ấn gọi.
Điện thoại đổ chuông. Một hồi... Hai hồi...
Không ai bắt máy.
Lúc này, dù không ai nói ra, nhưng tất cả đều có chung một suy nghĩ: Tôi thực sự mất tích cả một ngày rồi.
Lúc này, không ai còn muốn chờ đợi thêm. Sự im lặng kéo dài cả một ngày trời, cộng với việc tôi không liên lạc khiến họ không thể ngồi yên nữa.
Gin là người lên tiếng đầu tiên. Giọng anh trầm thấp nhưng dứt khoát:
“Đến nhà cô ấy.”
Không ai phản đối. Cả bốn người nhanh chóng lên xe, đèn đường lướt qua cửa kính như những vệt sáng mờ ảo. Không ai nói gì trên suốt quãng đường. Leo sốt ruột đến mức không ngừng rung chân, liên tục kiểm tra điện thoại. Noah cắn nhẹ môi, ánh mắt đăm chiêu, còn Moh thì ngả người ra sau, nhưng có thể thấy rõ sự căng thẳng hiện lên trên mặt anh ta.
Gin vẫn là người cầm lái, tay anh siết chặt vô lăng, tăng tốc hơn mức bình thường. Trong lòng anh, một cảm giác bất an mơ hồ dần lớn lên.
---
Khi xe dừng trước cửa nhà tôi, họ gần như nhảy xuống ngay lập tức. Moh bước đến trước, gõ cửa mạnh vài cái.
“Ally! Mở cửa đi!”
Không có phản hồi.
Leo cau mày, định gõ lần nữa thì Noah đã bước đến, thử vặn tay nắm cửa. Cửa… không khóa.
Ánh mắt họ giao nhau trong khoảnh khắc. Cảm giác lo lắng càng dâng lên mạnh mẽ.
Gin không chần chừ thêm, anh đẩy cửa bước vào trước. Đèn trong nhà vẫn sáng, không khí tĩnh lặng đến kỳ lạ. Cả bốn người đi vào, đảo mắt nhìn quanh.
“Ally?” Leo gọi, giọng có chút gấp gáp.
Vẫn không có ai trả lời.
Moh bước nhanh vào phòng khách, mắt anh lướt qua bàn trà. Mọi thứ vẫn ngay ngắn, không có dấu hiệu của sự xáo trộn hay bất kỳ điều gì bất thường. Nhưng điều đó chỉ càng làm họ thêm bất an.
“Cô ấy đâu rồi?” Noah thấp giọng, đôi mắt xanh khẽ nheo lại.
Gin không nói gì, nhưng ánh mắt anh lạnh dần. Một suy nghĩ vụt qua trong đầu anh, tôi đã đi đâu cả ngày trời?
Và tại sao… Tôi không hề để lại bất kỳ dấu vết nào?
Tôi trở về sau một ngày bận rộn, vừa bước vào nhà, còn chưa kịp tháo đôi giày ra thì đã sững lại. Trước mắt tôi là bốn người đứng chen chúc trong phòng khách của mình, ánh mắt ai cũng dán chặt vào tôi.
“…Gì vậy?” Tôi chớp mắt, thoáng ngạc nhiên.
Leo là người phản ứng nhanh nhất. Anh bước tới trước, khoanh tay lại, nhíu mày nhìn tôi từ đầu đến chân như để chắc chắn rằng tôi vẫn còn nguyên vẹn.
“Ally, em biến mất cả ngày trời mà không nói một lời nào, bọn anh tìm em muốn phát điên luôn đấy.”
Tôi hơi khựng lại, liếc nhìn xung quanh.
Noah đứng cạnh sofa, tay chống hông, mặt trông có vẻ đang kìm nén điều gì đó. Moh dựa lưng vào tường, ánh mắt nửa bất mãn, nửa nhẹ nhõm khi thấy tôi bình an. Còn Gin, anh ta vẫn điềm tĩnh như mọi khi, nhưng ánh mắt sắc bén khiến tôi có cảm giác như mình vừa phạm một lỗi nghiêm trọng.
Tôi ngập ngừng một chút, rồi thở dài, cảm thấy tốt nhất nên giải thích rõ ràng.
“Thật ra hôm nay em có chút việc riêng. Em đi thăm một người bạn cũ ở ngoại ô, chỗ đó sóng yếu nên điện thoại cũng không nhận được tin nhắn hay cuộc gọi.”
Bốn người trước mặt vẫn chưa hoàn toàn hài lòng. Gin nhìn tôi chằm chằm như muốn xác nhận xem tôi có nói thật không.
“Bạn nào?” Leo nheo mắt, giọng điệu có chút tra khảo.
Tôi chớp mắt. “Một người bạn thời trung học. Cậu ấy bị ốm nặng dạo gần đây nên em muốn ghé thăm một chút.”
Moh khẽ nhướn mày. “Sao không nói với bọn anh trước?”
“Em không nghĩ là mọi người sẽ lo đến mức này.” Tôi nhún vai. “Với lại, cũng chỉ là một cuộc gặp nhanh thôi, em không nghĩ nó sẽ kéo dài cả ngày.”
Noah khoanh tay, nhìn tôi đầy nghi ngờ nhưng cũng không có gì để phản bác.
Gin im lặng một lúc, sau đó gật đầu. “Lần sau nhớ báo trước.”
“Em… chỉ ra ngoài chút thôi mà.” Tôi cười gượng.
Leo cất giọng, vẫn lạnh lùng như thường ngày:
“Ra ngoài chút? Một ngày trời không ai liên lạc được, không ai biết em ở đâu, và em nói là ‘ra ngoài chút’?”
Tôi mở miệng định phản bác, nhưng rồi chợt nhận ra từ sáng đến giờ tôi chưa từng nhắn cho ai lấy một tin. Điện thoại tôi để chế độ im lặng, và tôi cứ mải đi loanh quanh làm việc riêng mà quên mất…
Ơ nhưng mà khoan, tại sao bọn họ lại phản ứng dữ dội như vậy chứ? Tôi chỉ vắng mặt có một ngày thôi mà?
Thấy tôi im lặng, Moh buông một tiếng thở dài.
“Ít nhất thì em cũng phải báo một câu chứ.”
Không khí trong phòng bỗng trở nên trầm xuống. Tôi bật cười, giơ hai tay đầu hàng. “Được rồi, lần sau em sẽ nhắn tin.”
Không khí trong phòng cuối cùng cũng dịu đi, dù tôi vẫn cảm thấy bốn người kia vẫn chưa hoàn toàn nguôi giận.
Tôi gãi đầu thắc mắc. “Nhưng sao bọn anh lại vào được nhà em?”
Noah nhướn mày, giọng có chút châm chọc.
“Em quên khóa cửa.”
Tôi: “…”
Hóa ra tôi bất cẩn đến mức này à?
Leo bật cười, nhưng giọng điệu vẫn mang chút trách móc:
“May mà bọn anh đến trước chứ không phải ai khác đấy.”
Tôi cắn môi, cuối cùng chỉ đành thở dài.
“Rồi rồi, em sai, lần sau em sẽ nhớ khóa cửa và báo trước, được chưa?”
Gin nhìn tôi một lát, rồi khẽ gật đầu. “Tốt hơn là nên thế.”
Tôi còn chưa kịp nói thêm gì thì Moh đã vươn người, vỗ nhẹ vào vai tôi.
“Vậy giờ, có định mời bọn này ở lại không? Bọn anh cũng mất công qua đây rồi.”
Tôi bật cười. “Mời ở lại thì được, nhưng lần sau đừng kéo cả hội đến tìm em chỉ vì mất liên lạc một ngày nhé?”
Noah khoanh tay, hừ nhẹ. “Còn tùy.”
Cả phòng bỗng bật cười, bầu không khí nặng nề lúc nãy cuối cùng cũng tan biến.
Noah dựa lưng vào ghế, khoanh tay lại rồi nhìn tôi chằm chằm.
"Hôm nay em đi thăm bạn à?"
"Ừ."
"Cậu ta là con trai hay con gái?" Noah nghiêng đầu hỏi, giọng điệu có vẻ như vô tình, nhưng ánh mắt thì không hề đơn giản.
Căn phòng bỗng rơi vào một khoảng lặng ngắn khi tôi thản nhiên trả lời:
“Là con trai. Hồi cấp 3 từng là bạn trai của em, mà sau đó chia tay rồi.”
Mỗi người trong nhóm có một phản ứng khác nhau. Gin khẽ nhíu mày, ánh mắt thoáng tối đi. Leo thì bật cười, nhưng rõ ràng là nụ cười ấy có chút gượng gạo. Moh khoanh tay trước ngực, im lặng quan sát tôi. Còn Noah thì nhướn mày, nhìn tôi với vẻ khó hiểu.
Gin là người đầu tiên lên tiếng, giọng anh ấy trầm hơn bình thường:
“Vậy… em đi cả ngày để gặp bạn trai cũ?”
Tôi chớp mắt, không hiểu sao câu hỏi đó lại nghe có chút nguy hiểm.
“Ừ, nhưng chỉ là thăm thôi. Cậu ấy ốm nặng, em muốn đến xem thế nào.”
Leo nghiêng đầu, ánh mắt sắc bén hơn:
“Là không có gì thật, hay là em vẫn còn tình cảm với người ta?”
Tôi bật cười, lắc đầu. “Mọi người đang nghĩ đi đâu vậy? Chỉ là một người bạn cũ thôi mà.”
Nhưng rõ ràng, bầu không khí trong phòng vẫn còn chút căng thẳng.
Tôi nhanh chóng phá vỡ bầu không khí căng thẳng bằng cách cười gượng rồi hỏi:
"À... mà mấy anh ăn tối chưa?"
Gin khoanh tay, dựa vào tường nhìn tôi chằm chằm, giọng trầm thấp đầy trách móc:
"Vì em mà giờ tụi anh còn chưa ăn tối."
Tôi chớp mắt, có hơi sững người. Cả bốn người đều nhìn tôi như thể tôi vừa gây ra tội lớn. Tôi nuốt nước bọt, cảm thấy có lỗi ghê gớm.
"Vậy... để em đặt đồ ăn cho mọi người nhé?" Tôi vội rút điện thoại ra. "Sẽ là đồ ăn tốt cho sức khỏe, đảm bảo đủ chất dinh dưỡng!"
Không ai phản đối, nhưng ánh mắt họ vẫn chưa chịu nguôi giận. Tôi vội vã đặt món, trong lòng thầm cầu mong đồ ăn ngon sẽ giúp họ bỏ qua cho mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com