Chương 8
Trong lúc ngồi chờ đồ ăn đến, không khí dần lắng xuống. Tôi ngồi trên ghế sô pha, cố gắng làm như không có gì xảy ra, nhưng ánh mắt của Moh cứ dán chặt vào tôi.
Bất chợt, anh ấy khẽ nghiêng đầu, chậm rãi lên tiếng:
"Mai có nên phạt em không nhỉ?"
Tôi giật mình, theo phản xạ lùi người về sau một chút.
Moh vẫn giữ nguyên ánh mắt đầy ẩn ý, giọng nói trầm thấp:
"Vì hôm nay em vắng mặt, tụi anh rất mệt mỏi. MV thì quay chưa được một nửa nữa."
Cả căn phòng như chìm vào sự im lặng đáng sợ. Tôi run nhẹ, không biết nên trả lời thế nào. Những người còn lại cũng nhìn tôi, như thể đang chờ xem tôi sẽ phản ứng ra sao.
Chưa để tôi kịp mở miệng phản bác, Moh đã tiếp tục, giọng điệu thong thả nhưng không giấu được vẻ trách móc:
"Em tính trốn luôn hả? Lần sau có định bỏ tụi anh bơ vơ như vậy nữa không?"
Tôi mở miệng, định giải thích rằng mình thật sự không cố ý, nhưng ánh mắt sắc bén của Moh khiến tôi chùn lại. Anh ấy khoanh tay, nghiêng người dựa vào ghế, như thể đang chờ một lời biện minh hợp lý.
"Cũng may là bọn anh đến đây kiểm tra, chứ không thì em tính mất tích đến bao giờ?" – Gin cất giọng, không quá nặng nề nhưng vẫn khiến tôi cảm thấy có lỗi.
Tôi cúi đầu, lí nhí:
"Em đâu có trốn… chỉ là gặp lại bạn cũ, không ngờ mọi chuyện lại như vậy…"
Moh nhếch môi, ánh mắt như nhìn thấu tôi:
"Bạn cũ, hay bạn trai cũ?"
Câu hỏi ấy làm tôi cứng đờ, không khí trong phòng lại trở nên căng thẳng.
Tiếng chuông giao đồ ăn vang lên, cắt ngang bầu không khí căng thẳng trong phòng. Tôi thở phào nhẹ nhõm, vội đứng dậy đi ra ngoài nhận đồ, tránh ánh mắt dò xét của Moh và cả những ánh nhìn tò mò còn lại.
Cầm túi đồ ăn trên tay, tôi hít một hơi sâu để lấy lại bình tĩnh rồi quay lại phòng khách, cố tỏ ra tự nhiên:
“Đồ ăn tới rồi! Mọi người ăn trước đi, chắc đói lắm rồi ha?”
Nhưng không ai vội vàng nhào đến như mọi khi. Cả bốn người vẫn ngồi đó, nhìn tôi bằng ánh mắt không rõ là trách móc hay trêu chọc. Gin khoanh tay, dựa lưng vào sofa:
“Nhờ em mà bọn anh có một ngày làm việc đói meo, không biết tối nay ăn có nuốt nổi không đây.”
Tôi chớp mắt nhìn anh ấy, rồi nhìn sang Leo, Noah và Moh. Cảm giác tội lỗi dâng lên, tôi nhanh chóng mở hộp đồ ăn, đặt từng phần xuống bàn:
“Thôi nào… Em đã đặt toàn món tốt cho sức khỏe nè, coi như chuộc lỗi nha?”
Moh vẫn nhìn tôi chằm chằm, nhưng lần này khóe môi anh ấy hơi nhếch lên, như thể đang che giấu một nụ cười. Noah lắc đầu, cầm lấy đũa trước tiên:
“Được rồi, miễn là lần sau em đừng mất tích như vậy nữa.”
Tôi khẽ gật đầu, lòng thầm nghĩ lần sau chắc chắn sẽ không để họ lo lắng như vậy nữa.
Cả bọn cuối cùng cũng ngồi xuống bàn ăn, bầu không khí căng thẳng dần dịu lại. Tôi lặng lẽ đặt từng hộp đồ ăn trước mặt họ, hy vọng bữa tối này có thể xoa dịu phần nào sự mệt mỏi mà tôi đã vô tình gây ra.
Moh chống cằm nhìn tôi, ánh mắt vẫn có chút suy tư:
“Lần sau mà em lại biến mất như hôm nay, tụi anh sẽ phạt thật đấy.”
Tôi nuốt nước bọt, cười trừ:
“Không có lần sau đâu mà.”
Gin liếc tôi một cái rồi lặng lẽ ăn, không nói gì nhưng vẻ mặt thì như muốn nhắc nhở tôi rằng họ đã lo lắng đến mức nào.
Leo thì thoải mái hơn, vừa nhai vừa nói:
“May mà em còn biết đặt đồ ăn ngon, không thì chắc bọn anh cho em ngồi nghe trách móc suốt đêm luôn.”
Noah bật cười, giọng trêu chọc:
“Anh nghĩ kể cả có ăn xong thì cũng phải nói thêm một chút nữa chứ nhỉ? Dù gì cũng đã lo lắng cả ngày.”
Tôi cắn nhẹ môi, tự thấy có lỗi nhưng vẫn cố đổi chủ đề:
“Vậy… hôm nay quay MV thế nào rồi?”
Moh thở dài, lắc đầu:
“Chưa được một nửa.”
Tôi giật mình:
“Thật á? Sao chậm vậy?”
Gin lạnh lùng đáp:
“Vì thiếu em.”
Tôi đơ người, không biết nên phản ứng thế nào, chỉ có thể cúi mặt xuống ăn tiếp.
Bầu không khí cuối cùng cũng dần trở lại thoải mái hơn khi mọi người bắt đầu nói chuyện linh tinh về buổi quay, về những cảnh quay khó nhằn và cả những khoảnh khắc hài hước.
Sau khi ăn xong, cả bốn người đều ngả lưng ra ghế sofa, trông họ có vẻ kiệt sức sau một ngày dài mệt mỏi. Tôi nhìn mà cũng thấy có chút thương, thế là thở dài một hơi rồi nói:
“Nếu mệt quá thì vào phòng kia ngủ đi, mai còn phải quay MV tiếp mà.”
Bọn họ lập tức nhìn tôi, rồi không ai từ chối cả. Leo đứng dậy vươn vai, cười cười:
“Được cho ngủ nhờ mà còn chê thì đúng là vô ơn.”
Noah cũng đứng lên theo, vỗ vai tôi:
“Cảm ơn em, Ally. Vậy bọn anh vào trước nhé.”
Tôi gật đầu, chỉ tay về phía căn phòng trống:
“Vào đi, trong đó có giường đủ rộng cho bốn người.”
Nhưng ngay khi họ vừa mở cửa bước vào, cả bốn người đều khựng lại. Tôi chớp mắt khó hiểu, tiến lại gần để xem chuyện gì đang xảy ra. Và rồi… tôi chết sững.
Trên giường, đống đồ lót của tôi vứt bừa bãi một cách vô cùng thản nhiên. Tôi trợn tròn mắt, mặt nóng bừng lên, vội vàng lao vào phòng thu dọn.
“Không được nhìn! Không được nhìn!!” Tôi luống cuống ôm hết lại, nhét vào tủ một cách vội vàng.
Nhưng bọn họ đâu dễ dàng bỏ qua như vậy. Leo bật cười lớn, nhìn tôi đầy trêu chọc:
“Không ngờ nha, Ally, em cũng bừa bộn ghê đấy.”
Noah chống cằm, hùa theo:
“Là vô tình hay là cố tình để bọn anh thấy vậy?”
Tôi trợn mắt lườm họ:
“Cố tình cái đầu anh á! Chẳng qua là quên thôi!!”
Gin khoanh tay đứng tựa vào cửa, ánh mắt thản nhiên nhưng giọng điệu thì lại đầy ẩn ý:
“Quên sao? Nếu hôm nay bọn anh không vào đây thì có khi em cứ để thế hoài luôn ấy nhỉ?”
Moh lắc đầu cười cười:
“Không ngờ Ally lại có lúc thế này, đáng yêu ghê.”
Mặt tôi đỏ bừng, chỉ muốn đào cái lỗ mà chui xuống. Tôi tức tối vớ lấy cái gối ném về phía họ:
“Im hết đi!!!”
Tôi cũng tự hỏi làm sao mà bản thân lại bất cẩn đến vậy, nhưng rồi nhanh chóng nhớ ra…
Thực ra, sáng nay tôi có dọn lại tủ quần áo. Mấy bộ đồ lót vừa giặt sạch vẫn chưa kịp cất đi, tôi để tạm trên giường tính lát nữa sẽ xếp vào ngăn kéo. Nhưng rồi vì vội vàng đi thăm bạn nên quên béng mất. Không ngờ, đúng ngay hôm nay bốn người này lại kéo đến nhà tôi và còn được tôi cho ngủ nhờ trong căn phòng đó…
Nghĩ tới đây, tôi chỉ muốn tự đập đầu vào tường. Đúng là xui xẻo hết mức!
Bọn họ cười ầm lên, trêu tôi một lúc nữa mới chịu leo lên giường. Tôi đứng khoanh tay lườm bốn người trước khi đóng sầm cửa lại.
“Hừ! Ngủ đi!!”
Tôi còn chưa kịp đóng cửa thì bốn người kia đã níu tôi lại, không cho đi. Moh thì khoanh tay dựa vào tường, Noah cười cười nhìn tôi đầy ẩn ý, còn Leo thì thản nhiên ngồi khoanh chân trên giường. Chỉ có Gin là người lên tiếng đầu tiên.
"Nói mới nhớ, có lần bọn anh đang diễn thì có fan cuồng ném thẳng đồ lót của mình lên sân khấu. Chuyện đó đúng là kinh tởm thật."
Tôi nhăn mặt, cảm thấy rùng mình vì câu chuyện. “Eww… sao có người làm vậy chứ?”
Nhưng Gin chưa dừng lại ở đó, anh ta quay sang tôi, giọng điệu bỗng chốc trở nên trầm thấp hơn một chút. “Nhưng mà đồ lót của em thì không kinh tởm.”
Câu nói đó làm tôi cứng đờ. Trong vài giây, đầu óc tôi như đứng hình.
“G-Gin!” Tôi đỏ mặt, suýt chút nữa đã ném cái gối vào mặt anh ta. Nhưng những người còn lại thì cười phá lên, rõ ràng là đang tận hưởng khoảnh khắc này.
Leo huých vai Gin, cười xấu xa: “Ý cậu là sao đấy? Định nói tiếp không?”
Moh thì khoanh tay gật gù: “Ừm, câu đó có hơi nguy hiểm đấy, cẩn thận không lại dọa em nó chạy mất.”
Noah ngồi chống cằm, ánh mắt trêu chọc: “Tóm lại là, Gin muốn nói đồ lót của Ally thì đáng yêu chứ không kinh tởm, phải không?”
Tôi thật sự muốn đào một cái lỗ mà chui xuống ngay lập tức!
Thấy mặt tôi đỏ ửng vì ngại, Gin cũng không trêu chọc nữa. Anh chỉ cười nhẹ, rồi quay sang tựa lưng vào ghế, không nói thêm gì. Tôi thở dài, vừa xấu hổ vừa có chút cảm thông cho họ.
Làm người nổi tiếng thật không dễ dàng. Lúc nào cũng phải cẩn thận, dù là ở trên sân khấu hay ngoài đời. Đồ mà fan tặng, chưa chắc lúc nào cũng an toàn. Có những thứ được gửi đến chỉ để bày tỏ sự hâm mộ, nhưng cũng có những thứ đáng sợ hơn nhiều.
Tôi nhớ có lần từng đọc tin tức về việc một idol nhận phải món quà chứa máy nghe lén, hay thậm chí là đồ ăn có vấn đề. Nghĩ đến đó, tôi bất giác rùng mình.
"Mấy anh chắc cực lắm nhỉ?" Tôi lầm bầm, ánh mắt đầy suy tư.
Moh bật cười, duỗi chân thoải mái trên giường tôi. "Giờ em mới biết à? Được nổi tiếng cũng có cái giá của nó."
Noah gật đầu đồng tình: "Fan chân chính thì bọn anh trân trọng, nhưng fan cuồng thì đúng là... chịu không nổi."
Leo vỗ nhẹ lên đầu tôi như dỗ dành: "Nên mới có quản lý kiểm tra quà trước khi bọn anh nhận. Nhưng cũng không thể tránh được mấy tình huống như Gin kể."
Gin không nói gì, chỉ nhìn tôi một lúc, rồi khẽ lên tiếng: "Đừng nhận đồ từ người lạ bừa bãi, em hiểu không?"
Tôi giật mình, chớp mắt nhìn Gin. Lời nhắc nhở của anh có vẻ không chỉ đơn thuần nói về họ, mà còn nhắm vào tôi.
Tôi nhẹ gật đầu, cảm thấy sự quan tâm của Gin có chút nghiêm túc hơn bình thường. Dù anh không nói rõ, nhưng tôi hiểu anh đang lo lắng cho tôi thật sự.
"Em biết rồi, em sẽ cẩn thận." Tôi mỉm cười, rồi nhìn cả bốn người họ lần lượt. "Ngủ ngon nhé!"
"Ngủ ngon, Ally." Leo cười đáp lại, tay vươn ra như muốn xoa đầu tôi lần nữa nhưng tôi nhanh chóng né sang một bên, khiến cậu ấy bật cười.
Noah ngáp dài, vẫy tay lười biếng. "Nhớ mơ đẹp nha, mai còn phải dậy sớm đấy."
Moh chỉ nhướng mày nhìn tôi, cười một cách khó hiểu như vẫn chưa buông tha cho chuyện “phạt” tôi vào ngày mai. Tôi giả vờ lơ đi, vội vàng lui ra cửa.
Gin là người cuối cùng nhìn tôi, ánh mắt anh không hẳn buồn ngủ như ba người còn lại. Có gì đó trong ánh mắt anh khiến tôi hơi do dự, nhưng rồi tôi cũng chỉ cười nhẹ, xoay người bước ra ngoài, đóng cửa lại.
Lúc tôi trở về phòng mình, không khí yên tĩnh hơn hẳn. Tôi thả người xuống giường, thở phào một hơi. Cuối cùng cũng kết thúc một ngày dài. Nhưng ngay khi nhắm mắt, tôi chợt nhận ra... ngày mai mình thực sự sẽ bị “phạt” sao?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com