Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9

Buổi sáng tôi dậy sớm để nấu ăn cho bọn họ. Tôi đang tập trung lật mặt trứng trong chảo thì bất ngờ cảm giác một vòng tay rắn chắc ôm chặt lấy eo mình từ phía sau. Cằm của ai đó nhẹ nhàng tựa lên vai tôi, hơi thở ấm áp phả nhẹ vào tai, mang theo chút lười biếng ngái ngủ.

"Sớm thế này mà em đã dậy rồi sao?" Giọng nói trầm thấp vang lên, khàn khàn vì vừa mới tỉnh ngủ.

Tôi giật mình, suýt nữa đánh rơi cái xẻng nấu ăn trên tay. Cơ thể cứng đờ trong vài giây, rồi nhanh chóng nhận ra ai đang đứng sau lưng mình.

"Gin? Anh làm gì vậy?" Tôi vội cố gắng thoát khỏi vòng tay anh, nhưng Gin chỉ siết chặt hơn, giống như chẳng hề có ý định buông ra.

"Ôm em." Anh trả lời đơn giản, giọng còn mang chút lười biếng. "Sáng sớm trời lạnh quá."

Tôi cứng họng. Lạnh? Nhưng tôi đang đứng trước bếp nóng hừng hực đây này!

"Thôi nào, anh buông ra đi, em còn phải nấu tiếp..."

"Không thích." Gin ngang bướng đáp lại, vùi mặt vào cổ tôi, giọng nói có chút chậm rãi, mang theo vẻ ấm áp lạ thường. "Để anh ôm thêm một lúc nữa."

Tôi cảm nhận được nhịp tim của mình đang đập nhanh hơn bình thường. Không biết do ngượng hay do hơi ấm của Gin quá gần, khiến tôi có chút hoảng loạn.

Gin hơi ngẩng đầu lên, vẫn không chịu buông tôi ra, nhưng ánh mắt lười biếng đã liếc xuống mấy cái chảo trên bếp.

"Em đang nấu gì đấy?" Anh hỏi, giọng vẫn còn chút ngái ngủ.

Tôi cố tỏ ra bình tĩnh, tiếp tục đảo thức ăn trong chảo. "Bữa sáng healthy cho mấy anh. Có trứng ốp la, bánh mì nguyên cám, chút salad, và sinh tố trái cây."

Gin nhíu mày, có vẻ không hài lòng lắm. "Lại đồ ăn healthy à? Không có thịt sao?"

Tôi bật cười. "Có chứ, em có chuẩn bị ức gà nữa. Còn muốn gì hơn nữa không?"

Gin hừ một tiếng. "Anh muốn thêm một phần ôm buổi sáng."

Tôi: "..."

Gin ôm tôi thêm một lúc nữa như thể không muốn buông ra, nhưng cuối cùng cũng đành luyến tiếc rời khỏi, để tôi có thể thoải mái nấu ăn. Tôi vừa thở phào thì thấy Noah bước vào bếp, mái tóc vẫn hơi rối sau khi ngủ dậy.

"Anh giúp em một tay." Anh ta nói, xắn tay áo lên đầy chuyên nghiệp.

Tôi mỉm cười, biết ngay là Noah sẽ không chịu đứng ngoài nhìn. Trong nhóm, anh ấy là người nấu ăn ngon nhất, thậm chí còn hơn cả tôi. Dù vậy, tôi vẫn muốn thử thách bản thân một chút.

"Được thôi, nhưng em sẽ làm đầu bếp chính hôm nay, anh chỉ được phụ thôi đấy." Tôi nói, giả vờ nghiêm túc.

Noah khẽ bật cười, nhưng vẫn gật đầu. "Rồi rồi, hôm nay nghe theo đầu bếp Ally."

Không khí trong bếp trở nên vui vẻ hơn khi chúng tôi cùng nhau chuẩn bị bữa sáng.

Sau khi nấu ăn xong, tôi đi gọi hai người kia dậy. Vừa đẩy cửa bước vào phòng thì cảnh tượng trước mắt khiến tôi khựng lại.

Moh vẫn còn cuộn tròn trong chăn, ôm lấy chiếc gối như thể đó là vật quý giá nhất trên đời. Anh ta ngủ say đến mức chẳng hay biết gì xung quanh. Trái ngược hoàn toàn với cảnh tượng đó, Leo đang chống đẩy ngay giữa phòng, cơ thể săn chắc của anh ta căng lên theo từng động tác. Mồ hôi lấm tấm trên làn da, từng múi cơ hiện rõ ràng dưới ánh sáng buổi sáng.

Tôi vô thức nuốt khan. Dù biết Leo có thân hình đẹp nhất nhóm, nhưng nhìn tận mắt thế này lại có cảm giác khác hẳn.

"Em định đứng nhìn bao lâu nữa?" Giọng anh ta vang lên, dù vẫn tập trung vào bài tập.

Tôi giật mình, vội quay mặt đi để che giấu sự ngại ngùng. "Em… em chỉ đến gọi hai anh dậy ăn sáng thôi."

Leo nhếch mép cười, chống đẩy thêm vài cái nữa trước khi đứng dậy, với tay lấy khăn lau mồ hôi. Còn Moh thì vẫn bất động như một khúc gỗ.

"Còn tên này thì sao?" Leo liếc nhìn Moh rồi nhướng mày hỏi tôi.

Tôi thở dài, biết gọi nhẹ nhàng sẽ chẳng ăn thua gì, thế là tiến đến giật phắt cái gối trên tay anh ta. "Moh, dậy ngay!"

Moh ú ớ một tiếng, rồi cuối cùng cũng chịu mở mắt, nhìn tôi với vẻ mặt đầy bất mãn. "Sao em nỡ cướp mất giấc mơ đẹp của anh chứ…?"

Tôi khoanh tay, nghiêm mặt nhìn cả hai. "Không lằng nhằng nữa! Mau ra ăn sáng đi!"

Dù còn ngái ngủ, Moh cũng lồm cồm bò dậy, còn Leo thì bật cười đầy thích thú trước phản ứng của tôi. Hai người họ cuối cùng cũng chịu rời khỏi phòng để ra ăn sáng cùng mọi người.

Trong lúc ăn sáng, cả nhóm ngồi quanh bàn, ai cũng có vẻ thoải mái hơn sau một đêm ngủ ngon. Tôi vừa ăn vừa quan sát họ, thấy bốn người trông có vẻ thư giãn hơn hôm qua nhiều.

Noah cầm ly sữa lên uống một ngụm rồi quay sang tôi: "Ally, sao em lại nấu ăn một mình? Lẽ ra phải gọi anh dậy phụ chứ."

Tôi cười nhẹ: "Em không nỡ đánh thức mọi người. Hôm qua ai cũng mệt rồi mà."

Gin cắt một miếng trứng chiên, chậm rãi nói: "Hửm? Nhưng sáng nay có người còn dư sức hít đất đấy." Anh ta liếc sang Leo đầy ẩn ý.

Leo chỉ nhún vai, cầm miếng bánh mì lên nhai chậm rãi: "Không tập luyện thì mất form ngay. Cơ thể này không tự nhiên mà có đâu."

Moh lúc này mới ngẩng lên, vẫn còn buồn ngủ nhưng không quên chen vào: "Thế mà sáng nay có người nhìn chằm chằm cơ bụng của ai đó như bị thôi miên ấy nhỉ?"

Tôi lập tức nghẹn một miếng bánh, ho sặc sụa. "Khụ! Moh, anh nói linh tinh gì thế!"

Bốn người kia bật cười, không ai có vẻ định bỏ qua chủ đề này. Noah vỗ nhẹ lưng tôi giúp tôi bớt sặc, nhưng miệng lại không quên trêu: "Vậy là sáng nay có chuyện thú vị xảy ra rồi nhỉ?"

Tôi đặt mạnh ly nước xuống bàn, đỏ mặt phản bác: "Không có! Không có gì hết!"

Gin nhếch môi: "Ừ thì, anh cũng nghĩ Leo có thân hình đẹp nhất nhóm."

Leo cười đầy tự tin, còn Moh thì chống cằm nhìn tôi, ánh mắt lấp lánh sự trêu chọc: "Nhưng anh vẫn muốn biết… Ally thích kiểu cơ thể nào?"

Tôi cảm thấy như bị bốn cặp mắt dồn ép, lập tức đứng bật dậy: "Em ăn xong rồi! Mọi người cứ nói chuyện tiếp đi!" Rồi vội vã rời khỏi bàn ăn.

Tôi tính lách người chạy đi nhưng chưa kịp thì bàn tay Noah đã nhanh chóng túm lấy cổ tay tôi, kéo tôi về chỗ cũ.

"Câu hỏi vẫn chưa được trả lời đâu, Ally." Giọng anh ta trầm ấm nhưng lại mang theo ý cười.

Tôi nuốt nước bọt, cố tình lảng tránh: "Mấy anh tự tin vào bản thân quá nhỉ? Ai bảo em có gu thích cơ bắp chứ?"

Moh chống cằm, nheo mắt nhìn tôi đầy nghi hoặc: "Ồ? Vậy là em thích kiểu người gầy, thư sinh hơn à?"

Gin lắc đầu, cắt ngang: "Không, không, nếu là loại đó thì Ally đã đỏ mặt khi thấy Noah nấu ăn rồi. Nhưng thực tế là không."

Leo khoanh tay, nhếch môi nhìn tôi đầy thách thức: "Anh không tin. Sáng nay ánh mắt của em nói lên tất cả."

Tôi chớp mắt, cảm thấy mình giống như bị đưa lên bàn mổ để phân tích. Cả bốn người đều nhìn tôi chằm chằm, chờ đợi câu trả lời như thể tôi vừa phạm phải một tội lỗi nghiêm trọng vậy.

“Tại sao lại giống như tra khảo vậy chứ?!” Tôi thầm than trong lòng, cố gắng tìm đường thoát.

"Ally, trả lời đi chứ?" Noah vẫn không buông tay, giọng anh ta thấp hơn một chút, có vẻ thích thú với sự lúng túng của tôi.

Tôi bĩu môi, hít một hơi sâu rồi bất chợt nghiêng đầu, nhướng mày nhìn bọn họ: "Nếu em nói thích người có cơ bụng thì sao?"

Không khí đột nhiên im lặng một giây.

Moh bật cười trước, đầy thích thú: "Ồ? Vậy thì Leo là gu của em à?"

Gin nhếch môi, mắt hơi nheo lại như vừa phát hiện ra một bí mật thú vị. Noah vẫn giữ tay tôi, nhưng bây giờ trong mắt anh ta lại ánh lên tia trêu chọc. Leo thì hất cằm, tỏ vẻ đầy tự tin.

Tôi lập tức nhận ra mình vừa tự đẩy mình vào bẫy. Tôi không biết trả lời sao nữa nên chỉ có thể kêu lên: "Aaa! Không chơi với mấy anh nữa!" rồi cố gắng giật tay chạy trốn, mặc kệ tiếng cười đầy khoái chí của họ vang lên phía sau.

Tôi ngồi ngoài hiên một lúc, cố gắng hít thở thật sâu để làm dịu đi cảm giác nóng ran trên mặt. Trời sáng sớm mát mẻ, nhưng tôi vẫn cảm thấy hơi ngột ngạt vì mấy lời trêu chọc ban nãy.

Sau khi chắc chắn rằng mình đã lấy lại bình tĩnh, tôi đứng dậy, vươn vai rồi bước vào trong nhà. Bốn người kia vẫn ngồi quanh bàn ăn, trông rất thư giãn. Thấy tôi quay lại, Gin nhếch môi cười đầy ẩn ý, nhưng may mắn là không ai tiếp tục trêu chọc tôi nữa.

Tôi hắng giọng, cố tình lờ đi bầu không khí khó xử trước đó:

"Hôm nay mấy anh có lịch trình gì không?"

Noah đặt ly cà phê xuống bàn, suy nghĩ một chút rồi trả lời: "Sáng nay có buổi tập vũ đạo, chiều thì quay tiếp MV, còn tối có thể sẽ có họp báo ngắn."

Moh vươn vai, uể oải nói: "Chỉ mới quay được một nửa MV thôi. Hôm qua thiếu em nên mọi thứ không suôn sẻ lắm."

Tôi chớp mắt: "Hả? Em đâu có liên quan đến việc quay MV chứ?"

Gin nhún vai, giọng lười biếng: "Không biết nữa. Nhưng không có em thì không khí cứ lạ lắm."

Tôi ngẩn người nhìn họ. Thật không ngờ sự vắng mặt của tôi lại ảnh hưởng đến họ như vậy. Tôi cảm thấy có chút áy náy.

Leo đột nhiên đứng dậy, kéo tôi lại gần rồi nhìn tôi chăm chú: "Hôm nay đi cùng bọn anh không?"

Tôi chưa kịp trả lời thì bốn cặp mắt còn lại đã đồng loạt đổ dồn vào tôi, chờ đợi.

Tôi nhìn quanh bàn, nhớ đến chuyện hôm qua nên tò mò hỏi:

"Mà thợ trang điểm hôm qua thế nào? Có làm tốt không?"

Moh nhún vai, lấy dĩa xiên một miếng trứng rồi lười biếng đáp: "Cũng được, nhưng không quen lắm. Tay nghề ổn nhưng không bằng em."

Noah gật gù đồng tình: "Ừ, làm theo đúng quy trình, nhưng không có cảm giác thoải mái như khi em làm."

Gin thì chống cằm nhìn tôi, khóe môi nhếch lên: "Hôm qua em biến mất cả ngày, bỏ rơi bọn anh cho một người lạ. Thấy có lỗi chưa?"

Tôi hơi chột dạ, nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh: "Thì… em cũng có việc riêng mà."

Leo cười khẽ, nhưng giọng nói lại mang chút trách móc: "Việc riêng đến mức không nhắn tin cho ai luôn hả?"

Tôi ngậm miệng, không biết phải trả lời sao. Rõ ràng là bọn họ có chút không hài lòng với chuyện tôi đột nhiên biến mất cả ngày hôm qua.

Tôi thở dài, biết rằng nếu không dỗ dành bọn họ thì chắc cả buổi sáng nay sẽ không yên.

"Được rồi, được rồi… Xem như hôm nay em sẽ đi theo mọi người cả ngày, coi như hình phạt vậy."

Bốn người kia lập tức sáng mắt lên. Moh nhướn mày, dựa lưng vào ghế, giọng có chút thích thú: "Ồ? Cả ngày luôn hả? Đừng có mà hối hận đấy."

Noah cười khẽ: "Tốt, vậy hôm nay cứ chuẩn bị tinh thần đi. Sẽ không dễ dàng đâu."

Gin gật gù, ánh mắt có chút nguy hiểm: "Hừm, hình phạt này nghe cũng được đấy… nhưng vẫn chưa đủ đâu."

Tôi giật mình, vội vàng phản bác: "Này, em đã chịu phạt rồi còn gì!"

Leo chỉ cười, không nói gì, nhưng ánh mắt anh ta khiến tôi có linh cảm chẳng lành về một ngày dài sắp tới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com