Ngoại truyện (3)
Sáng hôm sau khi đi làm gã cũng nhận được hộp cơm trưa em làm cho và dĩ nhiên cả hai không còn như ngày trước nên Soomin là người đưa cho Soobin .
" Daddy ơi "
" Ơi " đang đi thì nghe tiếng con bé gọi với ra từ trong nhà gã vẫn dịu dàng đáp lại .
" Daddy quên mang theo cơm trưa rồi này "
" à Daddy cảm ơn con nhé minie "
Gã xoa xoa đầu con bé còn thơm lên trán .
" không Daddy còn phải cảm ơn Baba nữa cơ "
Nghe vậy Soobin trầm ngâm lúc lâu thì cũng nói vọng vào cảm ơn , Yeonjun bên trong nghe thấy cũng Vâng một tiếng rồi gã nhìn con bé hài lòng mới yên tâm đi làm .
Trước mặt nó cả hai luôn cố kéo gần lại khoảng cách , bởi họ không muốn Soomin nhìn thấy hai cha mình chiến tranh lạnh rồi cãi nhau . Nếu vô tình chứng kiến cảnh đó không biết con bé sẽ đau lòng sợ hãi đến nhường nào.
Đến trưa hôm ấy Beomgyu và Taehyun về nhà ông bà chơi thế là Soomin cũng về xin baba và được anh đồng ý . Bọn họ đi ở lại hai ngày nên trước khi đi anh cũng chuẩn bị khá nhiều đồ dùng cần thiết cho con bé rồi bỏ vào ba lô.
" tạm biệt baba , ở nhà nếu baba buồn thì baba gọi cho Minie nhé "
" được được ba sẽ gọi cho Minie "
' chụt '
Anh hôn vào má nó rồi cũng vẫy tay Chào tạm biệt với cả bốn người , chiếc xe khuất dần mới đóng cổng đi vào . Vậy là chỉ còn anh ở đây một mình .
Vào trong nhà anh thấy không có gì làm thì dọn dẹp hết từ trên xuống dưới sau chẳng mấy chốc đã xong , Yeonjun hụt hẫng nghĩ .
' không ngờ căn nhà lớn thế này lại làm nhanh thật '
Bỗng anh nhìn mình trong gương một lượt từ trên xuống dưới thay đổi quá nhiều cảm giác cứ như anh thật sự đã ngoài ba mươi .
Cả cơ thể nữa từ bao giờ mà anh đã gầy như vậy rồi những bộ quần áo yêu thích cũng không thể mặc nó quá rộng so với hiện tại .
" có phải nhìn mình như vầy nên Soobin không còn thích nữa có đúng không "
Hai hàng nước mắt anh lại rơi bỗng anh nhớ đến danh thiếp hôm bữa Beomgyu đã đưa nghĩ hay là hôm nay mình đến chỗ đó một chút nhỉ .
Thay quần áo xong anh cũng sợ phiền gã làm việc nên không nói mình sẽ ra ngoài.
Cố tình anh còn make một lớp trang điểm nhẹ che đi gương mặt nhợt nhạt của mình .
Bắt được một chiếc taxi anh cũng đưa địa chỉ cho người đó chạy đến .
Khi vào trong anh được các nhân viên tư vấn rất nhiệt tình cuối cùng cũng chọn một gói liệu trình phổ biến nhất mà nhiều người hay dùng .
Họ tiến hành làm vừa làm vừa khen tấm tắc cảm thấy gương mặt này không làm mẫu ảnh thì hơi phí .
" nhưng mà chồng em khó tính lắm anh ấy sẽ không đồng ý đâu "
" trời ạ em có chồng luôn rồi hả "
" Vâng, sao chị bất ngờ vậy "
" nhìn em thế này chị không nghĩ là đã có chồng đâu "
" em cũng đâu còn trẻ đâu chị "
" vậy em bao nhiêu tuổi rồi "
" em 28 "
" thế cũng trẻ mà "
" Dạ "
Anh và chị đó trò chuyện cũng khá nhiều không nghĩ lại có thể hợp nhau đến vậy . Đúng là làm ở đây thoải mái thật thảo nào cứ thấy một tuần Beomgyu đến đây tận hai ba lần .
Làm xong Yeonjun nhìn mình trong gương thấy khác biệt hẳn , da dẻ hồng hào sáng mịn hơn ở đây còn hỗ trợ làm tóc và trang điểm nên anh cũng bảo họ làm thì nhìn thành phẩm anh hết sức hài lòng . Bởi mới thấy bản thân không xấu chỉ có là không biết làm đẹp thôi .
Tâm trạng cũng khá lên nhiều nên anh muốn đi bộ về cho thư giãn dù sao cơm nước cũng chuẩn bị xong hết rồi gã về chỉ việc hâm nóng lại rồi ăn thôi đã vậy còn chu đáo mà viết một tờ giấy note nhắc nhở .
Vô tình trên đường anh gặp một gã trai hắn ta cố ý muốn làm quen với anh nhưng Yeonjun đã từ chối bảo mình có chồng rồi .
Ấy vậy mà tên khốn đó còn không quan tâm bảo rằng có thể ngoại tình mà .
" nhưng xin lỗi anh đây tôi không phải hạng người đó "
" em tức giận trông cũng quyến rũ nữa bé cưng " hắn ta ngồi trong xe cười đểu cán rồi nháy mắt . Người khác nhìn vào có thể thấy đẹp trai nhưng riêng em thì chỉ thấy ' tởm ' .
Không thèm trả lời hắn nữa Yeonjun tiếp tục đi , tên đó vẫn không bỏ cuộc tiếp tục nhích xe theo anh không có ý định buông tha .
Yeonjun đổi ý liền rẻ vào một quán cà phê nọ nghĩ cách quan sát một hồi anh làm liều mà ngồi thẳng xuống bàn của một vị khách trẻ cao to có thể nói là bự hơn tên đang theo dõi anh rồi ngỏ lời .
" này cậu gì ơi xin lỗi vì đã thất lẽ nhưng cậu có thể nào giúp tôi một việc này được không?"
Anh ánh mắt cầu khẩn nhìn cậu ta .
" được anh cứ nói đi " cậu ta cũng vui vẻ đáp lại .
" tôi bị người ta quấy rối rồi bám đuôi đến tận đây tôi sợ lắm cậu có thể giúp tôi cắt đuôi tên đó không ?"
" được tôi giúp anh cứ bình tĩnh đi " thấy tay anh có hơi run cậu ta cũng trấn an ngây lập tức .
Rồi cách cửa đẩy ra hắn ta bước vào ngồi ngay bàn phía sau anh . Đầu cậu ta liền nghĩ cách .
" bé à , đừng giận anh nữa mà hồi nãy là do xe anh hư thôi "
Yeonjun thấy cậu ta diễn thì hùa theo .
" không tin "
" Anh có thể cho em xem mà "
" đâu "
" này " cậu ta lấy từ trong túi ra cái điện thoại rồi bấm bừa tấm ảnh nào đấy cho Yeonjun xem .
" được rồi em tạm tin đó "
" cảm ơn bé "
Cậu ta véo vào má anh một cái chứ cũng chả dám làm gì quá giới hạn .
" mà anh ơi hình như hồi nãy có người theo dõi bé ý anh ta còn theo đến tận quán cơ "
" yên tâm có anh ở đây rồi không ai dám làm gì em đâu , nếu có anh lập tức tống hắn vào tù vì anh là cảnh sát đẹp trai của bé mà " cậu uy tín còn đưa thêm cái thẻ hành nghề trước mặt anh giả vờ đùa giỡn .
Yeonjun không kém bất ngờ lớ ngớ thế nào lại vớ ngay cảnh sát thật mới ác .
Tên kia ngồi phía dưới cũng giật mình . Chồng của bé mèo nhỏ là cảnh sát sao .
Cảm thấy không thể nào manh động nên hắn ta bỏ về trước . Thấy hắn đã đi anh rối rít cảm ơn cậu .
" chân thành cảm ơn cậu nhiều "
" mà cho hỏi anh tên gì nhỉ "
" Tôi tên Yeonjun "
Cậu ta nghĩ nghĩ xoa cằm một hồi thì à một tiếng , nhớ ra rồi.
" Anh là anh dâu của Soojang đúng chứ "
" Đúng rồi sao cậu biết "
" hehe em là đồng nghiệp với Soojang mà "
" thế cậu tên gì "
" Cha Seokjin "
" à nhớ ra rồi "
Cả hai nhận ra nhau , cậu này là một trong những người đã giúp cứu Kai hồi 8 năm trước nè chứ đâu .
" em có thể đưa anh về không vì lỡ như tên kia chưa đi mà còn quanh quẩn đây thì làm sao " Seokjin hỏi.
" nhưng như vậy thì phiền em lắm anh tự về được mà "
" phiền gì mà phiền trách nhiệm của em cơ mà "
Anh nhìn ra ngoài cảm giác có hơi rùng mình nên có cân nhắc lại đề nghị của Seokjin, dù sao cũng chỉ giúp đưa về an toàn thôi mà chứ có gì đâu đã vậy đây còn là trách nhiệm bảo vệ người dân của cậu ấy nữa nó đâu có sai .
" vậy thì nhờ cậu rồi "
Sau đó cả hai chính thức bước ra cửa đi về tên quấy rối đó vẫn chưa rời đi đúng như những gì Seokjin dự đoán hắn ta cố ý đậu xe ở một nơi khác âm thầm quan sát cả hai .
Nếu trong tình huống này có thể phân tích được theo rất nhiều hướng khác nhau mà hướng xấu nhất có lẽ là hắn ta cho người mai phục chặn đường họ nhưng thật may làm sao khi gần đến nhà Yeonjun rồi vẫn chẳng có chuyện gì xảy ra .
Đến đoạn cây anh cổ thụ cách nhà anh khoảng 90m , Yeonjun bảo rằng đã đến rồi và cuối đầu cảm ơn cậu , Seokjin hốt hoảng mà đỡ anh lên .
" thôi không cần khách sáo như vậy đâu "
" sao mà không cần cậu đã tốn thời gian gian đưa tôi về tận đây cơ mà "
Nhìn thái độ của anh Seokjin có muốn cãi cũng không được.
" vâng sao cũng được, tạm biệt anh em về đây "
" tạm biệt đi đường cẩn thận "
Cậu gật đầu rồi cũng quay lại rời đi , chợt tiếng xe quên thuộc vang lên phía sau anh nó cố tình nhấn ga tạo âm thanh cho anh nhìn thấy .
Yeonjun nhìn thấy chiếc xe đó thì trong lòng rợn sống , không biết gã có hiểu lầm không nữa .
Về đến nhà anh thấy Soobin đã ngồi trên sofa đợi sẵn .
" thằng đó là ai ?"
" anh hỏi làm chi mau đi tắm rửa đi rồi ăn cơm đừng bận tâm cậu ta "
Yeonjun muốn đánh sang chuyện khác , anh cảm thấy bây giờ không phải là lúc để tranh cãi.
" trả lời anh !" Soobin lớn tiếng.
" người giúp đỡ em " anh mệt mỏi trả lời .
" giúp đỡ cái gì mà đi chung về chung còn như lén lúc , sao không đưa đến cổng luôn còn nấp nấp ở gốc cây làm gì "
" sợ tôi phát hiện hả "
" nè anh đừng có quá đáng , người ta là cảnh sát đó vô tình giúp đỡ em thôi sao anh cứ nghĩ gì vậy bộ em không đáng tin tưởng đến thế hả "
Anh giọng run run bật khóc , uất ức vô cùng .
" em có nhìn thấy em của lúc nãy chưa , một bộ dạng hoàn toàn khác khi ở với anh "
" vậy anh cũng có nhìn lại thái độ của anh với em không, Soobin em làm gì sai hả tại sao lại đối xử với em như vậy giữa chúng ta bây giờ có khác gì nô lệ và ông chủ không "
" thì đúng mà chẳng phải ngay từ đầu giữa chúng ta là mối quan hệ như vậy sao "
" hóa ra tất cả là do em ảo tưởng "
Anh nói đến đó nước mắt cũng ứa nhiều hơn .
" 8 năm qua anh vẫn chưa hề tin tưởng em, cũng chưa từng thật lòng đối đãi như người nhà nếu vậy thì hay là chúng ta kết thúc đi đừng cố diễn vở kịch vợ chồng nữa......em mệt rồi "
Cả 8 năm đã kết hôn ban đầu họ thật sự rất hạnh phúc nhưng cho đến dần về sau họ đã không còn cháy bỏng với thứ tình yêu đó nữa mà chuyển sang giai đoạn đoạn nguội lạnh .
" em nên nhớ ngay từ đầu bước vào cuộc đời anh em không có quyền nói lời kết thúc trước trừ khi, em chết "
Nghe vậy Yeonjun chỉ tay vào ngực mình hét to .
" vậy thì giết em đi Soobin giết chết em đi " vì đau lòng nhất thời mà anh quên mất mình còn có Soomin , ông bà cùng các em .
" sao em dám " gã tức giận giơ tay lên muốn đánh anh một cái thì bỗng đừng lại . Nắm chặt bàn tay bỏ lên lầu .
Trong đầu gã ong ong nhiều thứ cảm xúc xúc khó nói nó xuất hiện bủa vây tâm trí gã , ngồi trên giường suy ngẫm Soobin nghĩ.
Từ đầu cho đến hiện tại bây giờ giữa bọn họ đều thiếu đi sự thấu hiểu sẽ chia cho nhau những suy nghĩ quan điểm cá nhân của bản thân những áp lực họ gặp phải trong cuộc sống hằng ngày .
Đúng và bây giờ việc họ cần làm không phải là kết thúc mà là bình tĩnh để hiểu nhau hơn .
Chẳng thể tưởng tượng nổi hình ảnh Yeonjun và Soobin cùng nhau đứng trên tòa kí tờ đơn li dị , Soomin thì khóc nất đưa ra lựa chọn sống cùng ai . Căn nhà đầy ấp tiếng cười ngày nào chỉ còn là mớ hổn độn trống vắng đến rợn người .
" Soobin dạo này mày bị làm sao vậy ?"
Nhớ lại mấy lời nhẫn tâm lúc nãy gã cũng thấy cắn rức trong lòng , chỉ vì tức giận quá mà lại dùng lời lẽ tổn thương thương Yeonjun.
Gã tắm xong thì ra giường nằm , trước đây gã luôn cho rằng mình là một người rất tài giỏi , tất cả mọi việc với gã điều dễ như trở bàn tay kể cả việc kết hôn và chung sống với nhau nhưng bây giờ gã nghĩ lại rồi việc hòa hợp cùng một người sống êm đềm hạnh phúc là vô cùng khó . Chỉ với hành động mở lòng tin tưởng đối phương một chút thôi đã rất khó rồi .
Bên dưới từ nãy giờ anh vẫn ngồi trên sofa thơ thẫn , muốn gọi cho người khác tâm sự thì lại sợ phiền làm mất bầu không khí của họ , chỉ có thể tự chịu một mình .
Rồi Soobin từ bên trên lầu đi xuống ngồi đối diện với Yeonjun.
" Yeonjun em thật sự có muốn chúng ta kết thúc " Soobin nghiêm túc hỏi .
Anh không trả lời chỉ lắc đầu.
" vậy thì chúng ta trao đổi đi em cứ nói những gì em bất mãn khó khăn anh sẽ nghe và giải đáp hết "
Một lúc lâu anh cũng từ từ đáp .
" Soobin hơn một tháng nay tại sao anh lại trở nên xa lạ nhưng vậy không lẽ anh ghét em đến như thế sao "
" anh không ghét em mà anh chỉ ghét cái cách em đối xử với bản thân mình thôi bây giờ em có thử nhìn lại trong gương bao giờ chưa , tại sao từ lúc bên cạnh anh đến giờ em chỉ suốt ngày biết lo cho anh và con còn em thì sao anh cũng biết xót vợ anh mà "
Soobin nói mà uất ức đến nghẹn ngào tại sao khi ở bên gã em ngày cành tiều tụy , thân hình vốn gầy bây giờ lại còn gầy hơn khuôn mặt bầu bĩnh nộm thịt bây giờ khuyết đi khiến anh như già thêm mấy tuổi . Mỗi khi gã nói đến thì anh lại chỉ bảo không sao em ổn , nhiều lúc gã nghĩ nếu như vì gã mà anh như vậy thì chi bằng cố gắng thu xếp công việc ổn thỏa hết rồi ở nhà chăm anh cũng được .
Nhưng rồi kế hoạch vỡ vụn chỉ vì nó quá nhiều gã trở nên áp lực khó chịu hơn đôi khi còn tự mắng mình vô dụng đứng trước cuộc hôn nhân sắp vì mình mà vỡ tan cũng chỉ im lặng đứng nhìn chả hiểu lúc đó trong đầu gã nghĩ gì mà lại làm vậy nữa .
" chuyện đó đâu liên quan đến việc anh bơ em "
" thú thật từng có những lúc anh nghĩ bản thân thật sự đã không còn yêu em nữa nhưng khi nhìn thấy em cười đùa với con anh lại thấy mình đã rất sai khi xuất hiện suy nghĩ đó và tâm trạng anh luôn đứng giữa hai ranh giới yêu và không yêu nên anh đã rất mệt mỏi "
Yeonjun nghe xong thì cũng bất ngờ không kém .
" nếu như một ngày nào đó nó thành sự thật thì sao , anh không còn yêu em nữa thì sao "
" không , không bao giờ nó thành sự thật Yeonjun vì anh thề bằng cả tính mạng mình em là người duy nhất mà anh yêu trên cuộc đời này "
" tất cả những gì trong một tháng qua là anh đã sai nhưng vẫn mong em sẽ hiểu cho anh bởi vì anh còn đang không biết bản thân mình làm cái gì nữa kia mà "
Gã gục mặt xuống cố giấu đi đôi mắt đỏ hoe . Sau cùng cuộc nói chuyện không đi vào sâu thứ anh muốn biết nhưng anh không cần quan tâm nữa bởi vì anh yêu gã , anh không muốn gã phải khóc vì mình .
" Soobin " anh bước lại gần hắn rồi cả hai ôm trầm nhau .
" chúng ta đừng như vậy có được không anh chưa bao giờ muốn phải mất em cả "
" được chúng ta sẽ không bao giờ rời xa nhau "
Lúc này trong trái tim mỗi người như được chữa lành , cả hai đã hiểu ra được nhiều điều sau lần cãi vả trong hôn nhân việc cãi vã là không thể tránh khỏi nhưng sau những cuộc cãi vã ta phải nhận ra nhiều bài học khuyết điẻm mà sửa đổi chứ không phải ôm hận mà ghét nhau mà hơn hết họ cần có lòng vị tha và thấu hiểu đó là những điều nên được đặt lên hàng đầu. Bởi chỉ cần mất chút kiên nhẫn nó liền có thể lập tức tan vỡ .
" anh yêu em "
Rồi đôi môi áp sát nhau sau bao ngày nguội lạnh thứ tình cảm của họ lúc này là mạnh mẽ hơn bao giờ hết .
Chỉ tiếc là .
" Baba ơi Daddy ơi con về rồi "
Soomin xuất hiện như một vị thần , thật không đúng lúc trong đầu anh đặt một dấu chấm hỏi siêu to .
" ơ sau con nói tới hai ngày mới về cơ mà "
" Dạ tại lúc nãy Minie vào Sunie vô tình làm rơi chậu hoa của bà ,mặc dù tụi con đã xin lỗi và bà cũng đã tha lỗi nhưng tụi con buồn lắm nên quyết định đi về nhà tự tay làm một chậu mới tặng bà "
Cả hai nghe xong thì lắc đầu ngao ngán không ngờ hai đứa nhỏ lại quậy như vậy lần nào về ông bà chơi cũng quậy phá không hư cái này cũng hư cái kia thế mà không hiểu tại sao họ ở nhà lại mong ngóng mấy con báo này thế không biết .
" Ôi trời Minie ơi là Minie sao con hư thế lần nào về cũng có vấn đề xảy ra hết vậy "
" ba ơi con có muốn đâu con cũng buồn mà sao ba mắng con " nó không biết học đâu cái thói mít ướt mới nói một chút thì nước mắt rơi lã chã hết rồi .
" được rồi được rồi không mắng mau nín đi "
" Vâng " con bé sau đó cũng đi lên phòng.
Soobin nãy giờ không nói lời nào nhưng gương mặt đã bất lực đến in thành một chữ to rồi .
" anh à hay là hôm khác nha "
Yeonjun ấy nấy nhìn gã , Soobin làm gì còn sự lựa chọn nào khác đâu chỉ có thể gật đầu .
Bỗng anh hai mắt sáng rỡ nhìn gã .
" Soobin anh cho em xin đi làm nha "
" không "
" nhưng mà em muốn đi làm cho đỡ chán mà , nha anh "
" Soobin....ông xã " ánh mắt anh mong chờ nhìn gã .
Gã im im một hồi thì đưa ra đề nghị .
" có muốn làm thư ký cho anh không "
" tất nhiên là có rồi "
Và ngày hôm sau Soobin liền sắp xếp thứ dọn rồi chuyển thêm một bàn làm việc vào phòng làm việc của mình có vẻ như cậu thư ký này rất được lòng chủ tịch nha .
Tiếp đó là những công việc đầu tiên của anh được giao và Yeonjun phải bất ngờ vì nó quá đơn giãn chỉ cần cầm con dấu rồi đống mọc cho các hợp đồng tệp hồ sơ quan trọng , ngoài ra còn có đọc qua các báo cáo rồi đưa cho gã chỉ có bấy nhiêu thôi , những ngày tiếp theo cũng tương tự như vậy khác một chút là có thêm việc phục vụ đặc biệt riêng cho chủ tịch .
Yeonjun đi làm được một thời gian thì cảm tháng không ngờ làm thư ký khỏe như vậy nhưng nào có biết hai người thư ký và trợ lý ban đầu đang ngồi phòng bên cạnh làm đến bù đầu bù cổ đâu .
Một thời gian nữa qua đi Soomin cũng đã lớn hơn thành một cô thiếu nữ xinh đẹp ở độ tuổi trăng rằm .
Yeonjun ông bố bỉm ngày nào cũng đã thỏa ước mơ được đi làm một thời gian và đã nhận ra bị Soobin lừa thiên vị ở công ty thế là làm ầm lên , gã sợ vợ giận liền chiều lòng anh chia công việc ra một cách đồng điều không thiên vị .
Và hôm nay Soomin đang đứng trên sân khấu biểu diễn văn nghệ ở trường tiếng hát trong trẻo ngọt ngào của con bé làm gã và anh ở dưới khán đài bên dưới như tan chảy .
" Yeonjun ơi con gái mình hôm nay xinh quá "
" là em chuẩn bị cho con đấy thấy sao nào"
" rất đẹp kể cả em hôm nay cũng vậy " gã nháy mắt.
" anh già rồi đó bớt bớt lại đi "
" em sao em nỡ "
Những người gần đó thấy vợ chồng ồn ào thì quay lại nhìn nhưng anh nhanh chóng quay đi hướng khác làm bọn họ chã biết là ai đang cãi nhau .
Sau khi buổi biểu diễn kết thúc Soobin cùng anh đi xuống gặp con bé sau hậu trường cả hai đều dành rất nhiều lời khen cho con bé và nó cũng rất vui mà thơm vào má hai bố .
Mặc dù đã mười bảy nhưng con bé vẫn để hai bố bo bo mà đôi lúc nổi hứng thì bo bo lại làm họ hạnh phúc vô cùng .
Yeonjun lấy điện thoại ra cùng cả nhà seo phi vào tấm thì có thằng ranh nào đó xuất hiện trong khung hình thằng nhóc vô tình xuất hiện Soomin con bé thì nhìn theo khuôn mặt bất giác đỏ lên ngại ngùng .
Soobin về nhà kiểm tra lại ảnh thấy được cái ảnh đó liền nổi đóa lên gào trong phòng.
" Soomin con quên Daddy đã nói gì sao không được yêu đương hẹn hò trước 18 tuổi "
" anh hâm hả " Yeonjun đang chỉnh ảnh thì cọc cằn chửi gã .
" em ơi con gái sắp bỏ mình theo trai rồi "
Con bé bên ngoài vô tình nghe được thì hét lớn vào trong .
" Daddy người bị gì vậy con không có theo trai nha đã vậy mới có Crush à còn chưa hẹn hò nữa đó Daddy "
" ờ không hẹn hò thì thôi làm gì gào lên dữ "
Yeonjun bên này buồn cười nhưng không dám cười lớn .
" em cười cái gì anh chỉ đang lo cho con bé thôi mà ".
" biết rồi nhưng mà anh ơi con cũng lớn rồi nên cho nó một chút tự do đi đừng kiềm cặp nó quá lại áp lực con bé "
" Vâng anh biết rồi " gã mím môi ôm lấy vợ muốn được chữa lành .
Đúng là già rồi thì mới thấy gã trẻ con vô cùng nhưng Yeonjun thật sự rất hạnh phúc với những điều hiện tại chỉ mong rằng nó sẽ trường tồn mãi mãi .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com