Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

"Anh nhìn nè! Năm nay em lại được nhất khối!"

Anh không ngẩng đầu nhìn thằng bé con vừa chạy ầm ầm rung chuyển cả cầu thang, tay anh vẫn không ngừng lại công việc đang làm.

Tầm nhìn bị một tấm bìa cứng chắn ngang. Anh chỉ đơn giản nghiêng nghiêng đầu.

Thằng bé bị làm ngơ, có chút hụt hẫng. Dạo gần đây anh của nó cư xử thật kì lạ, não bộ của một đứa nhỏ cứ cho rằng, chỉ cần nó đạt thành tích tốt sẽ khiến anh vui mừng.

Nó không dễ dàng từ bỏ. Hôm nay quyết tâm đòi bánh kẹo từ anh nó. Tay vẫy vẫy tấm bằng khen, đòi hỏi sự chú ý.

Kéo lại dây kéo ba lô, anh đứng dậy, khoác lên một bên vai.

"Anh đi đâu vậy?"

Anh cũng đang tự hỏi chính mình câu hỏi này.

--

"Sau khi tổng kết điểm số của học kì vừa qua, đây là danh sách ba bạn đạt số điểm cao nhất của lớp mình"

Thầy Trọng liếc mắt nhìn lũ học trò nhỏ hồi hộp chăm chú chờ đợi kết quả chẳng khác gì đang theo dõi hiệp đá luân lưu, chỉ đành dùng tờ danh sách lớp che khuất nụ cười của mình.

Cũng phải thôi, lớp của anh là lớp chọn đặc biệt của một trường chuyên, bọn trẻ xem trọng kết quả điểm số còn hơn cả cơm tối. Mà nếu tụi nhỏ không quan tâm đến con điểm, cũng sẽ phải nghĩ đến kết quả sẽ được trình đến trước mặt phụ huynh của chúng.

Một vài đứa chẳng cần đợi thầy chúng đọc kết quả, xầm xì vào tai nhau to nhỏ, chắc như đinh đóng cột bàn luận đứa nào sẽ lại đứng nhất lớp. Vừa thì thầm vừa liếc mắt nhìn đứa bạn ngồi cuối dãy bàn.

Đa phần mấy đứa nhỏ đều từng học chung năm lớp sáu, mà năm ngoái, đứa nào giữ khư khư cái vị trí nhất lớp kia tất cả đều nhớ rõ.

"Hạng nhất học kì một lớp chúng ta, cũng là nhất khối..."

Một vài đứa lắc đầu ngao ngán. Lại là 'nó' chứ còn ai khác. Từ tiểu học đến năm ngoái đều là một mình nó độc chiếm vị trí đầu bảng.

"...em Trương Quốc An..."

Ngay cả cái đứa trước giờ chẳng buồn quan tâm đến thứ hạng trong lớp cũng phải ngạc nhiên nhìn về thằng bé cuối lớp.

Mà Quốc An cũng bị bất ngờ đến không biết phản ứng thế nào. Nó nãy giờ đều đinh ninh rằng nó sẽ lại đứng thứ hai.

Ờ thì...có thể học kì này phong độ thằng bạn kia không tốt lắm...nó không đứng nhất thì cũng sẽ đứng thứ hai mà.

"Đứng thứ hai...em Trần Khánh Như..."

...chắc là nó đứng thứ ba...

"Đứng thứ ba...em Nguyễn Thành Nhân..."

Thầy không đọc nữa. Mà tụi nhỏ chỉ muốn chạy lên cướp lấy tờ danh sách trong tay thầy chúng nó.

"Sao kì vậy?"

Nhỏ Nhi quay đầu hỏi nhỏ, lại buồn bực quay lên khi thằng bạn ngồi sau hoàn toàn phớt lờ nó.

"Các em ghi chú xuống lịch họp phụ huynh..."

"Aaaaa..."

Đến cuối buổi sinh hoạt lớp, mấy đứa nhỏ chẳng còn hơi sức quan tâm chuyện thứ hạng lúc nãy, cái vụ họp hành này mới cần lưu ý đây.

"Em ở lại nói chuyện với thầy một chút. Nhật."

Bọn trẻ lập tức bị khơi dậy tính tò mò, có đứa cố gắng kéo dài thời gian sắp xếp tập vở mong được hóng hớt chút gì đó. Một cái liếc mắt từ thầy chủ nhiệm phát huy sức mạnh đuổi người.

Thầy Trọng cũng không vòng quanh. Lúc chỉ còn hai thầy trò liền lập tức vào thẳng đề tài.

"Em có chuyện gì sao? Học kì vừa rồi thầy thấy em xuống phong độ rất nhiều. Hoàn toàn không giống năm ngoái."

Năm ngoái thầy không chủ nhiệm nó, nhưng lại dạy lớp nó môn Toán. Mà thằng bé này, chính anh đã phải nhiều lần thốt lời khen.

Anh đặt quyển sổ liên lạc của nó trên bàn giáo viên, lật ra trang tổng kết học kì một, chỉ vào con điểm có thể khiến cho bất kì phụ huynh nào của lớp này phải tím tái mặt mày.

"Nếu có chuyện gì, em có thể nói với thầy"

Không có tiếng đáp trả. Chỉ có âm thanh ngón tay cọ cọ bàn.

"Nếu có chỗ nào không hiểu, các thầy cô đều không ngại giúp em..."

Nhật ngưng chọc lỗ trên mặt bàn, nâng mắt nhìn thầy chủ nhiệm, nó hiểu rõ ánh mắt kia biểu thị cảm xúc gì. Đối với các học sinh khác là quan tâm. Đối với trường hợp của nó là thương hại.

"Sao lại là em?"

Nhật vừa thì thầm, vừa đem mắt nhìn xuống bàn giáo viên.

Thầy Trọng bị hỏi đột ngột, cũng không rõ thằng bé muốn hỏi gì. Nhưng Nhật liền giải thích cho anh hiểu ngay.

"Trong lớp cũng có bạn khác dưới điểm em. Sao thầy chỉ hỏi mình em?"

Là vì thầy thương hại em sao?

Không cho anh một cơ hội trả lời, Nhật chỉ cười cười liền tiếp tục, bộ dạng không khác gì một cậu học trò ngượng ngùng lần đầu nhận điểm kém.

"Năm nay bài khó. Em không hiểu bài. Học kì sau thầy cho em chuyển sang lớp thường được không?"

Mà sẽ chẳng có đứa học trò nào lần đầu nhận thất bại lại đưa ra yêu cầu này.

Thầy Trọng bị hỏi bất ngờ, bất ngờ nhất chính là vì anh chưa từng nghĩ đến thằng bé sẽ đưa ra quyết định như vậy, lại còn thẳng thừng hỏi chuyện này cùng anh.

"Với lại...cuối tuần này họp phụ huynh, em không đến giúp thầy được. Thầy nhờ bạn khác được không?"

Thường thì khi họp phụ huynh giáo viên chủ nhiệm sẽ nhờ lớp trưởng đến sớm để sắp xếp một số việc, như là viết tên phụ huynh lên bàn, trang trí bảng học, chuẩn bị sổ liên lạc để phát...Anh cũng đang có ý định nhờ Nhật đến giúp.

"Em ra chơi được chưa thầy?"

Nó hoàn toàn không cho anh cơ hội trả lời hay phản ứng. Anh bị nó quay một hồi cũng loạn cả đầu óc.

--

"Quốc An. Thứ Bảy tuần này họp phụ huynh em đến sớm giúp thầy chuẩn bị"

Cả lớp lại được phen ồn ào nháo nhác. Nhiệm vụ này thường là của lớp trưởng mà? Không lẽ lần này thằng Nhật thi tệ đến mức bị thất sủng luôn à?

Thằng An cũng có thắc mắc riêng của nó. Nhưng vẫn ngoan ngoãn 'dạ' một tiếng rõ to. Dù sao thì lần này nó đứng nhất khối. Ba đi họp phụ huynh nhất định vì nó nở mày nở mặt. Không khéo sau buổi họp còn có thể từ ba vòi vĩnh vài món đồ.

Nhưng mà...thằng Nhật dạo này sao thế nhỉ? Thằng Nhật lớp trưởng. Nó lớp phó học tập. Hai đứa từ năm lớp sáu cũng khá thân thiết, lúc đầu là vì cùng nằm trong ban cán sự lớp, sau đó nói chuyện hợp tính tình thì thường xuyên tụ tập lúc ra chơi. Hè vừa rồi sinh nhật nó, nó cũng mời thằng Nhật đến nhà...

À...thằng Nhật hình như ngay khoảng thời gian đó đã không được bình thường. Lúc đầu Nhật từ chối nó. Sau đó lại chủ động tìm nó đồng ý. Nó lúc đó sợ thằng Nhật ngại chuyện quà cáp cũng đã chủ động tuyên bố với mấy đứa bạn rằng nó không cần quà, yêu cầu mấy đứa bạn muốn đến phải...viết thơ cho nó. Một phen làm tụi kia chọc nó từ khi bế giảng đến tận bây giờ.

Chỉ là...từ sau khi năm học này khai giảng, thằng Nhật từ một đứa hoạt bát năng động, vẫn luôn cùng bạn bè nói nói cười cười lại trở nên trầm lặng một mình một góc. Ngay cả khi nó nhiều lần bắt chuyện, thằng Nhật cũng chỉ ậm ừ cho qua.

Thời gian chậm rãi trôi qua. Thi cử đều đã xong, mấy tiết học cuối cùng tụi nhỏ đều là nghe tai này tiễn tai kia. Giáo viên vừa bước ra khỏi lớp, tất cả đều nhao nhao tan chợ.

"Mượn coi chút!"

Nhật đang cất sách vở trên bàn vào cặp, sổ liên lạc trong hộc bàn bị thằng bạn kế bên cướp mất. Nó không có người đi họp phụ huynh, năm nào cũng nhận trực tiếp từ thầy cô. Lúc nãy thầy Trọng cũng đưa luôn cho nó.

Nhật theo bản năng giơ tay cướp lại, nhưng thằng Thành lại nhanh chân hơn, một mạch đạp lên ghế chạy băng qua dãy bên kia, trong tay giơ lên chiến lợi phẩm.

"Để coi lớp trưởng của chúng ta học kì này rớt thành hạng mấy nha!"

Nó hoàn toàn không ngờ đến, thằng Nhật mới giây trước còn đứng ở tận cuối lớp, giây sau đã xuất hiện ngay trước mặt nó. Mà chính bản thân nó, giây trước còn cười cười đứng đó, giây sau đã bị vật ngã xuống đất.

Nó không nhận ra, là vì toàn bộ sự chú ý đều bị cơn đau nhói ở cổ tay chiếm lấy.

"A!!!"

Mấy đứa bạn học không kịp phản ứng gì. Sự việc diễn ra quá nhanh, lại hoàn toàn không giống dự đoán của bọn chúng. Trước đây có bao giờ tụi nó nhìn thấy thằng Nhật hổ báo như vậy, mỗi lần bị chọc đều là cười cười cho qua, thậm chí hưởng ứng theo đám bạn.

Thằng Nhật hành động lúc đầu quả thật là do giận quá mất khôn. Chộp lấy tay thằng bạn bẻ gập cũng chỉ là do phản xạ. Nghe thấy tiếng la thất thanh nó cũng chợt bừng tỉnh, đang định buông ra tay, nó lại không ngờ bị đẩy sang một bên.

"Mày làm gì vậy? Đánh nhau như vậy, mày còn xứng đáng làm lớp trưởng sao?"

Câu nói này chẳng khác nào một lần nữa châm lửa ngòi thuốc nổ. Nhật tựa được vào bàn lấy thăng bằng, nhìn xung quanh đều là những ánh mắt oán trách nhìn về phía mình, đôi chỗ là những cái gật đầu đồng tình với An.

An sau khi làm anh hùng, cũng không để ý nhiều đến thằng Nhật, loay hoay giúp bạn học đứng dậy, trong đầu mới nghĩ đến ba chữ 'phòng y tế', sau lưng bị một bàn tay không nương chút sức lực nào đẩy ngã, suýt nữa là nằm đè lên thằng Thành.

Hung thủ không ai khác ngoài Nhật.

"Tao không xứng đáng! Vậy mày xứng đáng có phải không?"

Bốp!

Một cú đấm không nhân nhượng hướng đến mặt thằng An bay đến. Mấy đứa học trò nhìn thấy máu bắt đầu chảy ra từ mũi thằng An, lúc này mới hoảng hồn đứa kéo đứa tách đứa chạy đi tìm thầy cô.

Một trận ầm ĩ như vậy, tất nhiên tất cả nhân vật chính ba mươi phút sau đều được triệu tập đến phòng giám thị.

Phụ huynh của nạn nhân đều được mời đến.

Phụ huynh của hung thủ lại không thể mời đến.

"Tôi yêu cầu nhà trường phải đưa ra biện pháp thỏa đáng để xử lí vụ việc này. Không thể nào để một học sinh cá biệt với những hành vi bạo lực như vậy cùng học tập với những học sinh ngoan ngoãn khác."

Mẹ của Thành xót con trai bị thương, cổ tay trật khớp quay trụ phải cố định ba tháng, quyết liệt đòi lại công bằng cho con mình.

Cho dù mọi chuyện là do Thành gây ra, nhưng xét về mức độ nghiêm trọng của hành vi các em, mọi người đều đồng ý Thành chỉ là có ý đùa giỡn bạn học. Còn phản ứng của Nhật, lại hoàn toàn vi phạm nội quy nhà trường, không những vậy, lại còn gây ra thương tích nghiêm trọng.

Ba của An lại điềm tĩnh hơn, mặc dù nhìn thằng con lỗ mũi mọc ra hai khối gòn trắng ông cũng xót chứ, càng phản đối hành vi bạo lực của Nhật, nhưng ông cũng không muốn dồn ép một đứa bé mới học đến lớp bảy. Lại nhìn thấy thằng bé ngồi một mình một góc không có một người lớn bảo hộ, ông cũng sinh ra chút thương cảm đối với nó.

"Dù hình thức kỉ luật nhà trường đặt ra là gì, tôi tin chúng đều hướng về mục đích là để giáo dục các em. Chuyện này tôi nghĩ tốt nhất vẫn nên có sự hợp tác giữa nhà trường và gia đình cháu."

An len lén nhìn nét mặt của thằng Nhật. Mà Nhật chỉ nhếch mép cười.

"Tôi hiểu ý của anh. Nhưng trường hợp của em Nhật có chút đặc biệt."

Thầy Trọng ái ngại nói, muốn né tránh chuyện tế nhị. Nhưng Thành lại nhau nhảu cái miệng xung phong giải thích.

"Bác ơi, nó sống ở cô nhi viện"

Hai vị phụ huynh đều bị thông tin này làm bất ngờ. Mẹ Thành như vỡ lẽ, nhìn sang Nhật ánh mắt không buồn che giấu chút gì đó xem thường.

"Hèn gì mà lại cư xử như vậy, cũng là vì không có cha mẹ dạy..."

Đột nhiên tiếp đón một ánh mắt sắc lẻm từ phía thằng Nhật, mẹ Thành bị bất ngờ làm cho phải ngậm miệng nhưng bà rất nhanh liền có thể lấy lại dáng vẻ trịch thượng lúc nãy.

"Các thầy nhìn xem. Nó còn liếc nhìn tôi như thế này! Đứa trẻ này còn ở lại trường học tôi cùng các phụ huynh khác làm sao mà yên tâm cho sự an toàn của con em chúng tôi!"

Mẹ Thành nhìn sang ba An tìm kiếm một sự đồng tình. Ánh mắt của Nhật cũng vì vậy di chuyển nhìn sang ba An, trong một giây phút ngắn ngủi, một thứ cảm xúc gì đó lóe lên trong mắt Nhật, nhưng chỉ thoáng sau, nét ngỗ ngáo lúc nãy liền trở về. Nó quay mặt nhìn sang hướng khác.

"Hành vi ngày hôm nay của em Nhật, xét thấy đây là lần đầu tiên em ấy phạm lỗi, việc đuổi học là không thể, nhà trường có thể đưa ra hình thức kỉ luật đình chỉ học ba ngày."

"Em Nhật. Em có điều gì muốn nói?"

Bị gọi tên, Nhật ngước nhìn lên thầy hiệu phó, nhưng nó vẫn duy trì im lặng, không quan tâm đến số phận của mình bị người ta định đoạt.

"Thật xin lỗi, nhưng tôi có suy nghĩ như thế này. Trường học được mở ra là để phục vụ mục đích giáo dục các em. Không chỉ là về tri thức mà còn về lễ nghĩa, cách làm người. Em Nhật làm sai, đây cũng là lúc em ấy cần được giáo dục định hướng. Nếu trừng phạt bằng hình thức đình chỉ hay đuổi học em ấy, như vậy có khác gì Nhà trường vứt bỏ học sinh của mình, tước đi quyền được học tập giáo dục của em? Như thế không phải chúng ta đã đi ngược với mục đích được đề ra ban đầu của môi trường giáo dục này sao?"

Ngữ điệu của ba An vốn nhẹ nhàng từ tốn, nay lại bật lên chế độ giảng viên đại học, cùng với cái học vị Tiến sĩ của mình, khiến ai nấy trong phòng đều cảm thấy bị thuyết phục vô cùng hợp lí mà suy ngẫm lại. Kể cả mẹ Thành cũng khó tìm lời phản bác.

"Đạo đức giả..."

Ngoài tiếng cánh quạt quay vù vù, trong phòng mọi thứ dường như bị nhấn nút câm lặng, mọi ánh mắt đều đều đổ dồn vào nơi vừa cất ra lời nói.

Ánh mắt Nhật toát đầy ý tứ cười nhạo nhìn ba An, nó nhỏ bé mà như đang sẵn sàng chống lại cả thế giới.

--

Và đây mới là nhân vật chính của truyện!

Mình cũng chẳng biết bây giờ lớp học của các trường hoạt động thế nào nữa. Chỉ là dựa theo lúc trước đi học thế nào thì viết thế ấy. Mọi người cứ xem như bối cảnh của khoảng hơn chục năm trước đi!

Cám ơn mọi người ghé đọc!

P/S: Từ 1700 sau khi edit lên thành 2700!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com