Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2.

Sau khi quảng bá xong, trưởng làng mời mọi người thưởng thức món ăn nơi đây. Dù chỉ là món ngọt nhưng nó rất ngon. Những món này đều là công sức và sự tỉ mỉ, từng giọt mồ hôi của người trong làng làm ra nên nó rất quý giá. 

"Phạm Khuê,đem cho già mâm bánh ngọt ra đây cho các bạn nào" Từ trong nhà bước ra, đấy là cháu của trưởng làng, là Thôi Phạm Khuê. Từ khi Khuê bước ra, ai cũng mắt chữ A mồm chữ O vì vẻ đẹp của Khuê và Hiền không phải là ngoại lệ. Hiền cảm thấy rung động với vẻ đẹp này và say mê với nó.

Thôi Phạm Khuê là cháu của trưởng làng. Khuê xinh, Khuê giỏi, Khuê đẹp mà Khuê còn ngoan nữa nên ai trong làng cũng quý mến và thích Khuê lắm ! Nhiều người muốn rước Khuê về nhà nhưng có ai dám đâu, vì làm gì có người đẹp không tì vết mà lại là cháu của trưởng làng nữa. Không dám mơ mộng cao đâu, sợ trèo cao rồi té đau lắm !! 

Từ khi Khuê bước ra, Hiền không chớp mắt lần nào khiến Tú Bân cũng phải bất lực, thằng bạn mình lại rơi lưới tình nữa rồi...

Khác với bọn con gái trên thành thị mà Thái Hiền gặp thì Khuê ăn đứt luôn đấy nhé. Khi Khuê phát bánh đến cho Hiền, mùi hương của Khuê đã một lần nữa khiến anh cảm thấy thích thú. Mùi hoa nhài nhẹ nhàng, khiến cho Hiền mê mẩn. Lại gần mới thấy vẻ đẹp của 'nàng tiên' nơi đây, đúng là đẹp không tì vết. Vẻ đẹp nhẹ nhàng, hài hòa khiến cho trái tim Hiền khẻ rung động nhẹ.

Tối hôm đó, Hiền cứ thế mà không ngủ được. Làm sao mà ngủ được đây Khuê ơi? Khuê khiến tôi đây mất ngủ rồi này.. Khuê xinh như thế, Khuê đẹp mà lại còn ngoan..Tôi lỡ rơi vào lưới tình này rồi Khuê ơi, Khuê ơi tôi không ngủ được. Trong đầu của Hiền chỉ toàn hình bóng của Khuê thôi. Suốt buổi giao lưu ăn bánh đó, hễ Khuê có đi đâu thì cũng có một ánh nhìn đắm đuối dõi theo, thế mà Khuê chả để ý. 

Suốt mấy chục năm nay, người ta bảo rằng gu người yêu của Khuê cao lắm, phải có học thức mà phải đàng hoàng thì mới dám trao thân cho. Mười mấy năm chưa một mối tình, vì Khuê chỉ muốn chăm lo cho ông của mình thôi, muốn báo hiếu người đã chăm lo cho mình ấy mà. Vì thế cũng không nghĩ đến chuyện yêu đương, cưới hỏi mà sinh con gì cả.

Nhiều người trong bản ngỏ lời với Khuê rồi mà không được hồi đáp đấy ! 

Sáng hôm sau

Mặt trời vừa mới dậy, con gà vừa mới gáy là cả đám học sinh đã thức giấc. Công nhận bình minh nơi đây đẹp thật, muốn làm một tấm Locket quá trời nhưng mà không có mạng nên tiếc hùi hụi à...

"Dậy đi bạn ơi, bạn tôi ơi ngáy ít thôi" 

"5 phút nữa" Hiền lười biếng trả lời thằng bạn

"Ở thành thị thì mày nướng bao nhiêu cũng được nhưng ở đây mày mà nướng thì đừng hỏi tại sao tí nữa thấy đang bị nướng trên lửa đấy nhé thằng lười kia" 

Đang ngủ ngon mà cũng phải dậy, đang mơ màng ngủ thì bỗng Thái Hiền lọt được cái gì đó vào tai, hình như là bác trong bản đang nói chuyện với Thôi Khuê.

"Khuê đi ra suối á hả con?"

"Dạ đúng rồi dì ạ. Cháu đi ra suối"

"Trời ơi ngày nào cũng chăm chỉ nhỉ, ông trưởng làng đúng số hưởng. Có được đứa cháu mát lòng mát dạ thật sự ấy chứ!!"

Nghe xong mà anh tỉnh liền

"Khuê..Khuê?? Suối??"

"Mày bị đá à cái thằng này? Mày nhắc tên ai đấy? Khuê là ai?" Tú Bân thắc mắc hỏi.

"Không có gì.." 

"Mày đừng bảo Khuê cháu của ôn trưởng làng nhé=)) tối hôm qua thấy mày nhìn nó đắm đuối kia kìa "

Bản thân Hiền cảm thấy đã bị bắt sóng thì chối

"Không có..mày đừng tào lao. Cút ra ngoài để tao thay đồ rồi tao ra"

"rồi rồi biết rồi, ra lẹ để ra suối với Khuê đi nhé"

Đúng là...chọn xoài đừng để xoài chua, chọn bạn đừng để bạn biết bí mật của mình. Thế mà bí mật thích Khuê của Hiền bị lộ mà bí mật của Bân thích Nhiên thì lại không ai biết.

Để nói về hoàn cảnh Bân thích Thuân thì còn sớm hơn Hiền thích Khuê nữa. Từ lúc đang trên đường đến nơi, Bân có chú ý đến một người rất xinh đang chăm chỉ làm việc, đó là Thôi Nhiên , là bạn thân của Thôi Phạm Khuê đó. Nhiên xinh lắm, đứng dưới nắng trông rất thơ luôn. Ôi ta nói, Bân gục Thuân vì thế thôi đó. 

Trong lúc các bạn đang khám phá thì Hiền lại đi hỏi người dân xung quanh địa điểm của suối, muốn ra gặp Khuê.

"Cháu muốn ra suối à? Đi hướng đó là tới nhé"

"Dạ. Con cảm ơn"

Như tìm được định mệnh, chạy một mạch ra bờ suối nơi mà Khuê đang ngồi ở đó. Vừa ra thấy bóng dáng nhỏ nhắn đang ngồi cạnh bờ suối, ánh sáng hắc vào làm nổi bật gương mặt vàng của Khuê. Vẻ đẹp nghiêng nước nghiêng thành. Đứng từ xa, Hiền lớn tiếng kêu tên người mình thương

"Khuê ơi, Khuê đang làm gì đó?"

Không gian yên tỉnh lại bị Thái Hiền làm gián đoạn nên Khuê có chút giật mình, Khuê sợ Hiền làm gì Khuê nên có chút cảnh giác.

"Cậu là ai? Cậu đến đây làm gì?" 

Nhận ra được sự sợ hãi trong Khuê nên Hiền phải vội giải thích với người đẹp.

"Tôi là Hiền,học sinh tham quan nơi đây"

Nghe xong Khuê mới bớt lo đấy chứ.Thân ngọc thân ngà này nên Khuê cũng giữ kĩ lắm.

"Cậu đến đây làm gì?" Khuê hỏi.

"Tôi thích Khuê nên muốn tìm gặp Khuê thôi" Thái Hiền thật lòng nhưng Khuê chả tin vì sợ bị lừa. 

"Nghịch ngợm gì ở đây? Ra chỗ khác mà nghịch đi" Khuê sợ gặp trúng mấy đứa nghịch ngợm nên có ý xua đuổi và vì outfit trông nghịch ngợm của Hiền.

"Anh có biết vẻ đẹp của anh ăn đứt khối đứa trên thành thị không?" Câu hỏi của Hiền khiến Khuê đứng hình, vì không bao giờ Khuê nghĩ mình lại có thể so được với người thành thị.

"Đừng giỡn, ai ở đây cũng thích tôi vì vẻ đẹp thôi. Còn lại chả có tình cảm gì." 

Hiền muốn giải thích với Khuê rằng bản thân yêu Khuê là thật lòng, không có lợi dụng gì cả. 

"Không có, tôi không có ý đó.." Hiền biết dù có nói đến đâu thì đằng ấy cũng không tin nên Hiền đành bảo

"Vậy Khuê đợi thời gian trả lời đi."

Vì ngại nên phải đánh trống lãng, Khuê bắt đầu ngại.

"Sao mấy cậu lên đây tham quan vậy?"

"Nhà trường bảo lên để khám phá và làm bài thi cuối kì.Viết về trải nghiệm của bản thân về nơi đây"

"Thế cậu viết được gì chưa?Mà.. Mà người như cậu cũng đi à?" Tại Khuê thấy Hiền nghịch ngợm nên sẽ không có hứng đi

"Ban đầu tôi không đi,nhưng vì mẹ thúc dục nên phải đi.Tôi cũng có ý tưởng viết rồi" Ánh mắt say mê nhìn Khuê

"Đừng nhìn tôi ánh mắt đó, sợ lắm. Mà cậu viết cái gì ? "Khuê hỏi

"Cảnh trên đây thì đẹp,người dân thì thân thiện,món ăn thì ngon.Đặc biệt hơn là có một người rất xinh,là Khuê"

Khuê ngại lắm, mặt đỏ bừng lên hết cả rồi.

 "Dẻo mồm" 

"Không dẻo mồm, thật mà. Khuê xinh lắm, Hiền mà không viết Khuê vào bài là một sai lầm lớn."  

Nghe xong, Khuê chỉ muốn giấu đi cái mặt ngại này vì được người lạ khen, đã vậy còn là người thành phố. 

"Khuê !" Hiền gọi Khuê, khiến cho người đang ngại ngùng cũng giật mình tỉnh lại 

"Có gì không? Cậu gọi tôi có gì?"

 "Hiền thích Khuê. Khuê đừng sợ.." 

"Có gì cậu nói lẹ lên. Tôi còn nhiều việc đấy" 

"Chỉ là, Khuê chờ Hiền nhé. Hiền sẽ quay lại rồi cưới Khuê." 

Nghe xong, Phạm Khuê bất giác cười, tại sao một đứa trẻ con như này có thể thốt ra những lời hứa hẹn như này chứ? Thật là.. Những lời hẹn ước rồi cũng sẽ theo thời gian rồi trôi đi thôi. Hứa mà không làm khiến cho người ta hụt hẫng lắm

"Đừng nói trước kẻo bước không qua." Khuê bảo. 

"Từ từ rồi Khuê sẽ thấy!!" Hiền đã dỏng dạc nói to lên rồi mà. Con người này nói là làm!!!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com