4.
Cứ thế mà đã ở được 5 ngày, hôm nay các bạn học sinh được tự tay làm các đồ ăn của người ở đây. Ai cũng háo hức hết nè, đây là lần đầu tiếp xúc với bếp củi rồi đủ thứ, không có tiện lợi như trên thành phố nên có chút phần khó khăn.
"Ê Hiền, mày có làm không?" Bân hỏi.
"Có"
"Wtf mày làm á? Mày làm cho Khuê ăn à? Làm cho cẩn thận vào, không là Khuê ăn không được đấy"
Đúng là có thằng bạn trời đánh, lúc nào cũng chọc người ta
"Ờ Ờ , mày cũng lo làm món cho ngon đi THÔI TÚ BÂN à. Mày làm dở lắm đấy nhé"
Cứ thế mà cả hai cứ đâm chọc với nhau.
"Các bạn học sinh trẻ, ở đây chúng tôi có hai món cho các bạn lựa chọn nấu. Một là bánh và hai là kẹo. Nếu bạn nào chọn làm bánh thì qua bên Thôi Nhiên Thuân, bạn ấy sẽ hướng dẫn nhé. Còn ai chọn làm kẹo thì qua Thôi Phạm Khuê nhé!"
Sau khi được phổ biến xong, mọi người liền đưa ra quyết định của bản thân. Ai thích bánh thì qua Thuân còn kẹo thì qua Khuê.
"Ê Bân, qua kẹo với tao"
"Mày qua với Khuê chứ gì?"
"Qua với tao đi Bân"
"Không hahahaha, tao qua bánh"
Tình nghĩa anh em dữ rồi đó. Thừa biết rõ Bân qua bánh để làm gì mà...
Trong lúc làm - Bên chỗ làm bánh.
Mọi người nghe Thuân chỉ cách làm bánh, ai cũng say mê nghe cậu chỉ bày. Chỉ có một tên cũng say mê, ý là say mê nhìn Thuân. Bân ham để ý Thuân mà không cho chữ nào lọt vào tai.Đến lúc làm thì cứ hỏi con nhà người ta, khiến người ta phiền mà tức luôn nha.
"Thuân ơi, giúp anh với"
"Thuân ơi, cái này anh không biết làm"
"Thuân ơi Thuân ơi, bước tiếp theo là làm sao vậy Thuân?"
"Nè? Thật sự nãy anh có nghe tôi nói gì không đấy?"
"Ơ, em bé hơn anh 2 tuổi lận đấy. Đã bảo xưng anh-em rồi mà"
"Không thích" Bân cũng phải bật cười vì em, thôi thì em muốn sao cũng được, anh chiều em.
"Anh làm xong anh cho Thuân ăn thử nhá?"
"Anh làm cho ngon đi rồi tôi ăn"
Trong lúc làm - Bên chỗ làm kẹo.
Khuê bên đây cũng chỉ các bạn cách làm kẹo.
"Khuê ơi, Hiền làm đúng không?"
"Làm tiếp đi, đúng rồi"
Cứ thế mà các bạn học sinh chăm chỉ làm món ăn của mình, đúng là rất vui. Cách xa cái điện thoại thật dễ.
Khi hết thời gian, tất cả đặt món ăn mình làm lên bàn. Ai cũng có một tay nghề riêng, người thì bánh cháy khét, người thì kẹo quá ngọt,... Nhưng tất cả đều là công sức của các bạn nên rất đáng quý và rất ngon !
Khi mọi người đã đi ngủ hết, lại có một người ra ngoài để tìm một người. Là Hiền tìm Khuê đó
Thấy Khuê đang giặt đồ nên Hiền chạy đến, ngồi xổng xuống
"Khuê, Khuê giờ này còn giặt đồ sao?"
"Um"
"Khuê lạnh không? Hiền có này tặng Khuê.."
"Tặng gì?"
"kẹo.."
"kẹo Hiền làm, không ngon nhưng mong Khuê nhận coi như tấm lòng"
"Cậu để đó đi"
"Trời lạnh lắm, Khuê vào ngủ sớm đi"
"Biết rồi, cậu cũng ngủ đi."
"Khuê, Hiền thích Khuê"
Lại một lần nữa, chàng trai thành phố thốt ra lời yêu với Phạm Khuê.
"Không buông bỏ à?"
Tại sao lại phải buông khi tình cảm là thật lòng.
"Thôi Hiền vào ngủ sớm, Khuê nhớ ngủ sớm"
Hiền đi về nhà, thấy cửa nhà mở cũng bắt đầu sợ.Bởi vì trước khi đi anh có đóng cửa, vì sợ thằng bạn sẽ thức giấc. Không phải vì tình cảm gì, chỉ sợ nó biết rồi đi theo anh tận nơi. Vào trong thì thấy thằng bạn nó đi đâu mất tiêu rồi. Bắt đầu thấy lạnh sóng lưng rồi đó. Hiền cũng còn tình anh em, đi tìm thằng bạn thân của mình.
Tìm thì thấy Bân đang ngồi cạnh một người, Hiền đứng sau cây nghe hết cuộc trò chuyện của cả hai.
"Nhiên, anh làm bánh này. Tặng em"
Hóa ra thằng này cũng rơi lưới tình với em này à.
"Bánh anh làm tôi không dám ăn.."
"Tuy anh có hỏi em nhiều nhưng chất lượng lắm. Nhiên nhận đi cho anh vui"
Miệng có chê nhưng tay vẫn lấy. Thuân trân trọng bánh Bân tặng và cảm thấy vui khi được anh tặng. Ngoài mặt bảo không nhưng trong lòng như nở hoa ấy. Hiền đứng đó thấy hết, từ nay ông nắm thóp mày rồi nhé Bân !!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com