7
Sáng nay phải dậy sớm để đi về lại thành phố, nhìn gương mặt ai cũng có một chút tiếc nuối pha lẫn với một chút vui vẻ. Tiếc nuối ở đây là tiếc vì khoảng thời gian ở trên bản rất vui, khác xa với cuộc sống trên thành phố. Tuy không có mạng, không có đầy đủ các thiết bị thông minh nhưng vẫn khiến con người ta vui qua các trò chơi, làm bánh làm kẹo, phong cảnh yên bình và người dân hiền lành, tốt bụng. Vui vẻ ở đây là họ được trải nghiệm một nơi đặc biệt, đâu phải có tiền có thời gian là đi được đâu.
Đoàn học sinh bắt đầu tụ họp lại với nhau để bắt đầu đi về. Ở một góc nào đó, Phạm Khuê và Nhiên Thuân đứng tìm Thái Hiền và Tú Bân. Nhìn một hồi mới thấy bóng dáng của họ, trời cái dáng bờ vai rộng , cao lớn làm sao mà quên được. Lần đầu tiên mà Khuê và Nhiên đem lòng yêu trai thành phố, cảm giác nó cứ khó tả làm sao ấy.
Trước khi đi, Bân và Hiền quay lại tìm hai người rồi vẫy tay chào họ.
Khuê trên mặt cười thế thôi chứ đến lúc bóng dáng Hiền khuất đi, Khuê khóc rưng rưng nước mắt rồi đây. Thật sự Hiền phải giữ lời hứa với Khuê đấy nhé.
Thuân cũng đâu khác gì Khuê đâu, hai mắt rưng rưng hết cả rồi. Nỗi nhớ anh liệu có được đền đáp không nhỉ ?
Từ lúc mỗi người một đường, ai cũng tập trung vào công việc của mình. Khuê và Thuân ở trên bản thì tiếp tục phụ giúp, vác củi, lấy nước như thường ngày. Trên thành phố, Bân và Hiền cũng chăm chỉ học tập, chăm ngoan với gia đình.
Mẹ của Hiền cũng thấy làm lạ "Sao từ lúc đi trải nghiệm về thằng con mình nó ngoan vậy ta? Đã thế còn chăm chỉ học tập nữa.." Nghĩ vậy thôi chứ bà cũng không ngờ rằng thằng con mình đi tương tư con nhà người ta. Chỉ nghĩ nó lớn nên biết điều.
Lớn lên, Hiền thì tiếp quản công ty gia đình. Đưa công ty lên tầm cao mới, thoát ra khỏi cái bóng khinh thường mà mấy người trong gia đình đã đặt lên anh, đặc biệt là đặt tên ba mẹ anh. Anh muốn cho họ thấy, anh không phải là người tầm thường thích ăn chơi lêu lỏng, học không ra gì. Ơ thế mà ba mẹ ở nhà đã muốn con trai mình mau đi xem mắt cưới vợ sinh con rồi. Sắp xếp cho nó bao nhiêu cái hẹn, nào là con gái của nhà danh giá, nào là tiểu thư nhưng đều bị Hiền gạt bỏ qua một bên hết. Gu của Hiền không phải là gái nhà giàu, nhà danh giá hay tiểu thư, gu của Hiền là Thôi Phạm Khuê- là người mà anh gặp khi còn là một cậu học sinh nghịch ngợm, chính người đó khiến anh biết yêu là gì, người đó cũng khiến anh biết cố gắng, thay đổi. Lời hứa và nụ hôn năm ấy dưới ánh trăng sáng là mục tiêu để anh có thể lên lại bản để cưới hỏi em về nhà.
Còn Bân, lớn lên Bân cũng tiếp quản công ty của ba, làm một ông chủ tịch giàu có, nổi tiếng. Có nhiều em theo đuổi nhưng Bân không có bận tâm. Bân đã có một hình mẫu trong đầu rồi mà, dù có mệt mỏi hay nhớ Thuân, Bân đều lấy bức tranh mà Thuân từng vẽ anh ra để xem, nét vẽ của Thuân rất đẹp. Bức tranh này anh giữ kĩ lắm, không cho ai đụng đến đâu. Báu vật danh giá của anh đấy, đụng vô là có chuyện liền. Đến cả cái thằng bạn thân của anh là thằng Hiền mà anh còn chả cho nó xem nữa.
Khuê ở trên bản cũng nhớ Hiền, mong Hiền không quên lời hẹn ước đấy. Trưởng làng- là ông của Khuê cũng già rồi, trước khi đi cũng muốn nhìn đứa cháu của mình được có cuộc sống hạnh phúc, được cưới hỏi đàng hoàng. Ông không dám nghĩ đến chuyện mình sẽ nhìn được đứa con của Khuê sau này, nhưng ông chỉ mong bản thân ông già này sẽ nhìn được người mà Khuê lấy để đi với con suốt cuộc đời về sau. Một mái nhà chỉ có hai ông cháu ở, ông biết tính của Khuê. Khuê nó không dễ rung động với ai, nhưng một khi đã rung động là đậm sâu khó quên. Có mấy người cũng khôi ngô tuấn tú đến xin cưới hỏi em nhưng em đâu có chịu, em chỉ chịu mỗi anh Khương Thái Hiền à. Không biết cuộc sống của Hiền dạo này trên thành phố có ổn không, còn nhớ lời hẹn ước không, có yêu ai không..Mong là không, mỗi lần nhớ đến Hiền là Khuê cứ nhìn cái vòng tay mà Hiền tặng, tuy nó không đẹp nhưng nó rất có ý nghĩa với Khuê. Ai hỏi là vòng ở đâu mà đeo thì Khuê chỉ cười rồi đáp nhẹ nhàng "dạ cháu được tặng ạ". Không biết ai sướng thế, tặng đồ cho Khuê mà được Khuê nhận. Ở đây, em không phải là chảnh mà là ngại nhận quà, người thân lắm em mới dám nhận, chứ không thân em ngại lắm cơ.
Từ ngày mà Bân đi về lại thành phố, Thuân cứ như người mất hồn ấy. Cứ làm gì là nhớ đến cái hình bóng của Bân, cứ đi đâu là nhớ đến đó. Cứ nhớ cái giọng "Thuân ơi Thuân ơi" mãi. Thằng Khải nhìn anh buồn mà chả làm được gì, chỉ có biết an ủi anh, động viên rồi nói anh hãy tin vào anh Bân. Buồn một chút rồi cũng tan thôi, ngày nào ngày đó, việc gì thường làm hằng ngày thì Thuân cố làm để quên đi nỗi buồn đấy, không nhớ đến Bân nữa.
Khuê buồn mà qua nhà Thuân để tâm sự, thấy Thuân đang thẫn thờ đứng nhìn một điểm xa xăm.
"Thuân, nhìn gì đấy?" Khuê bước tới, khẻ lay lay tay Thuân. Lúc đó Thuân mới tỉnh
"H-hả?"
"Mày nhìn gì nhì lắm vậy?"
"Có nhìn gì đâu..Sao mày lại qua đây, nhớ tao à"
"Không, xàm là giỏi thôi. Nè, nhớ Bân à?"
"Không, làm gì có..chắc anh ấy quên tao rồi cơ.."
Nhìn mặt Thuân buồn nên Khuê không có hỏi hay chọc thêm nữa, chủ yếu qua đây rủ Thuân đi chơi giải sầu thôi. Cả hai đi vào rừng chơi tí, rồi lại qua bờ suối ngồi ngắm cảnh đủ thứ. Chỉ có thế mà hết một ngày, chỉ vì vậy mà quên đi nỗi buồn trong lòng.
Tối hôm nay, gia đình Hiền ăn cơm cùng nhau
Cả nhà lâu rồi không ngồi ăn cùng nhau, bình thường ai cũng bận hết. Được một bữa ở nhà nên dành thời gian cho nhau. Bình thường giờ giấc của 3 người trong gia đình rất khác nhau. Ai về trước thì ăn trước, ai về sau thì ăn sau. Nay được một ngày nghỉ, nên ăn cùng nhau cho ấm cúng. Trên bàn soạn ra đầy đủ món, nào là món Hiền thích, những miếng thịt bò vàng ươm cùng với vài hạt mè trắng vàng bên trên, hửi là thấy thơm cỡ nào rồi. Đúng là tay nghề của mẹ Hiền, chưa bao giờ làm ba và con thấy thất vọng.
Mẹ gắp vào bát Hiền một miếng đồ ăn, rồi lại gắp vào bát ba một miếng đồ ăn. Họ cùng nhau tận hưởng cái không khí ấm cúng hiếm có này.
"Hiền, khi nào con định ra mắt người yêu với ba mẹ đây?" Ba Hiền hỏi.
Anh cũng ấp úng không biết trả lời sao, không biết ba mẹ có chấp nhận bản thân mình yêu một người trên bản không nhỉ?
"Dạ..dạ từ từ ba ạ. Hiện tại, con đã có người trong lòng, chờ một ngày phù hợp con sẽ ra mắt ba mẹ ạ"
Nghe thế mà bà mẹ không thể tin được, con trai mình đã có đối tượng á? Thằng này suốt ngày cắm đầu vào đống tài liệu trên công ty, người mà bà giới thiệu thì gạt qua hết, không đồng ý một ai. Thế mà lại để mắt một người rồi, chắc hẳn người này không tầm thường. Suy nghĩ của bà là thế nhưng thật chất người con trai bà thích chỉ là một người đang sống trên bản, giản dị, thật thà, hiền lành,ngoan ngoãn mà còn thông minh.
"Thế người đó ở đâu vậy Hiền?" bà thắc mắc hỏi.
Hiền không biết trả lời sao, nhìn mẹ với ba một hồi rồi đáp:
"Dạ trên bản"
Nhìn khuôn mặt hai ông bà già lúc này ngơ ngác. Con trai mình hủy bao nhiêu người danh giá tiểu thư, lại đi chốt một người sống trên bản.
"Từ bao giờ?" mẹ Hiền hỏi.
"Con và anh ấy đã yêu nhau từ mấy năm về trước rồi ạ..Từ lúc con đi trải nghiệm trên bản. Con đã phải lòng anh, vì anh khiến con có cảm giác được yêu. Con.."
"anh ấy?" ba Hiền khó hiểu hỏi.
Hiền biết, một khi nói ra sẽ khó mà ba mẹ chấp nhận, nhưng nếu không nói thì lại không được.
"Vâng, anh ấy. Con yêu anh ấy và anh ấy yêu con. Chúng con yêu nhau thật lòng. Anh ấy là lý do mà khiến con từ chối tất cả..Con biết, khi con nói ra thì ba mẹ sẽ không thể tin được nhưng đó là sự thật. Con comeout với ba mẹ, con tin ba mẹ sẽ chấp nhận vì chỉ có mỗi anh ấy khiến cho con có động lực để làm mọi việc.."
"haha" ba của anh chỉ cười một cái rồi nhìn qua phía vợ của mình.
chỉ có mỗi Hiền là không hiểu. Cả hai người đang cười gì vậy?
"Ba và mẹ chỉ hỏi người đó là ai, không cấm con phải yêu con gái. Cuộc sống của con là do con quyết định, con hạnh phúc là ba mẹ hạnh phúc. Ba mẹ chỉ ngỡ ngàng khi người con thích là một chàng trai trên bản. Con yêu ai, muốn cưới ai là việc của con, miễn con thấy vui và con muốn điều đó."
"Có lẽ chàng trai ấy rất đẹp đúng không Hiền?" bà hỏi.
"dạ. anh ấy đẹp lắm..cuối năm nay, con sẽ lên lại bản để rước anh ấy về ạ"
Thấy ba mẹ không phản đối chuyện hôn nhân mà Hiền vui lắm. Anh liền đi kể với Bân
"Bân à, hôm nay tao đã nói chuyện với ba mẹ về việc tao thích và yêu Khuê, nói luôn cả việc Khuê là người trên bản"
"Ừm." Bân đáp lại ngắn gọn.
"Ba mẹ còn ủng hộ tao cơ, họ không ép tao và họ nghĩ rằng chỉ cần tao hạnh phúc và tao muốn thì đều được."
"Ừm hứm."
Nãy giờ để ý rồi nha, Hiền thấy vui nên kể cho thằng bạn nghe, thế mà nó trả lời ngắn gọn như thế à? Không biết chúc vui cho mình gì hết.
"Nè Bân, mày sao đấy? Tao đang vui mà mày ủ rủ thế?"
"Ba mẹ tao không cho tao yêu Thuân."
"Cái gì? Mày cũng comeout rồi à?"
"Ừm, vì tao là con một trong nhà. Yêu con trai thì sao mà sinh con được."
"Thời đại phát triển hơn nhiều rồi..thuyết phục đi. Thuân đang đợi mày đấy Bân à"
Nói xong thì Bân tự cúp máy, không thể thở được mà..Tình yêu và Thuân là sự sống của anh, không có Thuân thì còn nghĩa lý gì. Ba mẹ không cho Bân lấy Thuân vì anh là con một, cần có người nối giỏi, cần có người kế thừa cái công ty mà ba anh đã cày công xây dựng. Dù có tha thiết cầu xin thì vẫn không được gì.
Ngày hôm sau, Hiền qua nhà Bân để giúp bạn mình.
Vừa bước vào nhà, không khí nơi đây đã nặng nề khó tả. Ba mẹ và Bân đang ngồi ở bàn phòng khách. Cả 6 con mắt đều đổ dồn vào Hiền khi anh xuất hiện. Trên tay cầm hai giỏ quà chuẩn bị tặng cho ba mẹ Bân.
"Cháu chào hai bác ạ"
"Cậu Hiền đến chơi với cháu Bân nhà bác à" mẹ Bân cất tiếng hỏi. Tuy chỉ là câu hỏi bình thường như đủ làm anh rén vì sợ.
"Vâng ạ, cháu đến đây để chơi với Bân ạ. Nhân tiện, cháu có mua ít đồ biếu hai bác luôn ạ"
"Ừm, để đó và ngồi xuống đây đi."
Từ đầu đến giờ, ba của Bân không nói câu nào. Ông vẫn đang trầm ngâm không biết nói thế nào, con trai mình là gay à? Nó thích con trai sao?
"Hiền, Bân, hai cậu muốn nói gì thì nói đi." ông bắt đầu lên tiếng.
Thấy được cơ hội đang mở, Bân không tiếc gì mà nói lên tiếng lòng của mình cho ba nghe
"Thưa ba, thưa mẹ. Hôm nay con muốn nói rằng con yêu em Nhiên Thuân, là con trai và đang sống trên bản. Con không nghĩ mình lại thích em, nhưng từ khi gặp em thì con đã như trúng tiếng sét ái tình. Em đối xử tốt với con, giúp con và khiến cho con cảm thấy vui hơn trong cuộc sống. Con gặp em như bắt được vàng, gặp em con mới biết được đâu là tình yêu thật sự. Tình cảm này không phải là tình cảm nhất thời mà là tình yêu chân thật. Con mong ba mẹ chấp nhận cho con và em. Con biết mình sai mình bất hiếu vì là con một trong gia đình, không thể nối giỏi cho ba cho mẹ. Nhưng con yêu em là thật lòng, con không thể yêu ai khác ngoài em..Con xin lỗi ba, con xin lỗi mẹ."
Hiền bên cạnh nghe được lời giải bày của Bân mà không khỏi nể phục, thằng bạn cũng như mình, cũng yêu đậm sâu không thể bỏ nhưng tiếc cho nó, ba mẹ không chấp nhận.
Thấy thế, Hiền cũng không yên miệng. Hiền muốn giúp bạn mình.
"Dạ, xin phép hai bác cháu có ý kiến ạ"
"Được. Cậu nói đi cậu Hiền" ông Bân bảo.
"Dạ, cháu là bạn thân của Bân. Cháu làm chứng cho những lời mà Bân nói ạ! Bân nó yêu thương Thuân là thật lòng, Bân nó hay kể cho con nghe về sự khác biệt giữa khi chưa gặp và sau khi gặp Thuân. Cuộc sống của nó có sự hạnh phúc và niềm vui mới. Xin hai bác hãy chấp nhận cho Bân và Thuân đến với nhau, xin hai bác hãy nghĩ đến sự hạnh phúc của con mình ạ."
"Cháu xin lỗi vì đây không phải là chuyện của cháu. Nhưng đối với tư cách là bạn của Bân, cháu muốn giúp nó để nó có hạnh phúc ạ"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com