Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

9.

Cũng mấy năm rồi, hình bóng của người thương không thể dứt ra khỏi đầu. Từng cái hẹn, cái ôm, cái hôn vẫn còn nhớ như những ngày đầu. Chỉ vì một từ "đợi" mà không đem lòng yêu ai suốt mấy năm. Chắc giờ cũng thành tài rồi.

Đêm nay trăng tròn lại làm Thuân nhớ đến cái ngày hôm đó, là ngày mà Bân hôn mình dưới ánh trăng tròn, kèm với lời hứa đợi anh về cưới em. Trời đêm se se lạnh, thổi qua cái áo mỏng mà Thuân đang mặc, ngồi ngắm trăng mà nhớ tên anh. Muốn khắc ghi tên anh lên trăng

Khải thấy anh mình hết buồn được mấy ngày lại buồn tiếp vì nhớ Bân nên xót cho anh lắm. Khải biết anh yêu Bân rất nhiều, nên giờ chỉ có cách an ủi rằng anh ấy sẽ quay lại cưới hỏi Thuân. Nhưng cứ an ủi như thế, không biết  có thấy ổn không? Ngày qua ngày cứ mang cái hy vọng rằng anh sẽ về nhưng lại chả thấy bóng dáng anh đâu khiến Thuân buồn lắm.

"Anh hai, anh vào trong đi ngoài này nhiều muỗi lắm" Khải từ từ bước đến, ngồi xuống bên cạnh anh trai mình.

"Tí hai vào ngủ, Khải ngủ trước đi" 

"Anh Thuân, anh đừng buồn nữa. Anh Bân sẽ về"

"Aish cái thằng nhóc này !! Đã bảo đi vô ngủ đi mà , nhắc tên đó làm gì??"

"Em biết anh đang nhớ Bân đấy, anh vào ngủ đi. Có ngày anh Bân lên đây cưới anh"

Nói xong thì Khải đi vào ngủ, để Thuân ngồi đó một mình ngắm trăng

"Nói không nghe, ngồi đó muỗi chích cho mà coi" Khải bó tay luôn

Ngồi được một lúc thì Thuân cũng vào ngủ, ngủ để mai còn làm việc nữa. Thứ duy nhất khiến Thuân quên được Bân là chăm chỉ làm việc, nhưng chỉ quên được lúc đó thôi, làm sao mà quên luôn được.

Thời gian vẫn cứ thế trôi qua, cuối cùng cũng cuối năm rồi, Hiền và Bân xin phép gia đình cho mình lên cưới con nhà người ta, người ta cũng đợi mình suốt mấy năm không tin tức không liên lạc gì rồi. Các bậc phụ huynh đồng ý, họ đồng ý cho con có cuộc sống hạnh phúc riêng. Con cảm thấy không hối hận và cảm thấy hạnh phúc thì ba mẹ cũng thấy vui rồi. 

Lúc này, Khuê và Thuân đang đi lấy củi cùng nhau thì nghe lỏm được bà con trong làng truyền tai nhau 

"Này này mấy bà biết tin gì chưa? Mới đây này, tôi đi gánh nước thì thấy hai cậu thanh niên trông rất bảnh trai, chắc là trai thành phố lên làng mình đấy !"

"Cái gì? trai thành phố lên làng á? Thế thì chắc lên cưới vợ rồi kkk"

'cưới vợ' ??

Thuân nhìn Khuê với vẻ mặt khó hiểu

"Khuê, Khuê có nghe thấy gì không?"

"Có. Nhưng mà chắc không phải mình đâu Thuân"

Thuân có vẻ tin rằng đấy là Bân, cứ nhất quyết muốn kéo tay Khuê theo để xem là ai

"Khuê, đi đi mà Khuê"

"Đi xem với Thuân đi màaa"

"Không phải mình đâu Thuân, người khác đấy"

"Thì đi xem thử 'người khác' là ai, coi thử người ấy như thế nào đi mà"

Thuân bày ra bộ mặt nũng khiến Khuê cũng không thể từ chối. Hai người đi vòng vòng thì thấy chỗ kia có một đám người đang bu kín ở đấy. Cả hai tò mò đến gần để xem ai là người 'may mắn' cưới được chồng thành phố. Mọi người bu đông quá nên nhìn cũng khó.

Tới gần, Khuê thấy bóng dáng ai đó rất quen thuộc, đó là Khương Thái Hiền sao ? 

Hiền nhìn thấy Khuê thì lao tới ôm chặt Khuê

"Hiền nhớ Khuê lắm ! Giờ Hiền quay lại cưới Khuê đây"

Không thể tin trong mắt mình, người đang ôm mình là Khương Thái Hiền sao ? Anh thật sự còn nhớ lời hứa và quay lại cưới mình sao? Khuê rưng rưng nước mắt khóc

"Khuê đừng khóc, khóc xấu lắm"

"Hiền quay lại cưới Khuê đây. Đừng khóc đừng khóc" Hiền an ủi bằng cách xoa đầu người thương, đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên mái tóc mềm mại của Khuê.

Thấy Khuê gặp được Hiền như thế, Thuân cũng có chút hy vọng nhỏ. Nãy nghe được có hai thanh niên trên phố, chắc là Hiền với Bân. Thế Bân đâu rồi?

"anh Hiền, Bân có đi với anh không?"

"Có, Bân có đi với anh" 

Nhưng đến khi quay lại tìm Bân thì không thấy. Hiền cũng thấy lạ, rõ là nãy nó còn đi với mình cơ mà? Ai dắt đi rồi vậy? 

Hình như là Bân bị mấy em trên bản vây quanh mất rồi =)). Nãy giờ đi trên đường có mấy em cứ khen Bân đẹp miết thôi.

"Thuân, thằng Bân ở đằng kia. Chạy xuống đi"

Thuân nghe theo lời Hiền chạy xuống, chạy xuống thì thấy đúng thật. Bân của mình đang bị mấy chị vây quanh. Tuy rằng khoảng cách xa nhưng Bân vẫn nhìn thấy em và nhận ra em. Anh gạt hết mấy chị xung quanh chạy lên với em và ôm em.

Đứng trước anh, mặt đối mặt cứ tưởng mình đang mơ, bàn tay từ từ đưa lên khuôn mặt mềm mại của anh, đây là thật.

"Lâu rồi không gặp anh nên em quên luôn sao Thuân?"

"Kh-không có.."

"Anh nhớ em lắm đấy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com