Chương 4: Tiếng Gầm Trong Mưa
Ngày thứ 25.
Trời lại đổ mưa. Mưa lạnh, dày, không ngừng – loại mưa phủ kín cả tầm nhìn và xóa nhòa dấu vết trên mặt đất.
Hưng đội tấm áo mưa cũ rách, đang cùng Minh băng qua một bãi xe bỏ hoang, tìm lối vào tầng hầm của trung tâm thương mại cũ. Theo bản đồ khu vực mà Hưng tự vẽ, có khả năng còn lại nhà kho sơ tán hoặc khu dự trữ của siêu thị chưa bị phá sạch.
Minh đi sau, nói nhỏ cười nhẹ, như thể cái thế giới đổ nát này không đủ khiến anh mất đi sự hào sảng. Hưng vẫn lặng lẽ dẫn đường, không đáp lại nhiều – nhưng ánh mắt đã thôi cảnh giác như những ngày đầu.
Họ men theo hành lang trơn trượt, sàn nhà nứt nẻ, nước đọng bốc mùi nhớp nháp. Ánh đèn pin mờ chỉ soi được vài mét phía trước.
Hưng giơ tay ra hiệu dừng lại.
Tiếng bước chân. Không đều. Không phải người. Không phải zombie thường.
Nặng. Trầm. Lết kéo như móng cào trên xi măng.
Hưng ép người vào bức tường rêu mốc, lặng như đá. Minh cũng nín thở, đặt tay vào dao găm sẵn bên hông.
Một cái bóng to lớn lướt qua cuối hành lang – cao gần hai mét, lưng gù, da xám tím nổi gân, phần đầu như bị biến dạng. Một bên vai phồng to như u thịt đang sôi.
"Biến dị..." – Minh thì thào, không giấu được vẻ hoảng.
Zombie biến dị – kết quả của quá trình đột biến không kiểm soát. Nghe đồn rất hiếm gặp. Và rất khó giết.
Hưng rút rìu. Đôi mắt trầm lại.
"Không quay đầu. Chúng ta lùi." – Hưng nói khẽ, mắt không rời cái bóng.
Cả hai bắt đầu rút lui từng bước, chân đạp nhẹ lên lớp xi măng ẩm và rêu trơn. Không khí căng như dây đàn.
Bất ngờ, nền dưới chân Minh trượt. Một tiếng soạt lớn vang lên – đủ để phá tan sự yên lặng chết người.
Cái bóng phía trước khựng lại. Cổ nó xoay một góc không tự nhiên. Tiếng rên khẽ bật ra từ cổ họng mục nát.
"Nó nghe thấy rồi." – Hưng nghiến răng.
"Gừ... gừàaaagh..."
Nó quay phắt lại, hai mắt đục ánh đỏ, hàm răng lởm chởm, rồi lao đến như dã thú.
"Chạy!" – Hưng gầm lên.
Cả hai phóng ngược lại dãy hành lang, nhưng con quái di chuyển nhanh hơn tưởng tượng. Nó đập vỡ bức tường mỏng, lao cắt góc, chặn đầu họ trước lối thoát.
Không còn đường lùi.
Hưng đẩy Minh sang bên, rồi không chần chừ, lao thẳng lên. Cây rìu vung trọn lực chém vào cánh tay con quái – "cạch!" – như chém vào đá tảng. Máu tím bắn ra, bốc khói nhẹ, nhưng vết chém chỉ làm nó khựng lại một nhịp.
Nó gầm lên – tiếng rít nứt toác như xé qua cổ họng mục nát. Cánh tay to như cột trụ quét ngang như một thanh xà thép.
Hưng lách người né – suýt không kịp. Làn gió từ cú vung khiến anh mất thăng bằng, trượt chân, nhưng vẫn kịp phản đòn. Rìu vung ngang, chém vào đùi – lần này sâu hơn, làm nó khụy gối một bên.
Minh ở phía sau tung dao – nhắm vào mắt. Lưỡi dao xoẹt qua, sượt sát mặt – trượt mục tiêu. Con quái gào lên điên loạn, đôi mắt mờ đục đảo loạn xạ, máu tím trào ra từ vết rách.
Nó xoay người. Nhanh hơn vẻ ngoài to lớn. Một cánh tay vung ngang – Hưng không tránh kịp.
Bịch! Anh bị hất ngược vào đống kệ sắt. Lưng đập mạnh. Không khí như bị ép khỏi lồng ngực. Rìu văng ra xa, trượt dưới đống hàng đổ nát.
Minh hét lên. Không vũ khí, chỉ còn cây kéo gãy. Anh lao lên, đâm thẳng vào cổ con quái – lưỡi kéo gãy bật ngược ra, không xuyên nổi lớp da xám dày như bê tông.
Sai lầm. Con quái quay ngoắt lại – bàn tay như vồ nát không khí. Minh bị quật bay như búp bê vải, đập mạnh vào bức tường nứt. Rơi xuống, bất động.
Hưng thấy tất cả qua lớp bụi mù mịt. Tai ù đi. Nhịp tim dồn dập trong lồng ngực. Không còn đường lui.
Anh rút con dao ngắn giấu trong ống quần. Chạy. Không do dự.
Lao vào đòn tấn công tiếp theo của con quái – trượt xuống, lăn qua chân nó như một bóng mờ.
Bật dậy phía sau. Không kịp nghĩ.
Đâm. Đâm. Đâm.
Dao găm thẳng vào gáy – một lần, hai lần, ba lần. Đến lần thứ ba, anh cảm thấy lưỡi dao xuyên qua lớp mô mềm – đâm trúng lõi não.
Con quái gào lên tiếng cuối cùng. Một tiếng rú đầy thù hận và tuyệt vọng. Rồi nó đổ sập xuống mặt đất như một khối đá sập móng – rung chuyển cả dãy kệ đổ nát xung quanh.
Căn phòng lại rơi vào tĩnh lặng. Chỉ còn tiếng mưa nện lên mái tôn rách nát, và hơi thở gấp gáp của Hưng.
Anh đứng giữa vũng máu, toàn thân run lên. Mồ hôi, máu – chẳng còn phân biệt nổi. Lưỡi dao trên tay vẫn đang nhỏ giọt – từng giọt nặng như kim loại tan chảy.
Lần đầu tiên... anh thực sự không chắc mình có sống sót.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com