15
ứ ừ
sunghoon ngúng nguẩy, nép sau lưng của bố mình chỉ để hé con ngươi sáng trong ra ngoài. lấm lét nhìn trộm. mẹ em vỗ lưng trấn an em, nhưng cũng chỉ xuề xòa được mấy cái rồi lại tiến về phía trước với túi đồ đầy ự trong tay, bỏ em lại với bố park
hứ !
tiếng người nói ồn ào bộn rộn làm sunghoon hơi sợ hãi. tâm trí cậu nhóc hơi hoảng loạn, dường như tai em đã ù đi từ lúc nào không hay nữa. sunghoon không nghe hiểu người lớn đang nói gì cả, toàn bộ tầm nhìn của em giờ đây đều xoáy hết vào thằng jay - cùng với sự hoảng loạn của mình
và rồi khi bóng thằng jay cũng một vài người bạn đồng trang lứa, trong đó có anh jake nữa, khuất đi sau cánh cửa an ninh thì em bắt đầu khóc ré lên
"đi mạnh khỏe nhá, đến nơi gọi về cho bố mẹ"
ấy là tiếng bố park lớn. ông hét to trước khi bếch sunghoon lên vai và vỗ vỗ tấm lưng nhỏ xíu của em
thấy em khóc, hai mẹ park lại được đà khóc theo. hai bà tủi tủi nắm lấy tay quay ra ngoài, đi sau là hai người đàn ông cũng nặng lòng không nói lên lời. không khí thật sự trầm lắng và nhuốm một màu u buồn không đáng có trong mạch văn của con fic này. vậy nên tao đành đưa thoại cho nhóc sunghoon :
"anh chay đi đấu.. đi đâu thé hả bố lớn?"
em dụi nước mũi, hai mắt đỏ hoe quay ra nhìn người đang bế mình. ông park rút túi ra mấy tờ giấy cứng phẩy phẩy cho khô hết những giọt mồ hôi làm bết tóc thằng nhỏ trên vai, ông bảo em mấy thứ. nhưng em không có hiểu lắm
"thế mai anh có về không ạ?" em lí nhí, ánh mắt long lanh mong chờ một niềm hi vọng
"không đâu. anh cũng đi giống như lúc sunghoon đi thi đấu ấy"
"thế là một tháng sau anh về hả bố nhỏ?"
"không con, anh phải đi học lâu lắm, bao giờ có thời gian thì anh về với sunghoon nhé"
"thế là bao giờ ạ..."
"bố không biết"
thế là thằng bé khóc ré lên. nó không hiểu du học nghĩa là gì, nhưng nó hiểu là mình sẽ không được chơi với anh jay nữa, và không có ai đón nó đi trượt băng về nữa. nghĩ đến đây khiến nó thấy tủi thân tột cùng
trời rõ nóng nực, và các bậc phụ huynh phải đợi cho dòng người giãn bớt mới có thể ra lấy xe. không khí vừa ngột ngạt vừa ồn ã, cộng thêm tiếng khóc của sunghoon càng làm những người lớn mệt mỏi
bà park nhỏ bế lấy em từ phía bố park lớn. mẹ đặt em đứng xuống đất rồi ngồi an ủi em
bà bảo anh jay phải đi học thật lâu, cũng giống như lúc sunghoon đi học trượt băng vậy. bao giờ học thành tài, anh jay sẽ kiếm được nhiều tiền, rồi trở thành người lớn, và tự đi máy bay về thăm sunghoon
"bây giờ anh jay con là vị thành niên, anh đi máy bay một mình về sẽ nguy hiểm. hoonie có muốn anh jay gặp nguy hiểm không ?" mẹ park hỏi
câu hỏi làm em bối rối như tờ vò. đương nhiên em không muốn anh jay gặp nguy hiểm rồi. nhỡ anh jay đi máy bay không có người lớn đi cũng rồi bị chú cảnh sát bắt thì biết làm thế nào đây. nghĩ đến đây em liền hoảng hốt nhận ra vấn đề. em nắm tay mẹ park rồi thủ thỉ, mắt mũi vẫn còn đỏ hoe
"không được đâu... không được đâu.. anh chay đi một mình thì cảnh sát bắt anh chay vào tù mất. không được đâu mẹ ơi..."
thế là vấn đề được giải quyết gọn ghẽ. cả nhà cùng thuận lợi chui vào được không gian điều hòa mát lạnh của xe hơi. bố park lớn quay vô lăng, chiếc xe lăn bánh đi về. cả 4 người lớn đều ngoắc tay hứa với sunghoon là không cho anh jay về đến khi nào anh lớn mới được đi về. sunghoon chắc nịch bảo với bố mẹ như vậy, không là anh phải vào tù ngồi mất thôi T.T
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com