Chương 1: Ngày định mệnh
Trời đổ mưa như trút nước. Kiểu mưa dai dẳng và nặng hạt khiến người ta có cảm giác ông trời đang dỗi dằn cả thế giới. Tôi co ro dưới mái hiên trước cửa nhà, tự nhủ rằng hôm nay đúng là một ngày xui tận mạng: sáng trễ xe buýt, trưa bị sếp mắng, tối lại bị lạc mất ô.
Và rồi tôi thấy nó.
Một “cục bông” bé tí, trắng muốt, ướt sũng, nằm lọt thỏm trong chiếc hộp giấy cũ nát đặt cạnh thùng rác trước ngõ. Nó run lên bần bật, đôi mắt đen tròn xoe như hai hạt cườm ướt át ngước nhìn tôi, long lanh y như cảnh phim khiến trái tim mềm yếu của bất kỳ ai cũng tan chảy.
“Ôi trời… là mèo con à?” – tôi lẩm bẩm, cúi xuống.
Nhưng không. Nó không kêu meo meo. Nó… không kêu gì cả. Chỉ im lặng nhìn tôi. Một khoảng lặng kỳ lạ khiến tôi thoáng rùng mình, nhưng rồi lý trí thua trái tim. Tôi khẽ thở dài: “Thôi được rồi, về nhà với tao. Nhưng mày phải ngoan đấy.”
Tôi lôi nó ra khỏi chiếc hộp, ôm vào lòng. Cục bông mềm mại đến mức tôi có cảm giác như đang bế một đám mây nhỏ. Nó dụi dụi vào tay tôi, hơi ấm lan ra, khiến cái lạnh của cơn mưa tan biến phần nào.
---
Về đến nhà, tôi quấn cho nó một chiếc khăn bông khô, đặt vào chiếc giỏ đựng đồ cũ. Tôi còn chu đáo đến mức rót một chút sữa ra chén, hí hửng nghĩ rằng mình vừa làm một việc tốt.
Nhưng rồi…
“Méo… oáo… cái quái gì thế này?!”
Căn phòng vốn gọn gàng (ít nhất là theo tiêu chuẩn của tôi) bỗng rối tung trong vòng chưa đầy năm phút. Tấm rèm bị kéo rách toạc, chồng sách trên bàn ngã đổ như domino, cái gối ôm yêu dấu của tôi bị xé toạc ra, bông bay khắp nơi.
Còn “cục bông”?
Nó đang ngồi giữa đống chiến trường ấy, cái đầu tròn xoe nghiêng nghiêng, hai mắt lấp lánh như vừa hoàn thành một kiệt tác.
Tôi đứng chết trân.
“...Mày… mày là mèo quỷ à?!”
Đáp lại, cục bông chỉ kêu “pííííí” một tiếng, nghe vừa đáng yêu vừa… đáng sợ.
---
Tối đó, tôi phát hiện ra thêm vài điều:
Nó không ăn sữa, không ăn cơm, không ăn bất cứ thứ gì.
Nó chỉ thích ngủ trong tủ lạnh. (Vâng, tủ lạnh của tôi giờ chính thức trở thành biệt thự băng giá của một sinh vật ngoài hành tinh nào đó.)
Và khi nó ngủ, mọi thứ trong nhà… trôi nổi.
Đúng vậy. TRÔI NỔI.
Cái ghế, cái bàn, thậm chí cả tôi – một kẻ nặng gần 60kg – cũng bị nhấc khỏi mặt đất khoảng vài cm.
Tôi thề là mình không bị ảo giác. Tôi còn cắn mạnh vào tay để xác nhận và… đau thật.
“Thôi chết… cái quái gì thế này…” – tôi lẩm bẩm, ôm đầu khi nhìn căn nhà như một phân cảnh trong phim kinh dị khoa học viễn tưởng.
Nhưng kỳ lạ thay, sau khi “cơn bay” kết thúc, cục bông lại trườn ra, dụi dụi vào chân tôi, phát ra tiếng “pííííí” nhỏ xíu, như thể nó vô tội tuyệt đối.
Tôi thở dài, tự nhủ: “Chắc… chắc mai sẽ ổn thôi. Ừ, mai chắc sẽ ổn…”
Tôi đã không biết rằng, từ khoảnh khắc ấy, cuộc đời tôi chính thức bước sang một chương hoàn toàn khác – một chương đầy rẫy hỗn loạn, bi hài và… một chút gì đó kỳ diệu.
Và tất cả bắt đầu… chỉ vì một cục bông nhỏ xíu.
---
Ngày thứ hai, tôi quyết định “huấn luyện” nó. Tôi mua một chiếc chuông đeo cổ nhỏ xinh, nghĩ rằng ít nhất còn biết nó ở đâu trong nhà. Sai lầm. Một tiếng “pííííí” vang lên, chiếc chuông biến mất. Tôi lục tung cả nhà vẫn không tìm thấy, cho đến khi mở nắp hộp cơm buổi trưa – chiếc chuông nằm gọn trong đó, kêu leng keng một cách chế giễu.
Ngày thứ ba, hàng xóm gõ cửa.
“Nhà em… có nuôi gì lạ không? Mấy đồ đạc nhà chị cứ bay lên rồi rớt xuống bất ngờ. Chồng chị còn tưởng nhà bị ma ám.”
Tôi cười gượng, hứa sẽ kiểm tra, rồi quay vào, trừng mắt với cục bông đang nằm vắt vẻo trên kệ bếp. Nó chỉ kêu một tiếng ngây thơ, như muốn nói: “Không phải lỗi của tui đâu nha.”
Ngày thứ năm, cả khu phố mất điện. Người ta đổ ra ngõ bàn tán. Riêng nhà tôi thì sáng rực như… trung tâm thương mại. Tất nhiên, thủ phạm là nó. Tôi đã thử hét lên, thử năn nỉ, thậm chí thử đem nó ra sân nhưng chỉ nhận lại ánh mắt đen láy vô tội và tiếng “pííííí” đều đều.
Tôi bắt đầu nhận ra, nó không phải sinh vật bình thường. Nhưng nói sao đây? Báo chính quyền rằng nhà mình có một cục bông ngoài hành tinh gây nhiễu sóng điện từ à? Họ sẽ nghĩ tôi phát điên.
---
Thế rồi một đêm, khi tôi đang ngủ, tôi nghe tiếng gì đó như tiếng thì thầm vọng ra từ tủ lạnh. Mở cửa ra, tôi thấy cục bông phát sáng nhè nhẹ, cơ thể nó trong suốt như một khối thạch lung linh, và… những ký hiệu lạ hiện lên trong không trung.
Tôi không hiểu gì, chỉ biết tim đập thình thịch. Nó quay lại nhìn tôi, ánh mắt sâu thẳm như có cả bầu trời đêm bên trong. Rồi chỉ một cái chớp mắt, tất cả biến mất, để lại một “cục bông” bình thường đang lim dim ngủ.
Tôi ngồi phịch xuống đất, tự nhủ rằng mình đang mơ. Nhưng sáng hôm sau, trên bàn có một vệt sáng mờ, giống như ai đó vẽ một ngôi sao sáu cánh nhỏ xíu. Và từ hôm đó, mỗi lần tôi gặp nguy hiểm – như suýt bị xe tông khi qua đường, hay bị giàn giáo công trình đổ trúng – đều có một điều gì đó vô hình kéo tôi tránh đi kịp thời.
Dần dần, tôi chấp nhận sự thật: cục bông ấy không chỉ là một sinh vật kỳ lạ. Nó… là một điều kỳ diệu. Một điều kỳ diệu hơi điên rồ, nhưng vẫn là kỳ diệu.
Và tôi bắt đầu tự hỏi… liệu nó đến với tôi là ngẫu nhiên, hay là định mệnh?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com