Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Đêm đầu tiên

Tôi không phải kiểu người mê tín, nhưng đêm đó tôi thề là mình đã gặp phải một thứ gì đó… không thuộc về thế giới này.

Căn phòng chìm trong bóng tối, chỉ có ánh đèn ngủ vàng nhạt hắt ra một góc, đủ để tôi nhìn thấy cái “cục bông” bé xíu cuộn tròn trong tủ lạnh. Trước khi ngủ, tôi còn tự an ủi mình: “Chắc nó chỉ nghịch một chút thôi. Mai đem ra thú y khám là xong.”

Ha. Sai lầm. Sai lầm chết người.

Khoảng ba giờ sáng, tôi tỉnh dậy vì một tiếng động lạ. Ban đầu chỉ là tiếng “cạch cạch” nhẹ, như tiếng muỗng chạm vào chén. Tôi dụi mắt, nghĩ chắc mèo hàng xóm mò vào. Nhưng rồi, cạch — rầm — cả căn phòng rung lên một cái.

Tôi bật dậy, tim đập thình thịch.

Và rồi… tôi thấy.

Cục bông đang lơ lửng giữa phòng. LƠ LỬNG. Không có dây, không có gì nâng đỡ. Chỉ một quả cầu nhỏ xíu, xoay tròn, tỏa ra thứ ánh sáng nhè nhẹ xanh lam.

Đồ đạc quanh nó bắt đầu rung rinh. Cái quạt đứng nghiêng ngả, chồng sách bật mở, từng trang giấy bay tứ tung. Đặc biệt nhất là tấm gương trong phòng. Tôi thề, tôi thấy bóng mình trong gương… cười. Một nụ cười méo xệch, kéo dài đến tận mang tai.

“Thôi chết cha…” – Tôi lắp bắp, chân run như muốn khuỵu.

Tôi toan bò ra cửa, nhưng vừa nhích được một bước, không khí bỗng đặc quánh lại như bị nén chặt. Mọi thứ im bặt. Và rồi —

“Pííííí—!”

Âm thanh quen thuộc vang lên, kéo tôi về thực tại. Không còn ánh sáng xanh, không còn đồ đạc trôi nổi, không còn nụ cười trong gương. Chỉ có cục bông nhỏ bé ngồi ngay cạnh chân tôi, ngước đôi mắt tròn xoe lên như hỏi: “Sao thế, sen?”

Tôi há hốc miệng. Tôi có nên hét lên không? Nên ném nó ra khỏi nhà không? Hay nên tự tát mình tỉnh dậy?

Nhưng tôi đã không làm gì cả. Thay vào đó, tôi run rẩy ôm nó lên, lắp bắp như kẻ mất trí: “Ổn… ổn thôi… Chắc tao hoa mắt… ổn thôi…”

---

Sáng hôm sau, căn phòng của tôi chẳng khác nào hiện trường vụ nổ. Chén bát vỡ vụn dưới sàn, sách vở bay tứ tung, thậm chí cái tủ gỗ nặng cả chục ký cũng bị kéo lê khỏi góc cũ.

Còn cục bông? Nó vẫn nằm trong tủ lạnh, ngủ say như chưa từng có gì xảy ra.

Tôi tự véo má mình lần nữa. Đau. Rất đau.

“Không phải mơ…” – tôi thì thầm, nhìn đống đổ nát quanh mình – “Cái quái gì đang xảy ra với tao vậy trời…?”

---

Nhưng hỗn loạn chưa dừng ở đó. Chiều hôm ấy, khi tôi đang lau dọn phòng, cô hàng xóm tầng dưới – bác Sáu hay buôn chuyện nhất khu – gõ cửa.

“Ê con trai,” bác hất hàm, mắt nheo nheo dò xét, “đêm qua mày làm cái gì mà ồn ào như động đất vậy hả? Tao nghe tiếng rầm rầm, tưởng nhà sập tới nơi.”

Tôi cười gượng, cố diễn mặt vô tội: “Dạ… chắc con lỡ làm rơi… cái bàn.”

Bác Sáu nheo mắt thêm lần nữa, rồi lầm bầm gì đó về “tụi trẻ giờ nuôi thú quái lạ” trước khi bỏ đi.

Cửa vừa đóng lại, tôi thở phào, quay lại nhìn cục bông đang ngồi gọn trên bàn, hai mắt lấp lánh tinh nghịch.

“Ê…” – Tôi chỉ thẳng vào nó – “Mày. Tao cảnh cáo. Tao còn nợ ba tháng tiền nhà, mày đừng có hại tao bị đuổi, nghe chưa?”

Nó nghiêng đầu, phát ra tiếng “píííí” nhỏ xíu, như kiểu “Ừ, biết rồi sen”.

---

Những ngày tiếp theo, mọi thứ chỉ càng tệ hơn. Đồ điện trong nhà lúc chập lúc tắt. Điện thoại tôi liên tục nhiễu sóng, màn hình nhấp nháy những dãy số không rõ nguồn gốc. Đêm nào cũng có tiếng động kỳ lạ: tiếng bước chân chạy vòng quanh, tiếng gõ cửa nhịp nhàng, hoặc tiếng cười khúc khích vẳng ra từ góc tối.

Cục bông, tất nhiên, chẳng bao giờ chịu “hợp tác”. Nó cứ ngồi yên, đôi mắt đen láy vô hồn nhìn tôi, rồi “pííí” một tiếng nhẹ nhàng, như đang chế nhạo.

Tôi từng thử đem nó ra công viên bỏ lại. Thề có trời đất, tôi vừa về đến nhà, đã thấy nó ngồi trên sofa, ve vẩy cái đuôi nhỏ xíu. Đêm đó, toàn bộ đèn trong phòng chớp nháy liên tục, và tấm gương nứt toác ra như có ai vừa đập mạnh.

Tôi không còn dám thử lần thứ hai.

---

Một tuần sau, khi tôi thức dậy, trên bàn có một mảnh giấy. Giấy trắng tinh, chữ viết nguệch ngoạc, nhưng rõ ràng là chữ người:

“Ở lại hay biến mất, do mày chọn.”

Bên cạnh mảnh giấy, cục bông nằm cuộn tròn, đôi mắt nhắm nghiền như đang ngủ. Nhưng tôi biết nó không ngủ. Tôi biết nó đang nhìn tôi, đâu đó, bằng thứ gì đó không thuộc về loài vật.

Tôi nuốt nước bọt, tay run lẩy bẩy, gấp mảnh giấy lại. Trong khoảnh khắc đó, tôi nhận ra: mình đã không còn đường lui. Và có lẽ, điều duy nhất tôi có thể làm… là học cách sống chung với nó.

Dù cho mỗi đêm, khi nhìn vào gương, tôi lại thấy một gương mặt khác… đang mỉm cười với mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com