56.Phiên ngoại(2)
Tối ngày hôm đó,sau khi hắn làm việc xong thì đi tắm.Vừa lúc bước ra thì thấy cậu ôm bụng nằm trên giường,bác sĩ đã nói với hắn hiện giờ thai của cậu đã lớn.Đứa bé sẽ càng quấy nên cơn đau bụng sẽ thường xuyên xuất hiện hơn với trước đây,đã vậy Harry còn mang thai đôi nên cơn đau sẽ tăng gấp đôi,nhưng chuyện này cũng là tùy vào đứa nhỏ.Có những em bé ít quấy và những bé tăng động nên sẽ đạp quấy nhiều.
-"Harry..."Hắn đau lòng đi đến ôm cậu vào lòng.
-"Hức...đau...con anh đạp em này"Nếu không có anh ở đây Harry sẽ nằm đấy chịu đau,không than thở cũng không khóc đâu.Ai bảo hắn nuông chiều cậu,cứ ở cùng hắn là muốn làm nũng.
-"Ngoan,hai đứa đừng quấy ba con."Hắn dịu dàng hôn lên trán cậu rồi đưa bàn tay ấm áp,thon dài của mình đến nhẹ nhàng xoa nhẹ chiếc bụng của cậu.Hắn cảm nhận được động tĩnh của hai đứa nhóc bên trong.
-"Hừ...quả nhiên là con anh,em năng nỉ hai đứa nó nãy giờ mà vẫn cứ đạp,vậy mà anh xoa một cái nói một câu liền yên lặng."Harry khịt mũi,bĩu môi tỏ vẻ không hài lòng.Rõ ràng người chịu đau là cậu,người nôn lên nôn xuống không ăn được gì cũng là cậu,người cả cơ thể nặng nề cũng là cậu nốt nhưng sao hai đứa nhỏ này chẳng bao giờ chịu nghe lời cậu vậy.Đúng là không công bằng mà!
-"Không giận,không giận...có anh thương em là được rồi,hai tiểu bảo trong bụng hơi năng động không phải là gen của em sao"Hắn bật cười trước biểu cảm đáng yêu của cậu.
-"Được mỗi nhiêu đó là gen em thôi,cái tính cứng đầu là của anh đấy...Nói chả bao giờ chịu nghe"Harry ngồi lên chỉnh lại vị trí dễ chịu một chút,cái miệng thì đang trách hắn nhưng tay lại nắm chặt lấy tay hắn.
-"Bỏ qua chuyện này đi,anh có chuyện muốn nói với em đây."Draco hôn lên mu bàn tay cậu,không nhịn được mà cong khóe môi.
-"Muốn bàn gì anh cứ nói"
-"Blaise từ căn cứ bên Mĩ về rồi,Hermione cũng vừa từ Mĩ về."
-"Chuyện này em biết,không phải lúc trưa anh mới đi gặp Blaise sao"
-"Ừm.Anh dự định sau này con trai chúng ta sẽ đưa đến cho Blaise để rèn luyện thể lực và để Hermione chỉ dạy kiến thức,hai người họ..."Hắn còn chưa nói hết câu Harry đã nhăn mày ngồi thẳng dậy.
-"Cái gì?Anh vừa nói gì vậy?Thằng bé là con anh đấy!"
-"Em bình tĩnh nghe anh nói,anh biết Blaise và Hermione cực kì khắc khe..."
-"Trước giờ họ chưa từng buôn lỗng sự khắc khe đó với ai,anh cũng biết mà.Blaise được huấn luyện còn khắc khe hơn quân nhân,anh là bạn thân anh ấy không lẽ anh không biết sao.Còn Hermione nữa,cô ấy là bạn thân em,em hiểu rất rõ.Cô ấy rất nghiêm khắc với học trò của mình đó"Harry lại tiếp tục chen lời anh.
-"Anh biết"
-"Nhưng sao anh vẫn muốn đưa nó đi"Harry biết hắn yêu hai đứa bé không thua kém gì cậu,thậm chí là còn hơn cả cậu.Lúc hắn biết cậu mang thai đã vui đến mức ôm chầm lấy cậu,cứ xoa bụng cậu không ngừng.
Sau câu đó của cậu hắn lại im lặng.
-"Anh tàn nhẫn thật đó"
-"Không phải anh tàn nhẫn,anh cũng có thể tự mình dạy dỗ thằng bé...nhưng anh không nỡ tự mình ra tay với con,nên anh mới phải nhờ người khác."
-"Dù bây giờ anh là gia chủ nhà Malfoy nhưng nhà anh không cần biết thằng bé có phải con anh không,chỉ cần con của cô chú bác hay anh chị em trong nhà anh tài giỏi hơn thằng bé thì sẽ thay thế anh ngồi vào cái ghế chủ tịch tiếp theo."
-"Anh đã phải cố gắng thế nào để ngồi lên chiếc ghế này em hiểu...nhưng mà"Harry hiểu hắn hơn ai hết,hắn là đang cố gắng trải đường cho đứa con trai này.Nhưng Harry thật sự không nỡ.
-"Harry,con người bây giờ nếu muốn bản thân không bị người khác giẫm đạp,đè đầu cưỡi cổ thì chỉ có cách biến bản thân mình trở thành người mà kẻ khác không dám động tới."
-"Bọn người trong nhà anh đó,cho dù chúng ta không tranh giành cái ghế gia chủ này thì họ cũng không để yên.Bọn họ nhưng một lũ rắn độc chực chờ muốn cắn chúng ta một cái,nếu em không bảo vệ bản thân thật tốt thì sẽ có ngày chết trong tay bọn họ."
-"Nhưng anh có thể bảo vệ ba con em"Harry lẫm bẫm.
-"Tức nhiên anh sẽ bảo vệ 3 người,nhưng anh không sống mãi được.Không phải em không biết bọn người lớn lớn đó đã vì con họ mà hãm hại anh thế nào,nếu lúc đó anh không chạy trốn được và em không cứu anh vậy thì anh đã chết rồi."
-"Vậy nên,Harry anh biết em không nhẫn tâm...anh cũng vậy.Nhưng đó là điều nên làm"
-"Em biết rồi,đợi đến lúc thằng bé lớn sẽ cho anh quyết định."Harry hiểu rõ dù không nỡ vẫn phải nỡ,cậu cười ôm lấy hắn.Năm đó cậu cứu hắn cả người toàn là máu,nhờ học vấn ngành y của cậu nên giúp hắn cầm máu sau đó lái xe nhanh chóng đưa hắn đến bệnh viện.Nhờ kịp lúc nên đã cứu được hắn,lúc đưa hắn đến hơi thở hắn dường như muốn tắc hẵn.Hắn bị bắn,trên người gắp ra 3 viên đạn.Ở chân,ở vai và ở ngực trái.Nhưng mai mắn viên đạn không trúng tim,không chết ngay được,nhưng hắn mất máu quá nhiều.Rất lâu,rất lâu mới tỉnh.
Cậu chăm sóc hắn ở bệnh viện hơn 3 ngày thì vô tình nhìn thấy tin tức tìm kiếm hắn do gia tộc Malfoy danh môn đăng lên mọi truyền hình,cậu liền gọi điện đến.Cha mẹ hắn cùng ông nội hắn chạy đến,nhìn thấy hắn hôn mê bất tỉnh nằm trong phòng chăm sóc đặc biệt thì mẹ hắn không kiềm được cảm xúc.
Giờ nhớ lại cậu vẫn không sao quên được cả người toàn máu của hắn,cậu ôm hắn thầm nghĩ bọn người đó thật tàn nhẫn.Sao có thể...sao có thể làm vậy với hắn cơ chứ.Thật đáng hận.
-"Sao vậy,nhớ đến hôm cứu anh à.Lúc gặp anh có phải sợ lắm không..."Hắn thấy cậu im lặng không nói tiếng nào thì lên tiếng,thì thầm vào tai cậu rồi hôn lên đó.
-"Không có,chỉ là giờ nghĩ lại...em thấy xót ông xã em quá đi.Bọn người đó..."Harry buôn hắn ra rồi nắm lấy tay hắn nói,nhưng còn chưa kịp nói hết câu đã bị nụ cười và giọng nói của hắn ngắt ngang.
-"Gọi lại đi"Hắn vui vẻ cười nói.
-"Hả?"Harry đờ ra không hiểu hắn đang nói gì.
-"Gọi lại lần nữa đi,ông xã đấy"Draco hôn lên khuông mặt đờ ra của cậu rồi nói.
-"Anh,anh lại trêu em"Mặt cậu đỏ cả lên.
-"Ngoan gọi lại lần nữa"
-"Ông...ông xã...Áaaaa...xấu hổ chết mất"Cậu vì đầu vào bờ ngực hắn trốn tránh ánh cười như đang trêu chọc của hắn với khuông mặt và đôi tai đỏ không kém quả cà chua.
-"Trốn gì chứ,cũng không phải chưa từng gọi mà"Hắn kéo cậu ra hôn lên cái má nhỏ đang đỏ lên kia.
_______________________________________________________________________________
Hello tác giả nè,tui đã quay lại sau thời gian ôn thi sắp mặt.
Rồi hong hiểu sao viết cái phiên ngoại này luôn á chời,thấy kì kì.Mấy bà đọc góp ý thử nha,thấy kì quá thì cmt cho tui nha.Kì quá thì tui xóa cái phiên ngoại chứ thấy hong có ổn mấy bà ơi.
Viết cái này tại tui muốn đọc về cuộc sống thường của DraHar với con mình á,mà hog kiếm đc bộ nào vừa ý nên đành tự viết.
Trời ơi cái gu truyện sao mà nó càng ngày càng lạ.
Thui bye nha.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com